Chương 3
Sau một lượt giới thiệu, Ema, Sora và 9 người anh em Asahina đều an vị trên sô pha, tất cả đều tỏ ra rất thân thiện với hai thành viên mới.
Ema cũng bày tỏ thiện ý đáp lại, chỉ riêng Sora và Juli không tham gia.
Chú sóc Juli mãi không chán việc lườm nguýt đám sói trước mắt, còn Sora lại lười biếng tựa lưng lên sô pha, thờ ơ không để ý đến đám người, vẻ mặt không vui vì sự kiện lúc nãy hiện rõ trên khuôn mặt tinh xảo.
Tiếp xúc với nhiều kẻ lạ như hôm nay đã là đến giới hạn của cậu, với kẻ sống bằng cách tiết kiệm năng lượng như Sora thì ngày hôm nay cậu đã lãng phí hơn 15% trên tổng số năng lượng rồi.
Ema nhận thấy tâm tình không vui của Sora, từ trong túi lấy ra viên kẹo dâu thành thạo đút cho cậu em cáu kỉnh.
Sora như chú mèo được vuốt lông cả người dần thả lỏng, môi mỏng mím chặt nới lỏng vài phần, đuôi mắt nhẹ cong thành hình trăng lưỡi liềm, ngoan ngoãn ngồi yên thưởng thức vị ngọt ngào của viên kẹo trong miệng.
Iori như có như không nhìn lướt qua Sora, môi khẽ cưởi, anh dùng tông giọng dịu dàng hiếm thấy hỏi hang.
"Hai em có ngạc nhiên không? Vì đột nhiên có một gia đình lớn."
Ema nhu thuận đáp lời: "Vâng, chúng em đã được nghe kể nhưng mà đến khi tận mắt chứng kiến thì có hơi..."
"Em rất vui vì em có thêm một người chị và anh trai mới! Hãy vào phòng em chơi nhé, em có một con thỏ to lắm!"
Em út Wataru rất hào hứng, liền ôm chầm lấy cánh tay Sora mà lắc lắc, hai má phấn nộn dễ thương làm người khác không nhịn được chỉ muốn cưng chiều, đến cả Sora cũng cảm thấy bàn tay có chút ngứa ngáy, nhìn thực mềm, thật muốn nhéo thử.
Sora nheo mắt, nhìn bộ dạng trẻ con đáng yêu của Wataru, lần đầu tiên thể hiện sự thân thiện với đối phương, cậu nói: "Anh cũng có 'mèo' to, muốn xem?"
"Thật sao? Em có thể à? Yay!!"
Wataru vui sướng nhảy cẩn lên, ánh mắt lấp lánh dường như sắp hóa thành thực thể.
Khi nghe đại ác ma nhắc đến 'mèo', Juli không nhịn được run rẩy. Nó thở dài thương tiếc hướng Wataru, thật tội nghiệp cho đứa bé ngây thơ không biết bản thân vừa bán mình cho quỷ dữ.
Nó thậm chí còn có thể tự não bổ ra khuôn mặt của đại ác ma cùng con 'mèo' của cậu, từ từ quay đầu lại nở nụ cười thâm trầm nhìn nó!
Ôi, hình ảnh ấy thật là....dọa chết sóc!
Masaomi kéo cậu nhóc lại, nói: "Thôi nào Wataru, hãy để sau nhé!"
"Vâng..."
Nếu anh cả Masaomi đã lên tiếng thì Wataru là một bé ngoan, chỉ có thể phồng má vâng lời.
"Anh có một thắc mắc..."
"Vâng?"
"Vì sao họ của Sora lại là Aikawa?"
"À, cái này..."
Ema bối rối nhìn sang Sora, thấy cậu có vẻ không để ý liền thở phào một hơi, giải thích.
"Gia đình So-chan không may qua đời vì tai nạn nên em ấy đã được cha nhận nuôi vào năm tuổi. So-chan vì tưởng nhớ người thân nên muốn giữ lại họ cũ nên cha em đã đồng ý. Nhưng dù có mang họ gì thì em ấy vẫn là một thành viên quan trọng trong gia đình."
Anh em Asahina không khỏi mỉm cười, có một cô chị lo lắng chăm sóc như thế, bảo sao thằng nhóc tính khí cao ngạo đấy lại có thể nguyện ý toàn tâm bảo hộ.
Juli gật đầu lia lịa như tán thành lời nói của cô chủ, dù rằng đại ác ma....vẫn là đại ác ma, nhưng gia đình này không thể hoàn thiện nếu thiếu cậu.
Người con trai thứ ba, là một nam nhân tóc vàng tên Kaname, quanh người anh ta có một thứ khí chất đào hoa, và hiển nhiên là một thành phần của gia đình Asahina nhan sắc của anh cũng thuộc dạng đẹp mã không thua gì anh em mình.
Nhưng trên khuôn mặt tuấn tú ấy lại ẩn ẩn chút vết cào của động vật nhỏ, tác giả của nó lại là Juli vì khi nãy anh ta có lẽ đã theo thói quen mà trêu đùa Ema.
Kaname thay anh cả Masaomi, từ tốn giới thiệu những thành viên còn lại của gia đình
"Vẫn còn những người khác; hai người sống riêng, và hai người khác đang làm việc. Và một trong số người đó đang ở đây."
Nói rồi anh ấn nút mở ti vi, âm thanh ồn ào phát ra đánh thức Sora từ trong cõi mơ mộng, cậu nhăn mày khó chịu trừng mắt nhìn màn hình đang chiếu trực tiếp một buổi hòa nhạc của một minh tinh đang nổi nào đó.
"Đó là anh Fuu-tan!" Wataru tự hào nói.
"Fuu-tan?"
Tsubaki ôm gối ghét bỏ nhìn tivi mà chê bai: "Đúng là nụ cười giả tạo mà."
"Chuyến lưu diễn à?"
Yusuke đồng dạng giống Tsubaki, bĩu môi hừ nhẹ: "Em ấy đang ở Hokkaidou..."
Ukyo mỉm cười, nói: "Thế ta sẽ đòi những con lươn Kanikawa làm quà lưu niệm vậy."
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Ema, Masaomi ôn nhu giải thích: "Fuuto là em trai trong nhà này. Asakura là nghệ danh của em ấy, tên thật là Asahina Fuuto, 15 tuổi."
Asakura? Có phần quen tai...
Sora chống cằm suy tư, cậu chắc chắn bản thân đã nghe thấy cái tên đó ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi ba giây vẫn không nhớ, thế nên thiếu niên nhanh chóng vứt vẫn đề đó ra khỏi đại não.
Thứ lỗi cho một bộ não tốt nhưng dung lượng để ghi nhớ người khác lại ít đến đáng thương.
Tầm mắt Sora xoay chuyển, thản nhiên lướt qua tất cả những người có mặt tại đây.
Từ lúc được Rintarou nhận nuôi năm 6 tuổi, ông ấy và Ema đã cho cậu cảm nhận ấm áp của gia đình thật sự và cậu rất cảm kích vì điều đó.
Nhưng thời gian dần trôi qua, vì tính chất công việc, Rintarou thường xuyên phải rời nhà rất lâu và ông lựa chọn tin tưởng đặt trách nhiệm lên đôi vai mảnh mai của cô con gái lớn, cậu biết rõ Ema cũng vì thế mà rất cô đơn dù chị ấy chẳng bao giờ để lộ ra.
Cậu vốn biết với tính cách của bản thân thì sẽ chẳng thể nào mang cảm giác ấm áp ấy cho chị, cho nên khi Rintarou thông báo sẽ kết hôn, cậu đã thấy nét vui mừng không ngớt trên gương mặt Ema.
Từ giây phút ấy, khó có được một lần trong đời Sora hy vọng rằng gia đình mới này sẽ có thể mang lại thứ tình cảm ấm áp của gia đình mà Ema xứng đáng được nhận và nếu như bọn họ cả gan làm cô buồn cậu sẽ không ngại chuyển nhà ngay trong đêm đâu.
Một tiếng 'rầm' từ bên cạnh cắt đứt dòng hồi ức của Sora, đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người.
Đến khi cậu nhìn sang thì đã thấy Ema sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mờ mịt hơi thở hỗn loạn. Trong lúc cậu còn sững người, thân là một bác sĩ chuyên nghiệp Masaomi lập tức tiến lên áp bàn tay tay lên trán Ema kiểm tra nhiệt độ.
"Trán khá nóng, em bị sốt rồi."
Ema có cảm giác năng lượng cả cơ thể như bị rút đi một cách nhanh chóng, cảnh vật trước mờ dần cả người choáng váng khiến cô không còn nghe rõ những âm thanh xung quanh.
"CHỊ!!!"
Một giây trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Ema nghe thấy thanh âm quen thuộc nhưng lại mang theo tia khẩn trương cùng kinh hãi cô chưa từng nghe qua.
A, đúng như cô nghĩ, em trai quả nhiên thật đáng yêu nha, là một chú mèo mềm mại lại luôn cố tình đội lốt hổ con dọa người...
.
Ema có cảm giác bản thân vừa trải qua một giấc ngủ rất dài, lúc tỉnh dậy đập vào mắt cô là trần nhà màu xanh biển nhạt, xung quanh cũng chẳng có mùi thuốc sát trùng quanh quẩn, đáy lòng khẽ thở phào một hơi, thật may lần này không bị em trai đưa vào bệnh viện như những lần trước.
Ema có phần bất đắc dĩ, có một cậu em trai dễ thương lại hay lo lắng thái quá là cảm giác thế nào.
"Em đã tỉnh?"
Một giọng nam ôn nhu bên cạnh vang lên kéo ý thức của Ema về, cô xoay đầu, là anh Masaomi và vài người khác.
"Em xin lỗi vì đã khiến các anh lo lắng, em đã khỏe rồi ạ. Em thật sự xin lỗi."
Mới ngày đầu gặp mặt mà bản thân lại gây phiền phức đến thế, Ema không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng.
"Em không cần cảm thấy có lỗi, em gái bé nhỏ của anh."
Kaname theo thói quen dùng giọng điệu đối với khách nữ đến đền thờ mà an ủi Ema, còn không quên tặng cô em gái một cái nháy mắt.
Và tất nhiên ngay sau đấy anh ta vinh dự được nhận một cú đấm sau đầu từ Ukyo.
Anh thứ Asahina bất đắc dĩ thở dài đối với người em trai tính cách đào hoa này, song anh lập tức nở nụ hiền lành quay sang Ema, nói: "Trong trường hợp thế này nhà chúng ta đã có bác sĩ."
Masaomi ngại ngùng sửa lời: "Thật ra là bác sĩ khoa nhi, hãy nói với anh nếu em cần thứ gì nhé."
"Cảm ơn anh, em thật sự không sao ạ."
Ema rất cảm động trước hành động ân cần chăm sóc của những người anh mới này, cô thầm nghĩ đây có lẽ giống với cảm giác trẻ con được người lớn chăm sóc đi.
Vừa dứt lời, Ema liền có cảm giác bàn tay bị siết chặt hơi đau, theo sau là giọng nói khàn khàn cùng bộ dạng mông lung vì đối phương vừa tỉnh giấc.
"...Chị?"
"Ừm, chị đây."
Sora tỉnh dậy thấy chị gái đã ổn, không nói hai lời lập tức nhào lên ôm lấy cô. Ema có thể cảm nhận rõ ràng cái ôm này của em trai có bao nhiêu lo lắng và sự sợ hãi tích tụ.
Ema mỉm cười đón nhận cái ôm thật chặt của cậu, cô vươn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của người em trai đáng yêu, an ủi cậu.
"Hai chị em thân thiết thật nhỉ."
"Vâng?"
"Lúc em ngất đi, em trai đây cường ngạnh muốn mang em đến bệnh viện, bọn anh khuyên ngăn không thành công nháo đến mức đụng tay đụng chân, ngay cả thanh niên chơi thể thao như Subaru cũng phải bó tay. Cuối cùng không biết Iori đã nói gì mới có thể khiến cậu nhóc miễn cưỡng đồng ý."
Kaname ngữ khí cười đùa thuật lại câu chuyện khiến Ema không khỏi cảm thấy áy náy hơn, cô thật sự muốn tìm cái hố thật sâu để trốn!
"Em thật sự xin lỗi...."
"Ha ha! Không phải lỗi của em, em không cần xin lỗi. Huống hồ con trai phải động tay động chân thì mới dễ trở nên thân thiết hơn, em thấy đúng không, em gái?"
"Ha ha...." Thật không buồn cười tí nào.
Ema nghĩ chắc hẳn Sora đã nương tay với anh em Asahina, vì nếu không thì chưa chắc lúc này Kaname có thể toàn thay ngồi bên giường cô mà cười đùa...
Ema thật bất đắc dĩ với cậu em trai vừa đáng yêu lại vừa bá đạo đến thế này.
Nhưng hình ảnh bạo lực của Sora lập tức được auto xóa khỏi đại não của Ema, vì dù Sora có tỏ ra chính chắn thành thục như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt người chị lớn, em trai nhà mình nhìn thế nào cũng rất thiện lương, nhìn thế nào cũng vô cùng mềm yếu.
Đúng như bạn nghĩ, Ema mắc chứng đệ khống, giai đoạn cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro