Chương 8: Thế Giới Thứ Nhất: Chú Thuật hồi chiến (7)
....
Chương 8: Những ngày tháng lưu lạc(2). Trở về.
.
.
.
Nhà của thiếu nữ tên Hera này ở một vùng rất hẻo lánh, không một bóng người, chỉ có một mình cô ấy với ngôi nhà nhỏ trên núi.
Milim quá chú tâm vào đống đồ ăn vặt mà không hề để ý đến đường đi và cứ thế bị thiếu nữ dắt tay dẫn về nhà.
Đến khi tới nơi cô mới phát hiện có gì đó sai sai, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Bước vào trong căn nhà nhỏ đơn sơ chỉ với một cái bàn và giường ngủ.
"Nhà chị hơi nhỏ, em không chê chứ."
"Không, không sao đâu chị, có chỗ ngủ là may rồi ạ."
Sai ở đâu ta...
Hừm...
Có gì đó không đúng ở đây...
Tạm gác chuyện này lại một bên đã, trước mắt cứ ăn no nghỉ ngơi mai rồi tính.
Đến đêm....
Milim nằm trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường một hồi lâu nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Đáng lẽ ra giờ này cô đã ngủ như chết rồi mới phải.
Trong bụng cứ cồn cào không thoải mái từ chiều đến giờ.
Cô lăn qua lăn lại trên giường, vừa lầm bầm khó chịu.
"Hôm nay mình ăn gì nhỉ. Sao bụng lại khó chịu thế này."
Milim vươn tay ra khỏi giường giật giật góc áo cô gái nằm dưới đất.
"Chị ơi, bụng em khó chịu."
"Không sao chứ, chị đi hái thuốc cho em."
Milim nhìn bóng lưng cô ấy rời đi. Lại chống cằm suy nghĩ.
Mặc dù nhìn vẻ ngoài giản dị, nhưng chất vải áo quần của người này rất mềm mại, như tơ lụa vậy.
Không giống như một người sống trong một căn nhà nhỏ như thế. Nó như một túp lều tạm bợ,rách rưới và xập xệ.
Cả hai không liên quan gì nhau luôn.
Milim nghi ngờ người này có ý đồ bất chính với mình.
Khi mà mình nói bụng khó chịu, ánh mắt cô ta rất thản nhiên, không có gì gọi là quan tâm lo lắng cả.
Hừm, có âm mưu lớn đó chứ.
Cô ta cho mình ăn thứ gì vậy.
Hai tiếng sau...
Khung cảnh trước mắt đã trở nên mờ ảo. Milim cố huơ tay vịnh lấy thành giường để chống đỡ mà ngồi dậy, run rẩy khó khăn bước từng bước ra ngoài.
Toàn thân trở nên nóng rát đau đớn, cảm máu trong người cứ như chạy loạn vậy.
Milim bỗng khựng lại nhìn thiếu nữ đang mỉm cười trước mắt, miệng em hộc ra một ngụm máu.
"Ngươi...đã... cho...ta..ăn thứ gì."
Khó khăn thốt ra, Milim gần như sức cùng lực kiệt mà ngã khuỵ xuống mặt đất.
Thiếu nữ ấy ngồi xổm xuống đối diện với ánh mắt hoang mang, đề phòng cùng nghi vấn của Milim, chống cằm nói.
"Ngài đừng lo lắng, ta sẽ không làm hại ngài, rất nhanh thôi, ngài sẽ cảm nhận được nguồn sức mạnh mới này. Đó chỉ là quá trình kế thừa thần lực mà thôi."
"Ngươi... rốt cuộc..là..kẻ...nào?"
"Ngài hỏi ta sao? Thật vinh hạnh làm sao!!! Ta là thiên thần, thiên thần chân chính duy nhất trên thế giới này! Người phụng sự tương lai của ngài. Và là..." Trên lưng người thiếu nữ xuất hiện một đôi cánh trắng muốt, mái tóc, đôi mắt dần dần biến đổi thành màu vàng kim.
Thiên thần cúi đầu ghé sát vào tai người mà nàng tôn kính và thì thầm vào tai người điều gì đó.
'!???'
'Thiên thần chân chính ư?'
"Quá trình kế thừa sức mạnh chuẩn bị diễn ra, khi quá trình hấp thụ hoàn thành. Thần lực sẽ cho ngài biết ngài phải làm gì tiếp theo."
"Ngài cứ ở yên đây nhé, sáng mai là sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai gần. Nava- sama~" Thiên thần cứ thế biết mất để lại cô bé đang nằm vật vã dưới đất.
Nhưng Milim nào có nghe, cô lồm cồm bò dậy, lấy thân cây chống đỡ,khó nhọc lê từng xuống núi.
.
.
.
.
Đi được một đoạn đường cảm thấy vừa đau đớn vừa kiệt sức,đầu bắt đầu ong ong, Milim tiếp bất tỉnh. Rất may được một người nào đó giúp đỡ đưa em vào bệnh viện.
Khi tỉnh dậy bản thân đã nằm trong bệnh viện.
Nghe y tá nói là một thanh niên ngoại quốc tóc vàng tầm 18 tuổi đưa em vào đây.
Hồi sáng sớm, trên người thanh mặc một bộ đồ thể thao giống như vừa đi tập thể dục về. Nghe nói là đang luyện tập chạy bộ trên núi thì nhìn thấy cô bé bất tỉnh ở cách đó không xa.
.
.
Và hiện tại bên bệnh viện đang tìm cách liên lạc với gia đình cô bé, người thanh niên bất đắc dĩ trở thành người bảo hộ của em. Người ấy cho em đồ ăn, thấy hoàn cảnh của em đáng thương nên đã đem về nhà nuôi.
Người thanh niên này tên là Nanami Kento, anh sinh viên năm nhất trường Đại học Tokyo, khoa kinh tế- tài chính.
Thanh niên với ngoại hình nổi bật nhưng có chút lạnh lùng xa cách khiến cho người khác không dám lại gần.
Tính cách thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng.
Cứ thế sống chung và phát hiện thanh niên không phải là một người bình thường.
Cứ hễ mỗi lần đi qua một nguyền hồn nào đó, ánh mắt anh ta liếc nhìn nó một cái lại quay đầu đi cứ như không thấy gì. Anh ta phớt lờ mọi thứ liên quan đến nguyền hồn, như là né tránh điều gì đó vậy.
Hừm
Những thông tin cô lấy được từ tập đoàn Q cũng thật hữu dụng.
Thanh niên này đã từng học ở trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo hơn một năm, sau đó anh ta bỏ học sau cái chết của người bạn cùng lớp, Yu Haibara.
Có lẽ vì điều này đã gây nên sự ám ảnh khiến anh ta trốn tránh chăng?.
.
.
.
Thanh niên Nanami Kento 18 tuổi, bỗng một ngày dính phải mớ phiền phức là cục nợ mang tên Milim này. Lúc đầu anh ta đã nghĩ vậy.
Mà, nhỏ như vậy nuôi một thời gian chắc cũng không sao đâu, nhìn bề ngoài lễ phép mà còn đáng yêu. Thôi kệ vậy.
Sau đó....
Nanami nhìn Milim với ánh mắt không thể tin nổi.
Sức ăn của cô bé khiến anh cạn lời. Ừm, cũng không sao cả. Nanami Kento cảm thấy anh đã trở thành một bảo mẫu đúng nghĩa.
Cô bé hơi phá phách một chút. Ừm, cũng không sao cả.
...
Nanami trầm mặc, nhìn trời nhìn đất, lại nhìn cô bé đang mỉm cười vô(số) tội trước mặt mình.
Nanami• nhìn thấy cô bé hạ gục một nguyền hồn cấp hai bằng một đòn• Kento cảm thấy, mình đã vướng vào một thành phần nguy hiểm.
...
Trước đó anh đã liên hệ được với bên cảnh sát để tìm gia đình cho em, có lẽ là có kết quả rồi.
Nanami sau khi nghe cuộc gọi từ bên phía cảnh sát, anh nhìn cô bé, mặt có chút buồn buồn nói
"Đã tìm ra phương thức liên lạc với gia đình em rồi, Milim."
"Vâng, cảm ơn anh, Nanamin-san."
.
Ngày tiễn em ấy trở về với gia đình, không hiểu sao Nanami lại có chút buồn.
"Anh đừng có làm mặt khó chịu như vậy mà. Nếu có dịp, em sẽ đến thăm anh. Em hứa đấy!!"
Milim mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh, theo chân chú cảnh sát rời đi.
Anh thở dài,quay lưng rời đi, trong đầu suy nghĩ về những ngày tháng tẻ nhạt tiếp theo.
Anh không biết rằng, sự hiện diện của Milim sẽ thay đổi lớn đến cuộc sống của anh trong tương lai.
...
...
Dạo gần đây.
Itadori Yuuji thường xuyên mơ một giấc mơ.....
Về người em gái đáng thương đã mất tích của cậu.
Cả người em toàn là máu.
Khắp nơi toàn là máu.
Em hỏi cậu.
Vì sao không tìm ra em.
'Em đau lắm, ni-san.'
'Ở đây lạnh quá.'
'Em đói quá, ni-san.'
Cậu vươn tay muốn ôm lấy em nhưng dường như trước mắt tất cả chỉ là ảo ảnh.
Vì sao?
Cậu không thể chạm vào em.
Đôi bàn tay ấy cứ thế xuyên qua người em.
Ánh mắt em nhìn cậu đầy tuyệt vọng cùng đau đớn, như đang van xin cậu, cứu em.
'Em ghét ni-san lắm!'
Không...không...không phải....không phải.
Đừng ghét anh.
Anh đau lắm.
Khung cảnh trở nên trắng xóa, chỉ còn lại một mình cậu nhóc ngồi đó ôm lấy đầu lẩm bẩm.
Rồi cậu chợt lo lắng cùng hoảng hốt.
Milim!Milim!Em ở đâu? Em đi đâu rồi?
Milim!Milim!
Cậu không ngừng lặp lại tên người ấy, mò mẫm chạy đi xung quanh tìm kiếm.
Khung cảnh trắng xóa ấy dường như không có điểm dừng. Cậu bé ấy cứ chạy mãi chạy mãi trong không gian vô tận ấy.
Mãi tìm kiếm bóng dáng người kia.
Nhưng.... không tìm được...
'Em đi đâu mất rồi? Milim.'
Hoảng hốt, sợ hãi trước sự biến mất của em.
Cảm xúc tuyệt vọng dường như bủa vây lấy cậu.
Khổ sở, đau đớn.
Cậu da diết gọi tên em.
Cơn ác mộng ấy cứ như đi vào tiềm thức.
Lặp đi lặp lại khi cậu thiếp đi.
Mơ rồi cũng phải tỉnh lại.
Giấc mơ này có lẽ dường như cũng không phải hiện thực.
Chỉ là cậu lo lắng cho em quá mức mà thôi.
Ông nội và cậu luôn tìm kiếm tin tức về em.
Nhưng...
Không có kết quả.
...
Cậu bé ấy đứng trong cơn mưa, mái tóc hồng ướt nhẹp, cả người cũng không hơn kém nhau là bao. Khóe mắt đỏ hoe còn động lại những giọt nước, không biết là mưa hay nước mắt.
'Anh không ổn một chút nào cả. Milim à!'
Có lẽ anh đã đến cực hạn rồi.
Cậu nhóc cứ thế mà ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường bệnh.
Bên cạnh là ông nội và em gái của cậu.
Em gái của cậu...
Trở về rồi...
Đôi tay run rẩy vươn đến chạm vào má em. Mơn mớn phác họa đường nét trên khuôn mặt em.
Cậu ôm chặt em vào lòng.
Ôm rất chặt...rất chặt..
Dường như cậu sợ bản thân lại để đánh mất em lần nữa.
Sợ em sẽ biến mất ngay trước mặt cậu.
Sợ rằng đây chỉ là giấc mơ tươi đẹp mà cậu hằng mong ước.
"Anh...đang mơ phải không..em...trở về rồi."
"Là sự thật...Em trở về rồi đây! Ni-san!"
.....
T/g: tội Yuuji thật sự luôn ý.
Và còn điều này nữa, mình không biết kết cục cụ thể bên tác giả Gege ntn, nên là mình sẽ tự thiết lập thêm một vài nhân vật mới ít đất diễn, và tự tạo thiết lập của một số nhân vật ẩn(tới thời điểm hiện tại chỉ biết cái tên) của tác giả Gege. Bởi vì bộ này chưa có kết nên mình sẽ tự tạo kết cho nó. Nếu sau này tg gốc của jjk có bẻ lái thì cũng chịu, vì kết cục của thế giới thứ đã nghĩ ra rồi đấy mn ạ=))
Mình sẽ kết thúc thế giới thứ nhất ở biến sự Shibuya. Thế nhé.
Mới đọc lại cái đoạn Nanami chết, khóc cạn cả nước mắt. Tìm lại mấy cái ảnh thì thấy cái này=))). Không biết nên khóc hay nên cười.
Vote và cmt để tạo động lực cho tớ nhé. Xincamon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro