Chương 11 + 12

CHƯƠNG 11

_____________________________________________________ 

"Vậy thì, tiếp theo nên đi đâu đây~"

Lôi kéo Kashima Rin rời khỏi cửa hàng, đứng ở đầu con phố đông người qua lại, chàng trai tóc bạc hơi cúi đầu, có phần buồn rầu.

Kashima Rin: "......Trước đây Gojo-kun khi hẹn hò thì thường đi đâu?" Cứ làm theo lịch trình hẹn hò trước kia của anh chẳng phải được rồi sao?

Dù sao hiện tại cũng đang giả vờ làm người mù.

"Chính vì trước đây chưa từng hẹn hò nên mới thấy bối rối đấy chứ." Gojo Satoru khẽ cúi người xuống, thì thầm bên tai Rin: "Shiki là cô gái đầu tiên anh hẹn hò đấy nhé."

Kashima Rin: "............" Anh nhìn thế nào cũng giống kiểu người không đứng đắn, đi đâu cũng chọc hoa ghẹo cỏ, nói mấy lời như vậy, anh nghĩ tôi sẽ tin sao?

Trong lòng vừa mới phun tào xong, Kashima Rin bỗng ngẩng đầu kinh ngạc: "Chẳng lẽ trước đây Gojo-kun toàn hẹn hò với con trai?"

"Không không, phải nói cho chính xác thì—Shiki là mối tình đầu của anh. Cũng là vinh hạnh của em đấy." Gojo vừa nói, vừa nhẹ nhàng chạm tay lên đôi mắt bị băng che lại của Kashima Rin.

Kashima Rin: "............" Anh đúng là tự luyến thật đấy.

Mối tình đầu gì chứ, nói xạo đi?

Cảm giác tội lỗi mơ hồ dâng lên.

Đột nhiên thấy mình giống như đang trở thành kẻ lừa tình, Kashima Rin có chút lương tâm cắn rứt.

Cậu đứng ngây người tại chỗ, không biết có nên tiếp tục lừa dối vì cái gọi là "điểm giá trị sắm vai" nữa hay không—để đổi lại là trái tim của một người.

......Mặc dù thái độ của Gojo Satoru, nhìn thế nào cũng chẳng giống kiểu người sẽ nghiêm túc yêu đương.

"Ê? Shiki không tin à?" Gojo Satoru nắm tay Kashima Rin, đặt lên ngực mình, "Anh nói thật mà, chưa từng có ai khiến anh hứng thú mãnh liệt như vậy. Tin anh đi, nhất kiến chung tình là có thật đấy."

Thật ra Kashima Rin cũng chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò.

Vì ngoại hình quá nổi bật nên thường xuyên nhận được thư tình ở trường, nhưng tâm trí cậu luôn đặt vào việc "làm sao để sắm vai Nakiri Erina thật tốt và sớm hoàn thành nhiệm vụ", chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tình cảm.

Kashima Yuu cái tên nhóc lắm chuyện kia không tính.

Thành ra dù đã 16 tuổi, về mặt tình cảm, cậu vẫn là một đứa nhóc trong sáng, chưa trải đời.

Kashima Rin: "!!!" Trong lòng đập mạnh tay lên mặt, kéo tiểu nhân trong tiềm thức ra mà gào lên: Tỉnh lại đi Rin! Người đang nói mấy lời đó với mày là đàn ông! Một gã đàn ông thật sự!!

"Shiki không tin à? Nhưng mà, anh thật sự là vừa gặp đã yêu em đấy." Gojo Satoru nói rất chân thành, nhưng cái giọng điệu nửa đùa nửa thật của anh ta khiến mức độ tin cậy tụt dốc không phanh.

Kashima Rin tự nhủ phải giữ vững lập trường, hít sâu một hơi, dùng giọng ngây thơ hỏi lại: "Nhưng em nghe nói, cái gọi là nhất kiến chung tình, bản chất cũng chỉ là thấy sắc nổi lòng tham thôi mà?"

"Con gái không nên tin mấy lời như vậy đâu." Gojo Satoru vươn tay khẽ vuốt gương mặt không bị che của Rin, làn da mịn màng ấy khiến anh không khỏi cảm thán từ trong lòng: "Mà anh nhìn không thấy mà, nên không tính. Là bản thân Shiki khiến anh phải lòng cơ."

Kashima Rin: "............" Thế đây là lý do anh tùy tiện ăn đậu hũ tôi hả?!

"Đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt ấy." Gojo Satoru cười ha hả, khoát tay, ra vẻ không quan trọng, "So với cái đó thì—cách xưng hô."

"Hả?" Gojo Satoru nói chẳng đầu chẳng đuôi, làm Kashima Rin nhất thời không theo kịp.

"Cách Shiki gọi anh ấy." Gojo nghiêm túc nói: "Anh gọi thẳng tên Shiki, còn em cứ gọi anh là Gojo-kun mãi, nghe lạ lắm. Đã là bạn trai bạn gái rồi, thì nên gọi tên cho thân mật chứ."

Kashima Rin: "............" Khoan đã, khi nào thành bạn trai bạn gái rồi hả?

Sao cái bước phát triển này nhảy hơi xa vậy! Vừa nãy chúng ta nói cái gì cơ mà!

"Gojo-kun......"

"Không nghe thấy~ không nghe thấy~" Gojo Satoru lấy tay bịt tai, lắc đầu tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không nghe thấy ai đang nói chuyện.

Kashima Rin: "......Anh là con nít à?" Cuối cùng cũng không nhịn được mà nói thành lời.

Dù bị mắng là trẻ con cũng không thấy xấu hổ.

Kashima Rin bối rối không thôi, cảm giác như mình đang đối mặt với một ngã rẽ lớn. Nếu vượt qua rồi, thì iêm sỉ từ đây coi như nói lời vĩnh biệt.

Gojo Satoru chăm chú quan sát sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt Rin, khóe môi cong lên.

"......Satoru......" Khi cất tiếng gọi tên anh, Kashima Rin có cảm giác như mở được hai mạch Nhâm Đốc, chẳng còn gì có thể ngăn cản cậu nữa.

"Ừ ừ." Gojo Satoru hài lòng gật đầu, "Shiki muốn nói gì? Anh là người bạn trai chu đáo nhất luôn đấy."

Kashima Rin lắc đầu. Gì mà bạn trai bạn gái, chẳng quan trọng nữa.

"Chỉ là em hơi lo, nếu mối quan hệ bắt đầu từ cái gọi là nhất kiến chung tình thì không biết Satoru có thể duy trì được bao lâu." Cậu cười "kiên cường": "Lỡ sau này anh hối hận thì sao......"

Dù gì thì tình huống hiện tại của cậu còn rối rắm hơn anh tưởng nhiều lắm.

"Yên tâm đi, chuyện hối hận ấy à, sẽ không bao giờ xảy ra với anh đâu." Gojo Satoru nhìn cậu bằng ánh mắt có hàm ý sâu xa, "Hơn nữa, anh là kiểu người cực kỳ chung tình, kiên trì, siêu cấp bạn trai tốt đấy nhé."

......Nếu anh đã nói thế rồi.

Kashima Rin bật cười: "Vậy thì, chúng ta đi hẹn hò thôi."

"Chờ chút, để anh lên mạng tra xem chỗ nào hợp với các cặp đôi hẹn hò nhất đã."

Nhanh chóng nhập vai, Gojo Satoru rút điện thoại ra, chuẩn bị lướt mạng tìm kiếm.

"Nhưng mà......" Kashima Rin hỏi với giọng sâu xa, "Satoru à, anh mù mà? Vẫn dùng điện thoại thành thạo được thế này sao? Thật là giỏi ghê......"

Lời khen chẳng chút thành ý.

Đừng nói là anh quên mất mình hiện tại cũng đang đóng vai người mù đấy nhé?

Gojo Satoru: "............" Giống như đang bị nghi ngờ vậy.

Mà căn bản, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

"Không vấn đề gì đâu, để tớ hỏi thử mấy bạn học hồi cấp ba, biết đâu họ có thể gợi ý gì hay." Gojo Satoru đổi giọng rất tự nhiên, nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại.

Sau vài tiếng chuông, đầu bên kia bắt máy.

"A, Shoko, giờ có rảnh không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi mới lên tiếng: "Satoru? Sao hôm nay lại gọi cho tôi?"

"Tớ có một chuyện muốn hỏi ý kiến cậu."

"Thật hiếm thấy đấy, cậu mà cũng biết nói từ 'hỏi ý kiến' à." Ieiri Shoko lúc này thực sự muốn trực tiếp gặp Gojo Satoru để xác nhận xem có phải hắn uống nhầm thuốc rồi không.

Nhưng Gojo chẳng buồn quan tâm đến lời Shoko nói, lập tức vào thẳng vấn đề: "Shoko, cậu biết các cặp đôi thường hẹn hò ở đâu không?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Shoko tự gãi tai mình. Có lẽ là cô nghe nhầm?

Hoặc là...

"Cậu đang chế nhạo tôi đấy à?" — luôn không có bạn trai gì cả.

"Không không không, cậu biết rồi đấy, tớ cũng đâu có kinh nghiệm yêu đương gì." Gojo Satoru cười toe toét, thuận tiện quay sang Kashima Rin chứng minh mình thật sự không lừa ai, "Shoko cũng là con gái mà, chắc chắn sẽ biết mấy nơi con gái thích đến."

Ieiri Shoko im lặng.

Sao càng nghe càng cảm thấy câu nói này của Gojo... kỳ kỳ...

"Cậu định đi hẹn hò à? Với tính cách như cậu mà cũng có người chịu hẹn hò á?!" Cô thật sự bị sốc.

Dù mặt Gojo đúng là đẹp thật, nhưng tính cách thì...

"Thôi thôi, nói lẹ đi!"

Shoko nghĩ một lát, rồi trả lời: "Dù tớ chưa từng hẹn hò, nhưng mấy địa điểm thì chắc cũng giống nhau thôi. Xem phim, công viên giải trí, nhà hàng lãng mạn, nhà trọ kiểu tình nhân... đại loại vậy. Hoặc cậu cũng có thể dẫn cô ấy tới nơi mà hai người từng có kỷ niệm chung, hoặc nơi cậu thích nhất, để chạm đến trái tim cô ấy. À, nhớ mua quà cho cô ấy nữa. Con gái thường thích mấy món đồ dưỡng da hoặc túi xách đẹp. Với cậu thì mấy thứ đó dễ thôi nhỉ? Biết đâu cô ấy cảm động quá, đoạn nhà trọ tình nhân sau cùng sẽ trơn tru hơn nhiều đấy."

Ở bên cạnh nghe rành mạch, Kashima Rin: "............"

Đừng có mà nghĩ hẹn hò chỉ để tới nhà trọ tình nhân chứ!!!

Ai dạy Shoko-san mấy quan niệm yêu đương sai lầm thế này vậy!?

Còn Gojo nữa, đừng có mà tin thật!!!

Gojo Satoru lại trông rất nghiêm túc, còn gật đầu tán thành: "Thì ra là vậy, tớ hiểu rồi."

Kashima Rin: "............" Tôi vừa nói là đừng tin mà!!!

"Satoru mà cũng biết nghĩ tới chuyện hẹn hò á?" Ieiri Shoko có vẻ rất tò mò, "Là người tôi biết à? Chú thuật sư? Tiền bối hồi còn học, hay là tân sinh viên mới vào trường? Hay bên Kyoto?"

"Bí mật nhé." Gojo Satoru cười, nhất quyết không tiết lộ dù chỉ một chút.

"Là dạng con gái gì mà có thể khiến cậu động lòng, đúng là làm tôi tò mò chết mất. Cần tôi nhìn giúp không? Nhỡ đâu mắt cô ấy có vấn đề gì, thì nên chữa sớm."

Gojo Satoru dứt khoát cúp máy.

"Rồi, hỏi xong rồi." Gojo Satoru hoàn toàn không bị Shoko làm lung lay chút nào, "Chúng ta nên đi đâu trước nhỉ? Bước đầu tiên Shoko gợi ý là đi xem phim."

Kashima Rin: "............" Anh thật sự định đi hết theo cái quy trình ấy luôn hả!?

"Gợi ý của Shoko-san không thể lấy làm tiêu chuẩn được." Rin lại nhắc nhở lần nữa, "Chúng ta đâu có xem phim được."

"Cũng đúng. Vậy thì được rồi, tớ đưa em đến chỗ tớ hay tới nhất, cũng là nơi anh thích nhất, được chứ?"

Kashima Rin cảm thấy giọng nói của Gojo Satoru lúc vừa nói xong câu đó... có gì đó rất lạ.

"Satoru, đừng nói là anh buôn người đấy nhé."

"Dĩ nhiên là không rồi." Gojo Satoru sờ mặt mình, "Anh trông giống người xấu à? Cuối cùng anh sẽ đưa Shiki về an toàn."

Vậy thì Kashima Rin không còn vấn đề gì nữa.

"Đi thôi nào. Satoru chẳng phải còn đang đặt bánh kem trong tiệm sao? Mau quay về ăn sớm một chút thì hơn, buổi tối tiệm đông khách lắm đấy."

Cũng may tiệm nhà họ không quá lớn, chứ một đầu bếp thì đúng là lo không xuể.

"Ở phía trước đó, Shiki đi với anh một chút nhé, còn một chỗ nữa."

Kashima Rin bị Gojo Satoru lôi kéo đi đến nơi không rõ.

Đi được chừng năm phút, Kashima Rin nghe Gojo Satoru lên tiếng: "Chào cô, tôi muốn mua một cuộn băng vải."

Kashima Rin khó hiểu: "Anh mua băng vải làm gì?"

Vì đôi mắt không thể kiểm soát nên Gojo mới cần bịt mắt lại. Nhưng anh ta đã đeo kính râm rồi, có phải thật sự không thấy đường đâu, sao lại còn cần băng vải?

"Tất nhiên là để làm... tình nhân cùng phong cách với Shiki rồi ~" Gojo Satoru nói, "Lúc nãy anh thấy mấy cặp đôi mặc đồ đôi, trông đáng yêu thật đấy. Shiki thích mặc kimono mà, nhưng kimono cho nam hơi khó mua. Thế thì chúng ta cùng quấn băng vải giống nhau đi, có phải rất lãng mạn không?"

Kashima Rin: "............" Lãng mạn hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết chắc đầu anh có vấn đề.

Đi ra đường thế này, chẳng ai nghĩ đây là cặp đôi gì đâu!

Chỉ khiến người ta tưởng là hội giúp đỡ người mù thôi!!!

Giây phút này, Kashima Rin hoàn toàn nhận thức được một điều: Người đàn ông tên Gojo Satoru này... đầu óc chắc chắn có vấn đề.

_____________________________________________________

CHƯƠNG 12 

_____________________________________________________ 

Gojo Satoru chính là kiểu người hành động.

Vừa bắt được cuộn băng vải, hắn liền tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt xanh lam xinh đẹp mê người. Trong ánh nhìn sửng sốt của cô nhân viên cửa hàng, hắn tiện tay nhét kính vào túi áo, rồi bắt đầu cuốn băng lên mắt một cách đầy tự nhiên.

Mái tóc ngắn bị hắn xoa ngược, rối tung nhưng lại dựng đứng một cách có quy luật. Mũi cao, môi mỏng bóng loáng khiến người ta muốn hôn một cái, ngũ quan sắc nét không tì vết, chân dài— tất cả đều cho thấy đây là một nam nhân hiếm có, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.

Hệ thống ẩn tong người của Kashima Rin nhìn toàn bộ hành động của Gojo Satoru, cho đến khi hình tượng cuối cùng hình thành, nó mới thở dài trong lòng: Đúng là có khí chất của nhân vật chính.

"Xong rồi." Gojo Satoru buộc xong băng vải, kéo nhẹ cánh tay Kashima Rin đang đứng bên cạnh mình – cậu vốn chẳng thể nhìn thấy hành động của hắn, chỉ có thể nghe tiếng động khẽ vang lên.

Kashima Rin cảm thấy vai mình trĩu xuống một chút, hơi thở thuộc về Gojo Satoru áp sát bên trái. Má trái của cậu như có thể cảm nhận được nhiệt độ từ thân thể hắn, hơi ngượng.

Khoảng cách giữa mặt hai người chưa đến một centimet, Gojo Satoru mỉm cười, quay sang nhân viên cửa hàng, hỏi bằng giọng đầy vui vẻ:

"Thế nào? Có hợp không? Băng vải tình nhân của tụi em đó."

Cô nhân viên vừa mới thầm xuýt xoa vì gặp được soái ca, giờ lại phát hiện người ta đã có bạn gái, đành cắn răng gật đầu xác nhận.

Tuy không nhìn thấy toàn bộ gương mặt của "cô gái", nhưng phần dưới khuôn mặt không bị che lấp thật sự rất xinh xắn. Hơn nữa dáng người cao gầy, còn cao hơn cả phần lớn nữ sinh bình thường.

Có lẽ với nhiều nam sinh thì mẫu con gái cao như vậy hơi "áp lực". Nhưng thật khéo, Gojo Satoru cao khoảng 1m90, hai người sóng đôi đúng là một tổ hợp hoàn mỹ của khoảng cách chiều cao lý tưởng.

Cô nhân viên thầm tiếc nuối, từ khi bước vào cửa hàng đến giờ, "cô gái" kia chưa nói một lời, không nghe được giọng nói nên càng thấy bí ẩn.

"Em thấy không, Shiki? Nhân viên cửa hàng-san cũng đồng ý đó." Giọng Gojo Satoru đầy vui vẻ.

Kashima Rin nhắc nhở hắn: "Tôi không nhìn thấy."

Không cần dùng tôi làm vật trưng bày.

Khoan đã, lúc nãy còn đeo kính râm thì thôi đi, bây giờ bịt băng vải rồi, sao còn nói là nhìn thấy được?

"Xin lỗi nhé, Shiki nhà anh hình như không tin, em nói giúp anh với cô ấy được không?" Gojo Satoru mỉm cười với cô nhân viên.

Một người bạn trai dịu dàng cưng chiều bạn gái, lại còn đẹp trai thế này... Ghen tị thật đấy!

Nước mắt ghen tị như sắp chảy ra từ khóe miệng cô nhân viên mất rồi.

"Không sai đâu thưa cô, bạn trai cô rất hợp với cô." Cô gái gật đầu chân thành.

Kashima Rin lại thấy mình vừa bị tấn công bằng đòn tâm lý.

Gojo Satoru cong môi cười, thanh toán xong thì kéo Kashima Rin rời khỏi cửa hàng.

"Tiếp theo nên đi đâu thì tốt nhỉ?" Gojo Satoru nắm lấy tay cậu, chậm rãi bước trên con phố đông đúc.

Vừa đi, hắn vừa nhận được một bưu kiện gửi đến.

Kashima Rin không nói gì, bộ dáng hoàn toàn như thể: Tùy ngươi quyết định đi.

Dù sao với cậu thì đi đâu cũng chẳng quan trọng. Cho dù phải giơ cao bảng "đang hẹn hò" rồi đi cả ngày giữa phố, cậu cũng chẳng để tâm.

Dù trông thì như chẳng làm gì đặc biệt, nhưng trên thực tế, giá trị nhập vai của Ryōgi Shiki mà cậu đang diễn lại cứ thế tăng đều đặn.

Không ngờ Gojo Satoru lại có hiệu quả tác động mạnh đến vậy!

Kashima Rin thoáng thấy phấn khích, nhưng rồi lại lập tức rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Gojo Satoru từng nói là vừa gặp đã yêu. Nhưng rốt cuộc, hắn có thật sự nghiêm túc?

Cách hắn nói chuyện luôn thoải mái, tùy tiện đến mức cậu chẳng thể phân biệt nổi đó là thật lòng hay chỉ đùa giỡn.

Ngươi nói hắn không biết nói dối? Nhưng miệng thì luôn bảo mình cũng là người mù, không nhìn thấy gì cả.

Ngươi nói hắn toàn là dối trá? Nhưng thỉnh thoảng những hành động ấy lại khiến cậu cảm nhận được sự chân thành đến nghẹt thở.

Thật phiền phức, sao lại có người phiền đến mức này cơ chứ!

Hiện tại, cậu đang rơi vào tình trạng "mù" – bịt mắt hoàn toàn – mọi hành động đều vô cùng bất tiện. Nhưng Kashima Rin vẫn không chịu nổi sự cám dỗ của ánh sáng ngoài kia.

Thôi, cứ để sau khi Ryōgi Shiki tích đủ giá trị đóng vai rồi tính tiếp.

Cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp nói thẳng ra: "Tôi là đàn ông, chỉ là có chút sở thích nữ trang, thật sự không nỡ tiếp tục lừa dối cậu."

Đến lúc đó, cho dù bị đánh một trận cũng được.

Hệ thống cảm thấy ký chủ nhà mình lại bắt đầu suy nghĩ quá nhiều rồi.

【Ký chủ, ký chủ.】Nhân lúc Gojo Satoru vẫn còn đang mải mê chơi điện thoại trước mặt Kashima Rin, ánh sáng chói chang phản chiếu lên mắt cậu, hệ thống nhỏ giọng lên tiếng gọi.

"Sao ngươi lại xuất hiện? Giá trị đóng vai tăng nhanh vậy à? Vui đến phát điên rồi hả?"

【Ký chủ, địa điểm đánh dấu hôm nay rất gần, ngay bên cạnh Haido. Nếu hai người hẹn hò, ngài có thể đề nghị đổi địa điểm đến Haido luôn.】

"Hả? Sao hai lần làm mới liên tiếp đều gần như vậy?" Cậu có phải đã thức tỉnh dòng máu may mắn theo lời hệ thống rồi không?

Hy vọng lần này có thể rút được giá trị đóng vai, như vậy sẽ bớt phải lừa dối Gojo Satoru vài ngày.

Nhưng có một vấn đề quan trọng cần suy nghĩ kỹ: cậu nên lấy lý do gì để thuyết phục Gojo Satoru cùng đến Haido?

Lần gần nhất Kashima Rin tới Haido là từ hai năm trước, khi Kashima Rei còn chưa ra đời. Hôm đó, sau khi quán cửa vào buổi tối, Kashima Yugen đã đưa vợ đang mang thai cùng con trai và con gái đi xem một bộ phim gia đình ở rạp chiếu Haido.

Từ đó về sau, Kashima Rin chưa từng quay lại Haido.

Mải mê nghiên cứu trị liệu và chăm chăm tăng giá trị đóng vai, với hiểu biết về Haido, ngoài rạp chiếu phim ra thì cũng chỉ biết đến trường cấp ba Haido và phòng tranh nổi tiếng ở đó.

Nhưng mà, những chỗ đó... chỗ nào cũng không thích hợp để làm lý do.

Đi phòng tranh thì phải "dùng mắt thưởng thức" tranh vẽ, mà hai người bọn họ đang bịt mắt. Đi thế chẳng khác gì chế nhạo cả hoạ sĩ lẫn người thưởng thức.

Còn trường cấp ba thì càng không hợp – ai lại đi hẹn hò ở trường cấp ba cơ chứ?

Rạp chiếu phim thì càng không được – cậu mới vừa nói cách đây chưa tới nửa tiếng là không đi, giờ mà đổi lại thì chẳng phải tự vả mặt à? Thôi, bỏ đi.

Tốt nhất là chờ sau buổi hẹn xong hãy lén đi đánh dấu.

Gojo Satoru chắc không bắt cậu hẹn hò đến tận nửa đêm đâu nhỉ?

Kashima Rin gần như đã quyết định sẽ đợi đến tối mới đi, nhưng ngay sau đó, cậu lập tức khựng lại.

Gojo Satoru thu hồi điện thoại, mỉm cười nói:

"Shiki, để ta đưa em đến nơi ta thích nhất ở đây nhé."

Hắn vẫn nhớ lời Ieiri Shoko từng nói – địa điểm hẹn hò tốt nhất – giờ chuẩn bị đưa vào hành động.

"Chỗ anh thích nhất?" Kashima Rin nghiêng đầu, "Chúng ta quay lại quán à?"

Chứ nơi Gojo hay xuất hiện nhất không phải là quán thì là gì?

"Không, không phải." Gojo Satoru xua tay, "Con Lật Đật là nơi ta thích ăn nhất. Nhưng lúc tâm trạng không ổn, ta sẽ đến một chỗ khác. Ở đó, tâm trạng sẽ nhanh chóng ổn định trở lại."

"Vậy à, được thôi." Kashima Rin gật đầu đồng ý, trong lòng cũng tò mò xem nơi đó là đâu.

Theo như hệ thống nói, chú thuật sư vốn đã rất bận – nguyền rủa xảy ra liên tục, người hành nghề thì lại ít. Gojo Satoru xuất hiện ở Beika vốn đã hiếm, lúc trước Kashima Rin còn cho rằng hắn đến vì đồ ăn ngon.

Giờ lại phát hiện, ngoài Con Lật Đật, Gojo còn có một nơi khác "thích nhất" ở gần đây.

"Nhưng có hơi xa một chút, chúng ta phải đi tàu điện."

Kashima Rin sửng sốt: "Phải rời khỏi Beika sao?"

"Ừ, nơi đó nằm ở Haido."

Nếu lúc này Kashima Rin còn nhìn thấy được, thì trong mắt cậu nhất định Gojo Satoru đang phát sáng rực rỡ như thánh nhân.

Cậu còn đang đau đầu không biết viện lý do gì để đến Haido, vậy mà giờ đã được giải quyết xong!

"Được thôi, Satoru, chúng ta đi nào." Giọng Kashima Rin cũng nhẹ nhàng, vui vẻ hơn hẳn.

"Ai chà~ Shiki muốn hiểu rõ ta đến vậy sao?" Giọng Gojo Satoru như thêm lớp mật ngọt, giống hệt nam chính đang yêu điên cuồng, "Đi nào, xuất phát!"

Hệ thống vẫn không lên tiếng, nhưng rất chu đáo chiếu vị trí đánh dấu vào bản đồ trong đầu Kashima Rin.

Trên bản đồ toàn Haido, một chấm vàng nhỏ hiện lên ở rìa rìa bản đồ.

"Sao mà hẻo lánh thế." Kashima Rin phóng to bản đồ, bất ngờ bật thốt.

Chấm vàng đó nằm trong một công trình duy nhất – tên ghi rõ: "Nhà vệ sinh công cộng".

Địa điểm lần này đúng là tùy hứng không ai bằng.

Nhưng mà, ở một nơi dơ dáy như toilet công cộng, thì có thể rút được thứ gì giá trị cơ chứ?

Thôi, khỏi phải nghĩ nữa, lần này cứ coi như điểm đánh dấu xuất hiện ở nước ngoài đi.

"Shiki, đang suy nghĩ gì thế?" Gojo Satoru lập tức làm ra vẻ như một người chồng bị vợ lơ đẹp, giọng đầy ai oán. "Em lại đang ngó lơ ta rồi, chắc chắn lúc nãy không nghe ta nói gì hết."

Hệ thống: Ký chủ! Đừng để bị hắn lừa!

(Cái tên này nãy giờ có nói gì đâu mà!)

Kashima Rin: "......" Đừng tưởng ta thất thần là không biết gì nhé.

Gojo Satoru cái gì cũng giỏi – không nói đến tính cách, thì nhan sắc, vóc dáng, đến cả giọng nói đều thuộc hàng cực phẩm. Trong tình trạng không nhìn thấy gì, chỉ riêng giọng nói thôi cũng là một loại hưởng thụ.

Kashima Rin hoàn toàn không thể ngó lơ hắn được.

Chỉ riêng việc có người đứng gần nói chuyện, cậu dù đang mất tập trung vẫn nghe thấy.

Cậu cảm thấy không thể cứ để Gojo Satoru dắt mũi mãi như thế.

Kashima Rin khẽ cười, cố tình dùng giọng dịu dàng hơn nữa, nói với Gojo Satoru:
"Em nghe rõ mà."

Gojo Satoru nhướng mày, chờ câu tiếp theo.

Xem đi, lại thất thần rồi.

Phải vạch trần sao cho thật đúng lúc đây ~

"Em nghe được mà, Satoru vừa mới nói... yêu em."

Giọng nói của Kashima Rin nhẹ như thì thầm giữa tình nhân, ngọt đến tận xương.

Cho dù là Gojo Satoru, cũng phải ngẩn người một chút vì bất ngờ.

Hệ thống: Điểm cộng rồi nhé!

Ta đúng là một ký chủ ưu tú.

"Ha ha ha ha..." Gojo Satoru bật cười trầm thấp, càng cười càng lớn tiếng, đến mức thu hút sự chú ý của không ít hành khách trên tàu. Hắn đưa tay chống trán, cố nén lại biểu cảm quá mức rạng rỡ của mình.

"Đúng vậy, Shiki nói chẳng sai chút nào. Ta vẫn luôn nói vậy mà, vẫn luôn luôn như thế. Ta chấp niệm với Shiki đến mức nào, Shiki cảm nhận được không?"

Kashima Rin: "............" Là ta sơ suất rồi. Không ngờ hắn lại mặt dày đến mức này.

Chúng ta hôm nay mới gặp nhau, ngươi lấy đâu ra cái chấp niệm gặp quỷ đó chứ?!

"A... Ừm."

Tự vạ thì tự chịu, lời buột miệng nói ra cũng chỉ còn nước nhắm mắt mà nuốt ngược lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro