Chương 11: Thế giới thứ nhất: Chú thuật hồi chiến(10)


Chương 11: Giấc ngủ quay ngược thời gian (thượng)

....
Sau khi Milim về nhà, Itadori Yuuji đã cấm em một tuần không được ăn mật ong để phạt cho việc tự về nhà một mình bỏ lại cậu một mình đứng trong ngóng em gái hồi lâu.

Milim sầu não không thôi, cô có làm gì nên tội đâu!! Huhuhuhu...

Milim không chịu đâu! Milim muốn vùng dậy chống ách đô hộ.

Cô nhìn anh trai ngốc nghếch đang nở một nụ cười tỏa nắng kia....

'Thôi....bỏ đi, cố gắng nhịn một tuần thôi...' Milim uất ức nghĩ.

Thế là một tuần trôi qua, Milim cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

Cô nằm lăn lóc trên sàn nhà mà than trời trách đất.

Cô muốn ăn mật ong!!!

Và thế là đã Milim có một quyết định động trời...

Cô sẽ ăn gấp đôi số mật ong để bù cho tuần trước!!

Milim cắn cắn ngón tay, con ngươi lục bảo liếc ngang ngó dọc. Cảm thấy không có bất cứ nguy hiểm gì, cô mới dám lén lét lút lút lẻn vào phòng bếp.

'Cạch'.

Milim trèo lên ghế mở cái tủ đựng gia vị ra. Lọ mật ong bị ông anh trai cất giấu kĩ càng tận sâu bên trong góc tủ.

Hehehe, làm sao mà qua khỏi mắt cô được chứ.

Milim với lấy lọ mật ong ngon mắt, mở nắp lọ ra, vẻ mặt thỏa mãn hít một hơi thật sâu.

Thơm quá!

Milim lấy ngón trỏ chọc vào lọ mật ong, quệt một đường rồi đưa lên miệng nếm thử.

Quả nhiên mật ong là ngon nhất!

Ực ực.

Milim dóc lọ mật ong lên miệng và uống. Đúng là uống thật đấy.

Mới nuốt được hai ngụm cô đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Milim ngước lên góc tủ, nhìn chiếc camera đang nháy đỏ, mồ hôi lạnh tứa ra. Sao nãy giờ cô lại không soi kĩ phòng bếp chứ.

Thôi xong rồi.

Tiếng bước chân về phía phòng bếp ngày một gần hơn, Milim trong lòng có chút rén đành chịu số phận bị bắt quả tang.

Thôi, ăn(uống) thêm một ngụm nữa cho đỡ sợ vậy.

"Ực."

'Cạch'.

"I_Ta_DO_RI_MI_LIM!!" Itadori Yuuji nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt thập phần bất đắc dĩ.

"Ahahaha, chào buổi tối oni-chan...anh...có muốn...nếm thử một chút không..." Milim cười cười một cách gượng gạo, cô đưa lọ mật ong đã hết phân nửa ra trước mặt anh trai.

Ơ, mới ăn có ba ngụm đã hết nửa lọ?

Milim né tránh ánh mắt rực lửa của ông anh, gãi gãi đầu không biết phải làm sao.

"Oni-chan tin em đi, em chỉ mới có ăn ba ngụm thôi." Ánh mắt Milim long lanh nhìn cậu, mặc dù trong thâm tâm đang ôm tim miệng trào ra máu nhưng bề ngoài vẻ mặt của cậu có hơi nghiêm trọng.

"Đã hết thời gian cấm nhưng cũng không thể ăn nhiều như vậy, không tốt cho cơ thể đâu, lần này anh bỏ qua cho, lần sau em mà ăn nhiều là anh cấm tiệt luôn đó, rõ chưa Milim? Em có biết là...[...]"

Itadori Yuuji nhéo nhéo hai má phúng phính của em gái, cậu bật mod ông cụ non lên giáo huấn làm Milim choáng váng một trận.

Anh trai của cô từ khi nào lại có tật xấu này vậy!!

Milim ngồi quỳ gối trên chiếc thảm mềm mại, đối diện với anh trai đang giảng thuyết về tác hại của đồ ngọt.

Rất lâu, rất lâu sau đó, Milim máy móc bước ra khỏi phòng, vẻ mặt lờ đờ hệt như con robot biết đi.

Sau khi bị anh trai tuồn một đóng thông tin về tác hại của đồ ngọt và cách ăn uống điều độ, Milim như được khai sáng. Nhưng mà, có liên quan đến cả việc ăn rau củ nữa, cô vẫn là không thích ăn rau củ đâu!!

Nhớ khi còn ở thế giới cũ, ngày ngày bị thuộc hạ cho ăn một đống hoa quả rau củ sống khiến Milim ngấy đến tận cổ, thậm chí có một thời gian bởi vì quá ám ảnh mà phải trốn ra khỏi lãnh địa bỏ nhà đi bụi.

Milim lắc lắc đầu, vỗ vỗ má để trấn tỉnh bản thân. Cô ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, đã khuya rồi, nên đi ngủ thôi!

Milim bước vào phòng ngủ của mình leo lên giường nhắm mắt lại.

Trong lúc mơ màng, Milim cảm thấy có một bàn tay vô hình túm lấy tóc của mình kéo mạnh.

Milim giật mình tỉnh giấc, cô bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi.

???

'Chiếc giường yêu quý của mình đâu?'

'Đây là đâu vậy?'

Milim đứng dậy, phủi phủi bụi bặm và cỏ trên quần áo ngủ, đầu đầy chấm hỏi tiến về phía trước.

"Sao mình lại ở trong rừng vậy? Chả lẽ mình bị mộng du ư?" Milim lẩm bẩm, đôi chân không ngừng tiến về phía trước.

Nhưng đi mãi, đi mãi vẫn không tìm thấy lối ra.

"Lạ quá, hình như mình đi qua đây rồi thì phải..."

Milim nhặt hòn sỏi dưới đất đánh dấu lên thân cây kí hiệu dấu x, cứ đi qua cái cây nào là cô ấy cứ đánh dấu lại như vậy.

Milim cúi đầu đánh dấu cho thân cây tiếp theo, cô lại tiến về phía trước, nhưng cây ở đằng trước đã bị đánh dấu hiệu rồi.

Khu rừng như một mê cung, mãi mãi sẽ không tìm thấy lối ra.

Milim thử bay lên trên không trung quan sát tình hình khu rừng, trong đêm tối đôi mắt lục bảo đột nhiên lóe sáng một cách bất thường.

Khu rừng này đã bị người khác động tay rồi.

Đã nghe qua khu rừng chết, có vào mà không có ra chưa? Milim thật sự lạc vào đây rồi.

Hơn nữa trong rừng còn ẩn dấu vài cái ma pháp trận triệu hồi. Có lẽ có ai đó cố ý mời cô tới đây chăng?

Milim di chuyển trên không trung nhằm tìm cách ra khỏi nơi này, nhưng vô ích, cô đụng trúng một bức tường vô hình.

Milim đưa tay ra cảm nhận độ cứng của nó, mùi chú lực nồng nặc như vậy, cô khẳng định một điều, đây chắc chắn là kết giới thuộc của một chú thuật sư nào đó.

Kết giới này dày thật, nhưng còn thua xa kết giới của Rimuru, thậm chí của ma vương Guy Crimson.

Milim định dùng một đòn 'giải quyết' cái kết giới phiền phức này nhưng mà có ai đó đã hành động trước cô.

Nắm đấm của Milim vồ hụt vào không khí.

Milim "..."

Đợi đã..

Ai đó đang tới đây.

Bước chân cùng hơi thở nhẹ nhàng bay bổng. Rất khó để phát hiện ra.

Đôi mắt Milim nhìn chăm chăm về một hướng. Trong bóng tối, cô không thể thấy rõ khuôn mặt của người kia, chỉ là cảm nhận được người này cực kì nguy hiểm.

Lúc đầu, ngay cả long nhãn cũng không phát hiện ra có gì bất thường cả, bởi vì thân nhiệt của 'người' này hệt như nhiệt độ lạnh lẽo của khu rừng này vậy.

Cho đến khi người đó hướng về phía Milim đi tới, những dao động và thay đổi trong không khí mới khiến Milim cảm nhận được.

Milim nhíu mày, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.

Dưới ánh trăng hiện ra một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc làm Milim hết sức kinh ngạc, đôi mắt cô mở to, đồng tử giãn ra hết cỡ, chỉ còn thiếu điều ngoác mồm ra thôi.

Người này, người này...
            [Còn tiếp]

__________________________________________________________________________________________

T/g: Dạo này lười qué🤧🤧

Đôi khi lại ngoi lên đây đăng đỡ một chương để bày tỏ rằng toi vẫn còn tồn tại vậy😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro