Mất Tích
Yuno đã mất rất nhiều công sức mới khiến cho Aguri bình tĩnh lại nhưng có điều là cô vẫn cảnh giác với nhóm người kia.
Cậu biết không nên để họ ở lại đây lâu hơn nữa nên đã nhanh chóng đưa họ trở lại phòng khách.
"Xin lỗi mọi người, Aguri-san....chị ấy có chút mất bình tĩnh"
"Không đâu, người xin lỗi phải là tụi em, tại tụi em bước vào căn phòng đó nên người đó mới tức giận như vậy, tụi em xin lỗi"
Mitsuhiko cùng Genta và Ayumi cuối đầu xin lỗi, ba đứa thừa biết chuyện này là do bọn nó gây ra, nếu không phải cả ba cố chấp muốn đi khám phá căn biệt thự này thì đã không xảy ra chuyện này rồi.
Yuno lắc đầu bảo không sao, dù gì cả ba cũng chỉ là trẻ con, mà trẻ con thì không hiểu chuyện nên trách làm sao được.
"Anh Yuno...chị gái nằm trên giường đó là..."
Conan mang theo chút cẩn thận hỏi.
".....Chị ấy là Akaya Yuri, là tiểu thư của căn biệt thự này, không lâu trước đây chị ấy gặp một tai nạn nên bất tỉnh đến bây giờ"
Yuno cuối đầu buồn bã, mãi một lúc mới nói ra được.
"Akaya? Cùng họ với em, là chị của em sao?"
Hattori hỏi.
Yuno lắc đầu.
"Em không có máu mủ gì với chị ấy cả, em là được chị ấy nhận nuôi về khi chị ấy sang Italy mấy năm trước"
Biết đã nhắc tới nỗi buồn của cậu nên tất cả rất đồng loạt mà im lặng không hỏi gì thêm nữa.
Mưa cũng đã tạnh, bọn họ tạm biệt Yuno rồi trở về.
Tiễn bọn họ đi, Yuno quay người đi đến phòng của Yuri.
"Aguri-san..."
Aguri vẫn còn ngồi bên trong, cẩn thận quan sát những con số hiện ra trên màn hình máy móc.
"Sao vậy Yuno"
"...Đến bao giờ Yuri-nee mới tỉnh lại, em nhớ chị ấy"
Yuno đi đến cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yuri.
Aguri nhìn cậu, rũ mắt tiếp tục ghi chép
"Không nhớ lời mà tên bác sĩ Mafia tên Shamal kia nói sao, nhanh nhất cũng phải từ 2 đến 3 năm em ấy mới tỉnh lại được"
Yuno không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Yuri, cậu nhớ chứ, lời của Shamal cậu vẫn còn nhớ, nhưng cậu vẫn luôn hi vọng Yuri tỉnh lại sớm hơn dự kiến đó.
Sau khi kiểm tra mọi thứ xong, Aguri và Yuno rời khỏi phòng, cẩn thận khóa cánh cửa phòng lại để tránh việc hôm nay lặp lại lần nữa.
Nhưng cả hai nào hay biết, khi vừa rời đi, bàn tay của thiếu nữ tóc lam đã khẽ động đậy.
____________
Đêm tối hôm đó.
Các máy móc liên tục vang lên tiếng bíp bíp bíp, các dãy dữ liệu trên màn hình theo dõi liên tục thay đổi chống mặt.
Cơ thể thiếu nữ tóc lam đột nhiên được bao phủ bởi một lớp khí trong suốt, hai tay khẽ động, đôi mày khẽ nhíu, đôi mắt chầm chậm mở ra.
Đôi mắt lam lơ mơ ngước nhìn trần nhà, ánh trăng bên ngoài làm ánh sáng để thiếu nữ nhìn căn phòng.
Cô chống tay ngồi dậy, mặt nạ oxi rớt xuống giường, dây nhợi gắn trên người cũng rớt xuống.
Hai mắt thiếu nữ ngơ ngác nhìn quanh, lại thấy cổ tay đang cắm một cây kiêm truyền nước biển, cô chầm chậm lấy tay kéo nó ra.
Cô bước xuống khỏi giường, đi đến cửa, nhưng cửa bị khóa nên cô không thể mở ra.
Vươn tay ra, luồng khí trong suốt từ cơ thể cô truyền tới tay nắm cửa, cạch một tiếng, cửa mở ra, cô cũng theo đó mà rời khỏi phòng.
______________
Ngày hôm sau.
Allen như mọi khi, ông đi đến phòng của tiểu thư để kiểm tra.
Cạch!
"Hử, không phải cô Aguri đã nói đêm qua đã khóa cửa rồi sao"
Allen mang theo sự nghi vấn mà bước vào bên trong.
!!!
"Không hay rồi, Yuri-sama.."
Không thấy vị tiểu thư đáng kính nằm trên giường, Allen hoảng loạn gọi tất cả mọi người cùng đi tìm.
Khi nghe tin, tất cả mọi người liền sốt sắng đi tìm ngay, thậm chí Koro-sensei còn thông báo với nhóm ba người đang ở Osaka về chuyện này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro