Chương 12: Thế giới thứ nhất: Chú Thuật Hồi Chiến(11)
Chương 12: Giấc ngủ quay ngược thời gian (trung)
...
Dưới ánh trăng hiện ra một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc làm Milim hết sức kinh ngạc, đôi mắt cô mở to, đồng tử giãn ra hết cỡ, chỉ còn thiếu điều ngoác mồm ra thôi.
Tưởng bản thân vì quá buồn ngủ mà xuất hiện ảo giác, Milim đưa tay dụi dụi mắt, gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy hỏi chấm.
"Ờ rế??"
Người này...
Từ không trung đáp xuống mặt đất, Itadori Milim tiến lên vài bước, khuôn mặt còn chưa thu lại vẻ kinh ngạc, người này có bảy đến tám phần tương tự anh Yuuji, chỉ khác là thân hình vạm vỡ cao trên hai mét này thôi.
Quá giống rồi đi!!
"Sao trẻ con lại xuất hiện ở đây?"
Giọng nói khàn trầm của người đàn ông trưởng thành vang lên. Đôi dép gỗ từng bước tiến tới, tà áo kimono màu trắng theo từng bước đi mà lay động. Trên người hắn toát ra khí chất bậc đế vương, hơi thở cao ngạo cùng bá khí như muốn chèn ép những kẻ đối mặt với hắn.
Cô bé ấy có mái tóc hồng cùng đôi mắt màu lam, mang trên mình một bộ trang phục kì lạ đang cau mày chăm chú nhìn hắn. Nữ nhân bây giờ không ai mặc một bộ đồ kì lạ như vậy cả, hắn ta hơi khiêu mi, có chút hiếu kì lại gần.
Từ trên cao nhìn xuống cô bé nhỏ nhắn lùn tịt kia, hắn híp mắt đầy nguy hiểm.
"Chuột ở đâu tới? Ánh mắt này...hình như ngươi ngẩng đầu cao quá rồi đi?"
Trong giọng nói không hề che giấu kinh thường, hắn phất tay, một luồng gió như lưỡi dao xẹt qua trong không khí.
'Ầm!Ầm!Ầm!'
Một lọn tóc hồng rơi xuống, mấy thân cây ở phía sau bị chém bay, trong tích tắc tất cả đều đổ rạt xuống đất, bụi đất làm cảnh vật xung quanh mờ đi.
Sukuna không để ý xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng được vài bước, hắn lại dừng bước.
Hắn xoay người, tự hỏi vì sao lúc này hắn lại vẫn cảm nhận được hơi thở của đứa bé ấy.
Con bé tóc hồng này...quả nhiên không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
"Ah? Chưa chết? Con chuột này sống giai thật!! Ngươi là chú thuật sư?"
"Không....không...người chắc chắn không phải chú thuật sư."
Con bé này không phải con người. Bởi vì nó không có 'cái vỏ' như con người.
Chú linh? Hay là đồ vật do thám của lũ chú thuật sư thiên triều phái đến?
Không quan trọng, bởi vì một khi đã đứng trước mặt hắn...những kẻ có ánh mắt quá cao như vậy, đều phải chết.
Sukuna ghét nhất là trẻ con và phụ nữ, chúng như lũ giòi bọ cứ bu lấy xác chết, lũ ăn bám, hút chất dinh dưỡng của người khác mà sống. Con nhóc tóc hồng này nhìn thật ngứa mắt.
Một luồng gió lưỡi dao thổi qua, Milim vẫn đứng đó, bất động nhìn người đàn ông trước mặt. Thầm nghĩ:
Là gió ư?
Quá rõ ràng, chiêu thức của nguyền rủa vương không thể làm Milim bị tổn thương dù chỉ một chút. Lúc này, Milim vẫn chưa xuất thủ vì nghĩ rằng người trước mắt này có mối quan hệ huyết thống với gia đình Itadori.
"Ngươi có quan hệ gì với anh Yuuji, là cha của anh Yuuji ư?"
"Con chuột, ngươi đang nói gì vậy? Yuuji? Ta có con từ bao giờ vậy?"
Vậy là hắn ta không phải cha của anh Yuuji sao?
"Ta là Milim, Itadori Milim. Vậy ngươi là ai? Đây là nơi nào?"
Nguyền rủa chi vương Ryomen Sukuna nhìn chăm chú vào cô bé, giống như bị một ma lực nào đó thôi miên, lần đầu tiên trong đời hắn ngồi xuống nói chuyện với một người không phải... chính là một linh hồn xa lạ, hơn nữa còn là giống cái.
Có vẻ con bé này không biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào nhỉ?
"Ahaha, hỏi hay lắm, ngươi có gan bước vào Tử Vong Sâm Lâm mà không biết tên ta ư?"
"Vậy ngươi là?"
"Ta là..."
Ryomen Sukuna "..."
"Ngươi thật sự không biết ta là ai?"
"Ngươi là ai?"
"Ta là nguyền vương Ryomen Sukuna."
"Chưa từng nghe qua."
"..." Ba giây tĩnh lặng. Con nhóc này có thể làm hắn chết vì tức.
Khoan đã, có gì đó không đúng, nguyền vương Ryomen Sukuna hà tất phải trả lời với một con sâu bọ ư? Còn nhiều lời như vậy?
Ryomen Sukuna đứng dậy, phát động chiêu thức, những nhát chém liên tục tấn công Milim, hắn ta đứng đó nhìn những đường chém xẹt qua, nhưng mà cô nhóc trước mặt vẫn là lông tóc vô thương, vẻ mặt cực kì bình thản như không có gì xảy ra.
Nói thật, lúc Sukuna giết người, nhất là trẻ nhỏ và phụ nữ thì hắn chưa bao giờ để tay mình nhiễm máu của chúng cả, hắn dùng thuật thức để chém chết chúng mà thôi.
Thuật thức của hắn có thể đánh sâu vào linh hồn, con người hay cho dù là chú linh đi chăng nữa. Nhưng con nhóc này....nó hình như cũng không phải là chú linh đi?
Nó giống như một linh hồn thuần tịnh thì đúng hơn. Có điều, trên thế giới vẫn này còn tồn tại loại linh hồn này sao?
...
Milim nhìn chiếc đồng hồ màu hồng cực kì đáng yêu trên tay, đã ba giờ sáng rồi, nếu bị anh Yuuji biết cô không ở trong phòng ngủ, Milim sẽ bị phạt mất, phải nhanh chóng trở về nhà trước khi trời sáng.
Nhẫn nhịn máu chiến trong người, Milim tỏ vẻ thờ ơ định quay lưng đi tìm lối ra rời khỏi khu rừng về nhà thì giọng nói phía sau vang lên.
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Ta bị triệu hồi tới đây, còn tên nào triệu hồi thì không biết." Milim trả lời, chân vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước.
Ryomen Sukuna xoa cằm, những ma pháp trận này chỉ triệu hồi chú linh/nguyền hồn, chú hài và chú nguyền sư tới đây, và cái kết giới hắn vừa phá là của một tên chú thuật sư cao tầng nhằm nhốt bọn hắn tại đây để tiện bề xử lí.
Nhưng bọn chúng nghĩ nguyền vương là ai mà có thể giở ba cái trò vặt vãnh đó chứ. Khi được triệu hồi tới đây, hắn đã phá không biết bao nhiêu tầng kết giới rồi.
Nhưng tại sao một linh hồn như nó lại bị triệu hồi tới đây?
Kì quái!!
Vậy thu nó vào dưới trướng hắn đi!!
...con chuột này cũng thú vị đó chứ!
Đây là lần đầu tiên có một con chuột có thể né được tất cả đòn tấn công của hắn!!
...
Milim đập vào lòng bàn tay, vẻ mặt như phát hiện ra một điều mới lạ.
"A!! Phải rồi, ngươi tên là Ryomen Sukuna nhỉ, hồi đó nhìn có nhìn sơ qua thông tin của ngươi."
"Nhưng mà lạ nhỉ? Ta nhớ rằng Ryomen Sukuna đã chết hơn ngàn năm trước rồi mà ta, sao lại xuất hiện ở đây được..."
"Hừm, ngươi lẽ nào là giả mạo ư? Ta nhớ trong miêu tả về ngoại hình rằng Sukuna có 2 khuôn mặt, 4 tay và 4 chân mà ta..." Milim vẻ mặt xăm soi nói.
Lần này Ryomen Sukuna hắn chính là triển để nổi đóa, hắn bị một con nhóc khịa đến cứng họng.
Chỉ là sức mạnh hắn đang trong vào thời kì hưng thịnh nên không biến thành dạng cũ nữa mà thôi.
Mặc dù biết rằng thuật thức của bản thân không có tác dụng với cô bé trước mặt. Ryomen Sukuna muốn thử một lần, cũng là để dạy cho nó một bài học.
"Rất nhanh thôi ngươi sẽ biết ta có phải thật hay không."
Ryomen Sukuna một khi đã ra tay thì ra tay rất ngoan độc, hắn sẽ không tha cho bất kì ai đụng tới lòng tự tôn cùng kiêu ngạo của hắn.
"Lãnh địa triển khai: Phục ma ngự trù tử!"
Ryomen Sukuna đưa tay thủ ấn thuật thức, bầu không khí trở nên âm u đáng sợ, hắn ngồi an tọa như một vị vua, xung quanh và đằng sau hắn, những cái đầu lâu chất thành đóng, hắn chống má ánh mắt lạnh nhạt nhìn con nhóc mắt sáng như sao ở phía dưới.
Con chuột có thấy sự lợi hại của hắn?
"Ngầu ghê!! Vậy ra đây là lãnh địa riêng của ngươi sao?"
Milim hứng thú đi đi lại lại xung quanh như mới tìm ra được thú vui mới.
Sukuna ngồi trên ghế không hiểu sao lại có chút bực. Đáng lẽ khi mở ra lãnh địa con nhóc phải sợ hãi mới đúng chứ!
Sao lại không sợ mà lại bày ra vẻ mặt hào hứng đó!!
"[Bát]"
Milim dường như nhận thấy được nguy hiểm nhanh chóng thuấn di tới trước mặt Sukuna định cho hắn một đấm.
Sukuna hơi kinh ngạc một chút, lại dễ dàng né tránh, trong lãnh địa của hắn thì làm sao có thể đánh trúng hắn được.
"Ngu xuẩn!"
Nhưng tự vả đã rất nhanh đến, hắn ở trong lãnh địa bị con nhóc mà hắn muốn dạy cho một bài học đánh bại.
Sukuna hộc ra một búng máu, hắn ở trước mặt Milim dùng phản chuyển thật thức, rất nhanh lỗ thủng ở bụng đã biến mất không tăm hơi. Kể từ đây, hắn biết rằng, toan tính thu phục con nhóc này triệt để đổ bể, vì nó mạnh hơn hắn.
Hắn liếm liếm máu nơi khóe môi, đôi tay dang rộng, nở nụ cười cực kì dữ tợn cùng tà ác.
"Ngươi rất mạnh!"
"Tạm thời ta không có hứng thú đánh với ngươi, biết đây là đâu thì dẫn ta ra ngoài đi."
"Lúc nãy ngươi nói ta đã chết hơn một ngàn năm trước là ý gì?" Ta vẫn còn sống nhăn răng đây sao lại chết được?
"Ý trên mặt chữ." Milim bất chợt nhớ ra cái gì đó.
"Trừ khi...Này Sukuna, năm nay là năm bao nhiêu."
"Năm 948, thời kì Heian."
"Có lẽ ngươi không tin, nơi ta sống là năm 2010."
"Ta tin. Chắc ở đó cũng nhiều người mạnh như ngươi nhỉ?"
"Không đâu."
"Hả?"
"Ta nói không có ai mạnh hơn ta cả." Trừ một người hơi khó đối mà thôi.
Nhìn ánh mắt không tin tưởng của người bên cạnh, Milim cũng không giải thích gì nhiều.
"Trời sắp sáng rồi, nên phá vỡ hết kết giới rồi rời khỏi đây thôi." Milim phủi mông đứng dậy, mệt mỏi vươn tay ngáp một cái.
Nhưng mà, rời khỏi đây rồi thì làm sao về nhà đây.
Hình như cô ấy đã quên một điều gì đó quan trọng thì phải.
_________________________________________________________________________________________
T/g: huhuhu, lần sau hong dám hứa nữa=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro