Ký ức_Bạo hành
"Anh ơi?"
Sakura nắm lấy tay Mukuro.
"Anh muốn mở cánh cửa đó ra sao?"
Cô bé nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa xinh xắn cười lên hỏi.
Mukuro nhướng mi gật đầu.
Sakura lại e dè một chút.
"Không mở ra được không, em vẫn muốn làm Sakura"
Mukuro cảm nhận được lời nói của cô bé có chút kỳ lạ.
Mà bên ngoài, Tsunayoshi và Reborn liền xuất hiện một suy đoán.
"Cô bé đó nói {Vẫn muốn làm Sakura}, nghĩa là sao?"
Yamamoto Takeshi xoa cằm hỏi.
"Hm, có lẽ nên hỏi đứa trẻ đó thì hơn, thuyết phục đứa trẻ đó mở cửa, người khác không thể mở nhưng nếu là đứa trẻ đó thì lại có thể"
Reborn nói.
"Hiểu rồi, đứa trẻ đó chính là Yuri, nói đúng hơn là trạng thái trước khi trở thành Akaya Yuri, có phải như vậy không Reborn-san"
Kamui trầm mặc nói.
"...Chính là như vậy, có lẽ đã có biến cố xảy ra nên Kuzumi Sakura mới trở thành Akaya Yuri"
Mukuro cũng nghĩ đến khả năng đó, hắn cười rộ lên.
"Có thể cho anh biết lý do được không?"
Sakura nghiêng đầu cười.
"Hihi, nếu anh bắt được em"
Bên cạnh Sakura xuất hiện một bàn tay to lớn bắt lấy cô bé rồi kéo đi.
Không gian xung quanh cũng thay đổi.
Mukuro nhìn thấy bản thân đang đứng trong một sân vườn nhỏ, bên cạnh là một ngôi nhà kiểu Nhật truyền thống.
Hắn thấy cô bé Sakura nhỏ bé ngây thơ tươi sáng khi nào lúc này đã lớn, tầm 14 15 tuổi, hai mắt không còn sáng suốt ngây thơ nữa mà lại chứa đầy sự u buồn.
Cô quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, mái tóc đen rũ xuống, đầu khẽ cúi chạm xuống sàn.
Sakura quỳ dưới đấy, trước mặt hai người lớn không rõ mặt.
"Sakura, con biết mình sai ở đâu chưa"
Người phụ nữ trong hai người lớn đột nhiên quát to.
"Vâng, con biết, con xin lỗi mẹ, là do con bất cẩn trong lúc thi nên không đạt được điểm tối đa"
Mukuro nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc nào của cô, mày nhíu chặt lại.
Chát!
Người đàn ông bên cạnh mẹ của Sakura không nói gì, chỉ liên tục cầm roi đánh từng cái lên lưng cô.
Sakura đau nhưng không hề la hét hay có vẻ gì là đau đớn cả, dù cả tấm lưng bé nhỏ đã rướm đầy máu.
"Cái thứ vô dụng như mày không thể làm gì ra hồn không thế!"
Chát!
"Mày chỉ giỏi làm tụi tao mất mặt!"
Chát!
"Sao tụi tao lại có đứa con vô dụng như mày được chứ, lẽ ra lúc trước tao không nên sinh mày ra!"
Chát
Từng lời nói vang lên là từng đòn roi hạ xuống.
Sakura cúi gầm mặt, vẻ mặt dưới mái tóc đen dại ra, đôi mắt trống rỗng nhưng từ hốc mắt lại chảy ra hai hàng nước mắt.
Nỗi đau trong tim còn khủng khiếp hơn nỗi đau thể sát, bản thân Sakura vốn đã quen rồi.
Mukuro không chịu được nữa, dùng khả năng của mình ngăn chặn lại nhưng nhận ra không thể sử dụng đôi mắt được.
"Là Niệm, toàn bộ cảnh tượng đó đều là Niệm, Mukuro không thể làm gì trong đấy cả"
Tsunayoshi nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường khi dùng Ngưng nhìn vào màn hình.
"Nếu là Niệm thì không hẳn đó là giấc mơ bình thường, có thể đầy là ký ức của cô ta"
Gokudera suy nghĩ một chút liền nói ra ý kiến của mình.
"Khả năng cao là vậy"
Reborn cũng nghĩ như vậy.
"Nếu đây thật sự là ký ức của Yuri...cô ta cũng thật là đáng thương, nạn nhân của bạo lực gia đình"
Gokudera tặc lưỡi nói.
Tsunayoshi có chút ngỡ ngàng, cậu biết Yuri đã có một tuổi thơ không trọn vẹn thông qua tính cách nhưng không ngờ chị ấy lại từng bị đối xử như vậy.
Không thể sử dụng năng lực của mình, Mukuro lao đến cố gắng chạm vào cô thì cảnh tượng lại biến đổi.
Lần này là một sân tập rất lớn.
Sakura độ tuổi 18 19 đang mặc quân phục ngắn đứng tập luyện trên sân dưới cái nắng gay gắt.
Cô không có nét mặt nào khác trừ vẻ trống rỗng.
Từng động tác dứt khoác và mạnh mẽ nhưng lại khiến cho người đàn ông theo dõi phía sau không hài lòng.
"Sakura, mạnh mẽ lên, tập thêm 2 tiếng nữa!"
"Vâng!"
Những thứ đang diễn ra khiến Mukuro cảm thấy khó hiểu và cũng rất khó chịu.
"Kufufufu~ phải kết thúc cái trò này mới được"
Hắn lại lao nhanh đến chỗ Sakura nhưng không kịp, cảnh tượng lại thay đổi.
Lần này khi nhìn thấy cảnh tượng vừa xuất hiện, Mukuro hai mắt mở lớn ngạc nhiên, không chỉ Mukuro mà còn có những người đang theo dõi mọi chuyện.
Sakura, cô ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro