5, Ba thằng giặc và Cứu Thế Chủ (1)

Phải đến một tuần sau, khi thời tiết ấm áp hơn rất nhiều mới có người đến nhà trọ. Một vài người vệ sĩ và ba thằng nhóc, có vẻ mới 12, 13 tuổi. Jiho nằm phơi người ở bậu cửa sổ mấy ngày trời mới gặp được, hoặc nói đúng hơn là cậu làm thế để phơi năng. Ấm vler ấy! Hơn nữa Đen cũng đã áp dụng chế độ chống nắng cho cậu, nó là một chế độ miễn phí.

Mặc dù trong hồ sơ có lược tả qua ba anh em nhà Momilion nhưng cậu vẫn muốn tự mình quan sát hơn.

Anh cả Dominic Momilion 15 tuổi, mắt xanh, tóc vàng vuốt ngược, nhìn khá uy thế, mỗi tội mặt có chút lạnh. Khả năng lãnh đạo bẩm sinh cùng khí chất vương giả.

Anh thứ Marcus Momilion 13 tuổi, tóc nhuộm xanh lá cây, khuôn mặt luôn mỉm cười, có chút ranh ma. Tài năng đấm bốc không phải bàn cãi.

Em út Finn Momilion 12 tuổi, tóc đen, nhìn qua có vẻ yếu ớt hơn hai người anh, nhưng là thiên tài nghệ thuật. Vẽ vời, đàn nhạc, ca hát đều biết cả. Kiến thức hơn người.

Ba anh em nhà này... nhìn đã muốn chán ghét!

Ji Ho không nhịn được nhăn mặt, ánh mắt tỏ rõ từng tia hằn học. Những thằng đẹp mã và có một gia thế tốt thì cậu đều sẽ như vậy.

Hệ Thống ở bên không nói. Đừng đùa! Kí Chủ đang khó chịu mà nó còn giục thì kiểu gì nó cũng bị bóc lột cho mà xem.

"Thật muốn đập cho trận!" Cậu làu bàu.

Cái thái độ trịch thượng và ánh mắt khinh khỉnh đó làm cho Ji Ho buồn nôn!

Anh thứ Marcus đang bận quan sát mấy người vệ sĩ sắp xếp đồ đạc thì có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Đôi mắt xanh lam ngẩng lên, ngay lập tức khựng lại vì cặp hắc nhãn sâu hoắm như hố đen đang không ngần ngại tỏ rõ thái độ chán ghét với mình. Cảm giác ngột ngạt này khiến hắn không nhịn được mà gia tốc nhịp tim, như cảm giác sợ hãi lúc nhỏ khi xem phim kinh dị vậy.

Ngược lại, em út Finn nhìn Ji Ho với ánh mắt mê muội. Cậu ta đỏ mặt, hưng phấn nhìn người đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ.

Đó là một đứa trẻ trắng trẻo khoác trên mình bộ áo khoác dày có lông trắng mềm mại quanh cổ áo. Mái tóc đen nhánh tung xõa trong gió nhẹ, dán tại hai bên má ửng ửng hồng. Hai chân cậu bé kia đung đưa qua lại trong không trung, ra chừng thích thú. Ấy vậy mà đôi mắt lại đen kịt một màu, ảm đạm đến rợn người. Tia nắng phủ lên người cũng không khiến sự lạnh lẽo ấy giảm đi, ngược lại, sự tách biết ấy càng làm cậu có cảm giác vô thực. Không khỏi khiến người rùng mình, cùng với đó là cảm thán. Vì đứa bé kia quá thu hút. Không rực rỡ, chói lóa, đó là một vẻ đẹp thuộc về bóng đêm, một vẻ đẹp thần bí, khơi gợi sự tò mò của bất kì ai.

Finn giựt giựt ngón tay, hận không thể lấy đồ nghề ra vẽ lại khung cảnh này. Trong lòng đang gào thét mãnh liệt, khao khát được thỏa mãn. Vẽ, anh muốn vẽ người này! Từ trước đến này, chưa từng có ai khiến anh mong muốn được vẽ đến thế!

Marcus quay sang nhìn anh cả đang bận rộn chỉ đạo mọi người, chỉ có mình mình thấy vẻ phê cần của em út, liền không nhịn được thở dài.

Em ơi, nuwsng cũng có trình độ. Nhìn một đứa bé mà mặt cũng như sắp lên đỉnh đến nơi thế này thì cẩn thận người ta lại đánh giá mày sinh lý yếu đó em!

Nhưng Marcus vẫn là không nhịn được ngước lên nhìn, đứa bé vẫn ở đó, cười mỉm. Vì thế nên gã quyết đoán quay ngoắt đầu đi, không nhìn đứa trẻ đó nữa. Cảm giác... có chút kì lạ. Đại khái là tự nhiên thấy muốn phục tùng đứa bé kia. Chả lẽ mình không chỉ Shotacon mà còn bị M?!!

Ji Ho nhìn ra sự hoang mang và sợ hãi của thằng nhãi tóc xanh kia, ánh mắt có chút thỏa mãn.

Khà khà! Đúng rồi! Sợ hãi như thế mới tốt! Đôi mắt lo lắng ấy mới đẹp làm sao!

Đen: Ây, kí chủ cũng thật biến thái!

Con mèo đen vô hình ngồi bên cạnh Ji Ho trên bậu cửa sổ cũng theo hành động của Ji Ho mà chăm chú nhìn ba người ở dưới. Ji Ho là một kẻ rất thông minh, nhờ cậu mà nó biết được rất nhiều cách lách luật hay lấy được quyền lợi về mình. Mặc dù lúc đầu luôn mong muốn Ji Ho chết đi để nó kí khế ước với Park Huyng Suk, nhưng sau đó Đen lại nhận ra, Ji Ho dù tàn ác và nghiêm khắc nhưng cậu vẫn luôn dùng quyền lợi lớn nhất để dành cho những người phục vụ mình.

Đen vì thấy được Ji Ho cay nghiệt nhưng tâm cũng có chút ôn nhu mà hòa hợp hơn với cậu. Chỉ cần cái gì có lợi liền chắc chắn sẽ báo với Ji Ho. Điều này làm Ji Ho rất hài lòng.

"Đen à, mày thật sự rất ngốc!" Ji Ho đột nhiên nói.

[Vâng.]

"Mày lại bị mấy tên hệ thống kia lừa, đúng không?"

Lần này nó im lặng, không nói gì. Ji Ho cũng chỉ đành thở dài. Cậu xoa xoa đầu con mèo đen, "Lần sau muốn trao đổi gì với mấy hệ thống đó thì phải bảo tao."

[Vâng.]

"Được rồi, đi luyện tập tiếp nào!"

[Kí chủ không lại nhìn ba người kia sao?]

"Không cần thiết." Ji Ho xoay người, biến mất khỏi bậu cửa sổ. Đen cũng gật gù bước bên chân y.

Finn vẫn còn nhìn lên, đáy mắt đã không hề che dấu sự phấn khích.

Vì ngôi làng này thưa thớt và ít người nên Ji Ho đến một bãi đất trống được cho là bị ma ám để tập luyện tơ. Không ai trong làng dám lại gần khu này, thế nên cậu rất thoải mái sử dụng, nhưng đương nhiên không chỉ mình cậu ở đây. Bởi vì sau khi có Mắt Đen, Ji Ho thấy được linh hồn.

Khu này không hổ là "ma ám", ma đầy rẫy khắp nơi. Nhưng thật vi diệu là bọn chúng rất yêu thích Ji Ho, có lẽ là do Mắt Đen. Nhưng đương nhiên, thứ gì có ích thì Ji Ho đều sẽ lợi dụng. Cậu nhờ những hồn ma đó trông người cho cậu, nên mỗi khi có người đi qua, Ji Ho đều biết.

"$#32$%%^#!" Mỗi khi những hồn ma rít lên như lúc này thì chắc chắn có người đi qua, Ji Ho liền thu tơ lại và giả như đang ngủ dưới gốc cây. Thời tiết nắng ấm nên ngủ ở ngoài trời cũng chẳng có gì lạ. Nhưng căn bản địa điểm là ở khu ma ám thì đó lại là chuyện khác.

Finn nhẹ nhàng đi tới khu đất, mang theo đồ nghề vẽ tranh. Anh phải hỏi mấy người xung quanh mới biết Ji Ho hay tới đây, mụ chủ nhà chẳng biết tí gì. Hơn nữa tránh khỏi hai người anh trai cũng không dễ dàng, bọn họ lắm chuyện dễ sợ ấy.

Mặc dù nghe nói nơi này bị ma ám, nhưng Finn vẫn chẳng để tâm mấy. Vì mong muốn được thỏa mãn đã xâm lấn toàn bộ tâm trí anh.

Đang định lắc lắc vai kêu nhóc tì tỉnh dậy, cậu ta liền nắm lấy cổ tay của Finn, xoay người, khống chế anh trên mặt đất. Giấy, bút vẽ và màu rơi xuống trên mặt cỏ. Anh có chút cả kinh, mắt trợn to, phía trước là đôi mắt đen rất u ám, nhưng lại mang theo một vẻ gì đó bí ẩn, chính đôi mắt ấy đã khiến Finn rung động.

"Cậu có chuyện gì với tôi sao?"

"Oh, k-không!" Finn bối rối khi nghe giọng của Jiho. Mặc dù cậu bé này có những nét đẹp tự nhiên của người Châu Á, nhưng cậu ta nói tiếng anh cực kì tốt. Hơn nữa, chẳng mấy người dám nói chuyện như thế với anh nên anh có chút lúng túng, không biết xử sự ra sao.

Ji Ho lại càng không nhịn được chán ghét thêm. Cậu đứng dậy, phủi phủi gấu quần đã lem chút đất bẩn. Sau đó, Jiho nhặt đồ vẽ của người kia lên rồi trả cho anh. Một mạch về thẳng nhà trọ, để lại Finn đang ngơ ngác cùng đám hồn ma đang nhao nhao lên mong cậu ở lại chơi cùng.

Xin lỗi, bố mày đéo muốn hít thở chung không khí với mấy thằng sinh ra đã được người ta chở mẹ nó đến vạch đích.

Jiho vì gặp Finn mà tâm tình có chút khó chịu. Cậu đi đến một quán ăn nhỏ, chủ quán là một người đàn ông khá lớn tuổi - Athony. Nói vậy không có nghĩa là lão yếu ớt đâu nhé. Lão nhìn trông cũng khỏe mạnh lắm. Cơ bắp cuồn cuộn, làn da ngăm bánh mật. Phải nói, thật không hổ là cựu lính đặc chủng.

Jiho còn chưa gọi món thì một người khác nhảy vô gọi món trước. Nếu như không phải đang cần tránh khỏi tai mắt đám sát thủ thì cậu đã đánh cho tên này một trận rồi.

Lão Athony thì hay rồi. Thấy thằng oắt kia có ý định phá cửa hàng lão liền dọa mấy câu khiến em nó sợ xanh mặt mà lùi về sau. Jiho tránh qua một bên để không bị cái thân hình mỡ lợn kia đè lên người. Quả nhiên nó ngã chổng vó.

Jiho cười thầm trong lòng. Nhưng mắt thấy bên ngoài có hai người đang tiến vào với ánh mắt sốt sắng nhìn thằng lợn này, còn hét lên, "Ôi, con tôi!!", cậu liền nghĩ không ổn. Sau đó, trên môi lập tức mỉm cười, giơ tay cho thằng nhóc kia, thuận miệng hỏi, "Cậu không sao chứ?"

Thằng nhóc béo ngơ ngác nhìn lên.

"Không-Không sao!" Nó đỏ mặt trả lời.

Ji Ho chưa hiểu gì thì Đen đang ngồi trên đầu nó cất tiếng.

[Kí chủ, người này đang phục tùng kí chủ vô điều kiện vì bị ảnh hưởng bởi Mắt Đen.]

"Sao? Phục tùng? Thằng nhãi này là nhân vật xấu à?" Mày liễu khé nhướn lên, Ji Ho hơi bất ngờ, ánh mắt có chút thay đổi.

[Nhân vật Dudley Dursley, anh em họ của nhân vật chính Harry Potter trong bộ Harry Potter. Thường bắt nạt và nhục mạ nhân vật chính Harry. Độ ảnh hưởng bởi Mắt Đen: 90%]

Wow! Tận 90%!

Ji Ho khó tin nhìn thằng béo, 90% là một con số cao đến đáng sợ. Có khả năng cao bằng với Lee Won Chang luôn ấy.

"Dudley, con có sao không?" Hai vợ chồng Dursley chạy tới, lo lắng hỏi con. Cậu bé gầy gò với mái tóc đen bù xù và cái kính gọng tròn đã bị nứt một vết nhỏ lẽo đẽo theo sau hai người.

Oh, cứu thế chủ đây sao?

Nhìn có chút nhược thì phải!

Nhưng mà bất quá đây lại là kiểu người Jiho rất yêu thích. Từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh, chịu nhiều hà hiếp. Tìm được nơi thuộc về mình thì phải chịu áp lực từ những kẻ xa lạ. Phải tiếp xúc với một thế giới chưa từng nghe qua. Chỉ có thể nỗ lực mà sinh tồn. So với những kẻ dùng thanh danh và tài năng thiên bẩm vươn lên và chà đạp kẻ yếu, Jiho vẫn là ưa Harry Potter hơn. Hầu như tài năng thiên phú của thằng nhóc này chỉ nghiêng về bộ môn Quiddicht và cậu ta khá đáng yêu.

"Ơ, không, không, con bị vấp té thôi!" Dudley hơi cuống lên khi thấy bố mẹ nó lại định làm gì đó quá mức trước mặt người con trai tóc đen đã kéo nó lên. Đột nhiên, hành động "quan tâm" của cha mẹ mà nó cho là bình thường nay lại khiến nó cảm thấy xấu hổ và ê chề.

Liệu cậu ta có cho là mình ăn bám cha mẹ không, Dudley lo lắng nghĩ trong bụng.

Jiho một bên vẫn chung thủy mỉm cười nhìn Harry làm thằng nhóc ngại ngùng gãi đầu. 

[Kí chủ à!] Đen hơi khó chịu gọi Jiho. 

[Tỉnh lại kí chủ! Ngài là phản diện cơ mà! Không được nhìn thằng nhóc này với ánh mắt đó! Đừng để bề ngoài đánh lừa!]

"Câm!" 

Đen: "..." Cái dduj ddix mẹ nhà nó! Tôi không gầm kí chủ tưởng tôi là mèo thật đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro