Tí tách!
Khung cảnh thay đổi đột ngột khiến tất cả choáng váng.
Hình ảnh thiếu nữ vô cảm lúc nãy đột nhiên thay đổi, trước mắt họ bây giờ chính là hình ảnh một cô gái với gương mặt đầy sát khí cùng đôi mắt u ám.
Tay thiếu nữ cầm một thanh Kanata màu đen đãm máu, dưới chân là thi thể của hai người quen thuộc.
Đó là ba mẹ của Kuzumi Sakura.
Tí tách tí tách!
Máu chảy từ thân kiếm chảy xuống sàn nhà, tiếng tí tách nho nhỏ nhưng lại phi thường lớn trong không gian yên tĩnh này.
Rokudo Mukuro nhíu mày.
“Cô ta…”Gokudera ngạc nhiên nhìn vào màn hình.
“Bọn họ, bị giết rồi”
Yamamoto vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào màn hình.
“Thú vị thật đấy, tình trạng trước đó của cô ta chứng tỏ cô ta rất sợ hãi hai người này, có vẻ sự sợ hãi đó hóa thành thù hận, cô ta không nhịn được sự đàn áp của họ nên đã ra tay diệt trừ sao”
Reborn nhướng mày.
“Có lẽ là vậy, dù là ai đi nữa cũng không thể chịu đựng sự đàn áp trong thời gian dài như thế”
Shamal chú ý hình ảnh trên màn hình, nghe thấy lời của Reborn cũng gật đầu tán thành.
Con người là loài ưa thích sự tự do, nếu đánh mất sự tự do sẽ khiến cho con người cảm thấy tù túng và áp lực, một khi áp lực đạt đến một mức nhất định, con người sẽ bùng nổ mà phản kháng lại.
Kuzumi Sakura đứng đó, sát khí toàn thân tan biến, cô nhấp nháy môi nói gì đó không rõ, Mukuro đến gần thì nghe thấy tiếng nói thì thầm của cô.
“…con đã làm theo lời ba mẹ, con có phải rất ngoan không?”
Cạch!
Tiếng sàn nhà vang lên khi Mukuro đặt chân lên.
Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, sát khí và mùi máu nồng đậm nổi lên, Sakura đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩn lên, đôi mắt đen của cô nhìn thẳng vào Mukuro.
Hắn đột nhiên cảm thấy không ổn.
Keng!
Tiếng động chói tai vang lên, Mukuro tặc lưỡi dùng đinh ba cản lại thanh Kanata của Sakura.
“Chết đi!”
Gầm lên một tiếng, Sakura lao đến, nhanh nhẹn tấn công Mukuro.
Hắn không rõ tại sao lại bị nhắm đến nhưng có lẽ Tsunayoshi bên ngoài có thể hiểu được.
Cậu ta vẫn đang dùng Ngưng lên mắt, ngay lúc Mukuro bước đến gần Sakura, cậu ta thấy được một lượng lớn Niệm đang bao bọc lấy cơ thể cô.
Năng lượng Niệm đó hóa thành hàng loạt sợi xích lạnh lẽo trói lấy cả cơ thể cô, mà điểm xuất phát của những sợi xích là từ lòng ngực cô, ngay vị trí của trái tim.
“Dame-Tsuna, có chuyện gì sao?”
Reborn luôn chú ý xung quanh, nhận ra vẻ mặt lo lắng của cậu học trò liền nhíu mày hỏi.
Tsunayoshi đang nhìn hình ảnh trên màn hình, nghe thấy lời Reborn hỏi liền rối rít nói ra toàn bộ.
“Xem ra, tên Mukuro đó sẽ gặp khó khăn rồi đây”
Mukuro và Sakura vẫn đang hỗn chiến, khung cảnh xunh quung quanh vẫn thay đổi liên tục, từ nhà đến sân huấn luyện, từ sân huấn luyện đến trường học, từ trường học đến công viên, sau cùng khung cảnh chỉ còn lại một cánh đồng hoang vu vô tận.
Mukuro có không ít vết thương trên người, trái lại, dù Sakura có bị thương cũng sẽ ngay lập tức lành lại.
“Tch, cô đúng là khó chơi thật đấy”
Lửa Sương Mù của Mukuro không có mấy tác dụng với cô, ngược lại, lửa Sương Mù của cô lại có tác dụng vô cùng mạnh đối với hắn.
Điều này vô cùng dễ lý giải, bởi đây là sân nhà của Sakura, đương nhiên cô sẽ có lợi hơn Mukuro rồi.
“Không ổn rồi, cứ tiếp tục như thế Mukuro sẽ gặp nguy hiểm mất!”
Yamamoto nhìn cảnh tượng cuộc chiến chỉ nghiêng về một phía liền lo lắng.
“Cách giải quyết đã có, nhưng phải tìm cách nói với Mukuro”
Tsunayoshi cũng lo lắng không thôi, mắt cậu đảo quanh suy nghĩ cách giải quyết việc này liền nhận ra một chuyện.
“Gokudera đâu rồi?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro