Chương 13 + 14
CHƯƠNG 13
_____________________________________________________
Từ lúc rời khỏi Haido, Kashima Rin vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Cậu và Gojo Satoru – hai "người mù" tạm thời – cùng đi hẹn hò, cứ thế nhẹ nhàng mua vé, lên xe, xuống trạm, rời khỏi ga?
Trong hoàn cảnh không có lối đi chuyên dụng cho người khiếm thị, không hề chạm nhầm vào người khác hay vướng phải vật cản lấy một lần?
Tuy Kashima đã dần thích ứng với bóng tối, có thể một mình di chuyển ở nơi thưa người nhờ vào hệ thống dẫn đường, nhưng ở chỗ đông người thì lại khác. Chỉ dựa vào thính giác để xác định vị trí là không đủ.
Ấy vậy mà hai người bọn họ lại giống như chẳng gặp trở ngại gì, cứ thế thuận lợi đến được Haido.
Phải nói rằng, Gojo Satoru đúng là một "người mù không bình thường" — dọc đường đi đều cẩn thận bảo vệ cậu.
Không bàn đến chuyện khác, riêng khoản chu đáo này cũng đáng được ghi nhận.
Nếu cứ tiếp tục thế này, nếu cậu là con gái, e là đã sớm bị Gojo Satoru "cưa đổ" rồi.
"Anh định đưa tôi đi đâu? Có cần đi phương tiện công cộng không?" Đứng trước lối ra, Kashima Rin hỏi.
"Phương tiện công cộng thì hơi phiền, không giống tàu điện có phân chia rõ ràng." Gojo Satoru nói với vẻ nghiêm túc, nhớ ra mình đang giả mù nên vẫn giữ vai diễn, "Cho nên, chúng ta trực tiếp tìm một bác tài có lòng tốt là được."
Kashima Rin: "............" Cậu định ở đâu tìm ra nhiều người tốt bụng thế?
Tuy không phản bác, nhưng biểu cảm của Kashima Rin đã nói lên tất cả.
"Sao vậy? Biết đâu thật sự có người thấy hai kẻ mù như chúng ta đáng thương, rồi chủ động đến giúp thì sao?"
Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân vội vã tiến lại gần rồi dừng ngay trước mặt họ.
"Gojo-san, tôi đến theo lệnh..."
Gojo Satoru mỉm cười, đưa ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng, sau đó quay sang Kashima Rin, cười híp mắt nói: "Thấy chưa, người tốt bụng đến rồi kìa."
Kashima Rin: "............" Tin cậu mới là lạ.
"Vừa rồi cái 'Gojo-san' đó chắc không phải tôi nghe nhầm đâu nhỉ?" Cuối cùng, Kashima Rin vẫn không nhịn được mà vạch trần.
"Ách..." Người "tốt bụng" kia thoáng hoảng hốt.
Đây chính là Gojo Satoru – người nổi danh toàn chú thuật giới, không ai không biết, không ai không sợ. Từ khi sinh ra đã phá vỡ thế cân bằng của thế giới chú thuật, là chú thuật sư mạnh nhất hiện nay. Nhưng đi kèm với sức mạnh là tính cách cực kỳ khó đoán.
Murano Mei là người phụ trách giám sát khu vực Haido, mà Gojo Satoru thì hầu như chưa từng hoạt động ở đây. Anh ta từng cho rằng mình may mắn tránh được sự "ghé thăm" của vị đại thần này.
Ai ngờ hôm nay lại nhận được lệnh từ cấp trên, bảo đến đón Gojo Satoru. Lúc đó Murano Mei gần như tuyệt vọng, vội buông bát cơm, hớt hải chạy đến điểm hẹn – cổng ra ga Haido.
Murano không ngờ Gojo Satoru lại đi cùng một người nữa. Cô gái mặc kimono này... cũng là chú thuật sư sao?
"Chuyện nhỏ thôi, đừng để ý làm gì." Gojo Satoru cười xòa, "Nào, đi thôi... Ờ, tên cậu là gì nhỉ?"
Gọi người mà lại quên mất tên đối phương, nhưng Gojo Satoru cũng không ngại, hỏi thẳng luôn.
"Gojo-san, tôi tên là Murano Mei. Xe ở bên này." Murano ngoan ngoãn trả lời.
Gojo Satoru nắm tay Kashima Rin, đi theo sau Murano, vừa đi vừa giải thích: "Người này là do Shoko – ý tôi là Ieiri-san – nhờ đến đón. Nên yên tâm~"
"À, là vậy à!" Vị trợ lý giám sát vội vàng xác nhận. Dù sao Ieiri Shoko cũng là cấp trên của anh ta, như vậy không tính là nói dối.
Murano Mei vừa lên xe, vừa từ kính chiếu hậu liếc nhìn cô gái mặc kimono được Gojo Satoru chăm sóc cẩn thận, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra không phải chú thuật sư.
Hở? Vậy tại sao Gojo-san lại mang theo một người không phải chú thuật sư đi làm nhiệm vụ?
Tuy Gojo-san rất mạnh, nhưng chẳng phải như vậy hơi liều quá sao? Nhỡ người kia bị thương thì...
Dù lo lắng, Murano cũng không dám can thiệp vào quyết định của Gojo Satoru. Dù sao, vị tiểu thư kia trông có vẻ không nhìn thấy gì, mà Gojo-san lại giải quyết mọi thứ rất nhanh gọn. Hẳn là sẽ không sao chứ?
Trong lúc xe lăn bánh, hệ thống của Kashima Rin hiện lên bản đồ thu nhỏ. Ngoài điểm sáng vàng đánh dấu vị trí cần đến, còn có một điểm sáng lam nhạt đại diện cho bản thân cậu.
Trên bản đồ, điểm lam nhạt đang nhanh chóng di chuyển về phía mục tiêu.
... Họ đang đi tới vùng ngoại ô sao?
Dù sao thì với thân phận người mù hiện tại, cậu cũng không thể xác nhận cảnh vật xung quanh, càng khó để hỏi nhiều.
"Shiki." Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng Gojo Satoru – lúc này đang vui vẻ nhai đồ ngọt lấy từ quán Con Lật Đật, "Shiki là người thân của chủ nhà, đúng không? Nghe nói hiện tại đang sống ở nhà họ một thời gian?"
"Vâng. Ba mẹ tôi đi nước ngoài, nên tôi được gửi cho chú trông nom." Kashima Rin cẩn thận bổ sung thân phận cho "Ryōgi Shiki", cố gắng trau chuốt tình tiết để không bị sai sót.
Cậu cũng định về nhà nói trước với ba mẹ để tránh bị bại lộ.
"Vậy chắc Shiki từng gặp đầu bếp chính ở quán Con Lật Đật rồi nhỉ?" Gojo Satoru rất tò mò về người đầu bếp ấy, "Là người thế nào?"
"Mỗi ngày đều có thể thấy." Kashima Rin cười nhẹ, "Chỉ cần soi gương buổi sáng là nhìn được."
"Một người trẻ như vậy mà nấu ăn giỏi đến thế sao." Gojo Satoru cảm thán.
Anh đã ăn đủ loại cao lương mỹ vị từ nhỏ, nhưng trù nghệ của đầu bếp ở Con Lật Đật vẫn là đỉnh nhất trong đời anh từng thử qua.
Một người tài giỏi như vậy lại cam tâm ở lại một tiệm ăn nhỏ... điều đó nói lên mối quan hệ giữa đầu bếp và chủ tiệm chắc chắn không bình thường.
"Hôm nay không phải đầu bếp chính làm đâu." Tuy mùi vị vẫn ngon, nhưng khẩu vị đã bị nuông chiều rồi, nên dễ nhận ra ngay.
"À... cậu ấy về nghỉ rồi. Dù sao cũng đã lâu không có thời gian nghỉ ngơi." Kashima Rin giải thích, "Tuy trù nghệ của chú không bằng đầu bếp chính, nhưng cũng không tệ đâu."
"Ừ, vẫn rất ngon. Chỉ là hơi đáng tiếc." Gojo Satoru hơi nhíu mày sau lớp băng che mắt, thầm nghĩ: 'Cậu ấy'...
"Đáng tiếc?" Kashima hỏi.
"Chắc sẽ lâu nữa tôi mới lại được ăn đồ ngọt như vậy."
Kashima Rin: "............" Nói cũng không sai.
Dù cậu có dùng thân phận nào thì cũng đều có thể phát huy trọn vẹn trù nghệ của mình. Nhưng hiện tại cậu không nhìn thấy!
Không thể kiểm soát tốt đôi mắt, mà vào bếp thì chẳng khác nào gây án, quá nguy hiểm.
Trừ khi "Ryōgi Shiki" tiến độ hoàn thành, cậu có thể sử dụng Trực Tử Ma Nhãn một cách tự do – hoặc sử dụng năng lực cảm nhận không gian từ hệ thống.
Dù là cách nào thì cũng không thể đạt được trong thời gian ngắn.
"Satoru... hình như anh rất thích đồ ngọt?"
"Đúng vậy, là thói quen từ thời cấp ba. Shiki không thích sao?"
Kashima Rin khổ sở gật đầu, "...Thích." Nhưng cái loại thích này, là bị ép phải thích.
Ai có thể hiểu được cảm giác của cậu — trong khi miệng đang ăn đồ ngọt, niềm vui nhân lên gấp bội, thì nước mắt lại không kìm được rơi xuống vì chua xót?
Rác rưởi hệ thống!
Nhất định phải mắng một lần mỗi ngày cho hả giận.
"Lần sau anh đi Sendai sẽ mang về cho em một phần kikufuku. Loại kikufuku đậu tương trộn kem tươi ở đó thật sự rất đỉnh luôn ~"
Bị Gojo Satoru khơi lên ham muốn với đồ ngọt, Kashima Rin khó khăn lắm mới không để mình chảy nước miếng ngay tại chỗ. Đáng ghét, bị hắn nhắc tới như vậy, tự nhiên lại rất muốn ăn...
"...Vậy... được thôi." Cuối cùng vẫn cúi đầu đầu hàng trước cám dỗ đồ ngọt.
Gojo Satoru nhận ra rằng, mỗi khi nói đến đồ ngọt, Shiki dường như trở nên nói nhiều hơn hẳn. Thế là hắn tiếp tục phát triển đề tài từ chính khía cạnh đó.
Hai người từ việc tranh luận loại daifuku nào là ngon nhất, đến bàn cãi xem bánh kem nên chọn vị gì, thỉnh thoảng còn chia sẻ một vài công thức nấu món tráng miệng... dần dà, đề tài mở rộng tới cả việc bít tết nên nướng ở mức nào thì hợp lý.
Nói một hồi, Kashima Rin mới chợt nhận ra: mình hình như... nói hơi nhiều.
"Shiki thật giỏi nấu ăn nhỉ." Gojo Satoru cười cười, tay đưa lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua môi cậu, "Anh rất mong một ngày nào đó được nếm thử món ăn do chính tay Shiki nấu đó nha~"
Sau một đoạn trò chuyện, Kashima Rin ngầm xác định một chuyện: vị giác của Gojo Satoru cũng rất nhạy bén. Có thể chưa đến mức "vị giác của thần", nhưng cũng không kém là bao.
Nếu cậu tự tay nấu một bữa rồi đưa cho hắn ăn... khác nào đang ngầm nói với hắn rằng: "Tôi chính là đầu bếp bí ẩn của quán còn gì?
"...Có cơ hội rồi nói." Kashima Rin không từ chối quá thẳng, chỉ dịu giọng, "Nhưng mà... mắt em... có lẽ..."
Đúng vậy. Không có lý do nào thích hợp hơn để từ chối.
Một người mù mà xuống bếp — chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao?
"Không sao đâu. Anh sẽ làm mắt cho Shiki, làm tay cho Shiki, làm cả—"
Chưa kịp nói hết, Kashima Rin đã lạnh giọng cắt ngang: "Satoru, anh cũng đâu có thấy đường."
Gojo Satoru: "...A." Sơ suất rồi.
Ngồi phía trước lái xe, Murano Mei đổ mồ hôi lạnh. Không dám thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, có khi mình... toi đời thật.
Tận mắt chứng kiến và tận tai nghe được Gojo-san vừa "tán tỉnh" vừa ăn đậu hủ nữ sinh một cách trắng trợn, sau đó lại bị người ta dỗi ngược trở lại — sau này, hắn có bị Gojo-san giận cá chém thớt rồi giết người diệt khẩu không đây?
Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ, run lẩy bẩy.
"À... Murano-san." Kashima Rin đột nhiên cất tiếng, vì trên bản đồ nhỏ, chấm xanh gần như trùng với điểm đánh dấu màu vàng. Cậu vừa khép hai chân lại, vừa nhỏ giọng nói: "Phiền anh chạy chậm lại một chút, giúp tôi tìm nhà vệ sinh công cộng được không?"
"Đương nhiên được!" Murano Mei vội đáp, "Bên kia có khu chung cư, gần đó chắc chắn sẽ có WC công cộng."
Kashima Rin chú ý nhìn bản đồ, xác định phương hướng không sai mới nhẹ nhàng thở ra.
Murano Mei tìm một nơi thích hợp để đỗ xe, "Nhà vệ sinh ở phía kia, tôi—"
"Shiki, để anh dẫn em đi."
Murano Mei: "......" Xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi.
Nhưng trong tình huống này, Shiki-san là người mù, Gojo-san lại đang giả mù... hắn không theo sau sao được?
Dù Gojo Satoru có ghét bỏ thì Murano Mei vẫn phải bước theo.
"Bên trái là nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ." Murano Mei cẩn thận nhắc nhở từ xa, sợ hai "người mù" này không phân biệt được mà xông bừa vào.
_____________________________________________________
CHƯƠNG 14
_____________________________________________________
Nghe Murano Mei nhắc nhở xong, Kashima Rin lập tức cứng đờ tại chỗ.
Hệ thống, mày ra đây! Tao đảm bảo không đánh chết mày thì không mang họ Kashima!
Khuôn mặt cậu đen sì như đít nồi.
Trên bản đồ mini, vị trí đánh dấu đang được phóng to liên tục, đến mức không thể lầm lẫn – điểm đánh dấu kia, rõ ràng nằm ở phía bên phải, chính là khu nhà vệ sinh nữ!
Vì mấy lý do lộn xộn vớ vẩn, đã phải giả gái xuyên nữ trang đến nhường này, bây giờ còn muốn cậu chui vào WC nữ?
Thà chết tại chỗ cho xong còn hơn!
"Shiki, sao vậy?" Gojo Satoru thấy Kashima Rin đứng đơ như tượng, nghiêng đầu hỏi, hỏi xong bỗng nhiên như ngộ ra điều gì: "À~ mắt Shiki mới bị thương, chắc chưa quen lắm. Hay là... ta vào cùng Shiki nhé ~ ta đảm bảo sẽ không nhìn gì đâu nha ~~"
Khuôn mặt vốn đen sẵn của Kashima Rin lập tức đổi từ đen sang trắng, rồi từ trắng sang tái mét:
"......" Giọng điệu đó mà nói là không có ý đồ thì ai tin cho được?!
Murano Mei: "......"
Giờ để lại di ngôn chắc còn kịp...
Gặp Gojo-san hôm nay đã hoàn toàn phá hủy hình tượng 'Chú thuật sư mạnh nhất cao lãnh nghiêm trang' trong lòng tôi rồi.
"Không cần, tôi tự đi được." Kashima Rin thu tay lại, trong lòng liên tục tự thôi miên: Không sao hết, mày đang mặc kimono nữ, bịt mắt rồi, dù có thứ không nên nhìn thì cũng đâu có thấy...
Cho nên không sao cả.
Vào rồi ra thôi.
Dù gì nhà vệ sinh công cộng giờ này chắc cũng không có ai, chắc không gặp ai hết.
Hy vọng lần này phần thưởng đánh dấu đủ phong phú. Không thì coi như xong đời luôn!
"Haiz ~" Gojo Satoru khẽ than một tiếng, giọng đầy ẩn ý, rồi tiếp lời:
"Vậy ta dắt Shiki đến tận cửa nhé ~"
Kashima Rin: "......"
Tự dưng có cảm giác Gojo Satoru chỉ chờ xem trò vui là sao nhỉ?!
Nhưng giờ thì không thể quay đầu nữa.
Thật ra cậu có định đi vệ sinh gì đâu, chỉ là muốn tìm lý do để vào đúng chỗ đánh dấu.
Vừa vào đến WC nữ, hệ thống – từ nãy tới giờ im lặng như gà – lập tức xuất hiện, bắt đầu chỉ đường bằng giọng nhỏ như ruồi:
【 Rẽ phải chút nữa, khoảng nửa bước. Đúng rồi. Tiến lên năm bước. Chính là chỗ đó. 】
Bị bắt đứng giữa WC nữ, dù có bịt mắt thì Kashima Rin cũng thấy toát hết mồ hôi lạnh, cảm giác toàn thân không được tự nhiên một chút nào.
Đếm ngược mười giây, mà như kéo dài cả thế kỷ.
Cuối cùng, đồng hồ cũng chạm 0.
"Phần thưởng là gì?" Kashima Rin sốt ruột hỏi ngay. Chưa bao giờ cậu quan tâm phần thưởng như lần đánh dấu này cả – trả giá lớn đến vậy, không cho thứ ngon coi chừng bị lật game!
Cậu phải trả giá là gì? Đó chính là cậu tràn đầy sự liêm khiết!
【Ách... Không phải đâu. Ký chủ lần này nhận được là một đạo cụ hiếm có, có thể trị liệu năng lực vĩnh viễn nhưng không thể sử dụng băng vải —— Void.】
Kashima Rin im lặng, trong lòng đầy ấm ức muốn nói.
Tại sao lại phải cho cậu băng vải? Có phải hệ thống nghĩ rằng đời này cậu không có khả năng biến Ryōgi Shiki thành một giá trị hoàn hảo sao?
Trị liệu năng lực gì đó thì thôi, nhưng tại sao còn phải đặt tên cho cái băng vải đó?
【Nếu ký chủ không thích cái tên Void cũng không sao, có thể gọi nó là Menjou hoặc Hare.】 hệ thống nhỏ giọng bức bối.
"Ta không hiểu lắm, nhưng có lẽ đó là một cá nhân tên sao?"
【Đúng vậy, băng vải này tên là Menjou Hare, một nữ sinh mang năng lực Void rất hiếm thấy. Ký chủ chỉ có thể có được năng lực này nhờ vào việc nhập vai. Không ngờ lại rút trúng được món quà quý này, đúng là dòng máu châu Âu.】
Kashima Rin không muốn nói thêm, xoay người chuẩn bị rời đi.
【Ký chủ, ngươi nên chờ một chút rồi mới ra ngoài. Bình thường chỉ cần mười lăm giây cũng không đủ để xong việc trong WC đâu.】
Hiện tại chưa thể đi ra ngoài, hệ thống cũng muốn tranh thủ nói chuyện cùng ký chủ một chút, giải thích thêm.
【Ký chủ, điều này cũng không tệ lắm. Băng vải này có thể trị liệu và chữa lành, bị thương cũng không cần đi bệnh viện, tương lai có thể để cho em gái ngươi sử dụng.】
"Yuu chỉ thích nói chuyện với những nữ sinh xinh đẹp thôi, với gương mặt đó, chắc chắn sẽ không bị nữ sinh đánh đâu. Đối với nam giới, có thể sẽ có người ganh ghét, nhưng Yuu cũng không đến mức tranh bạn gái hay đánh nhau với họ." Rin nhớ lại, Yuu đã từng bị đánh đến mức không thể tự sinh hoạt.
【Ách... Không phải vậy đâu, nói chung là để giao lưu tình cảm. Kashima Yuu có thể còn thích thú với chuyện này đấy (tức là bị M á).】
Kashima Rin: "!!!" Em gái ta thế mà lại là một người thích bị đánh sao?!
Nhưng hỏi kỹ hơn, hệ thống liền im lặng không nói nữa, có lẽ cũng có giới hạn trong những điều nó có thể tiết lộ.
Rin đã tiếp xúc với hệ thống được 5 năm, dù có lúc hệ thống "hố" cậu, phần lớn vẫn rất đáng tin.
Nó nói em gái thích bị đánh, có đến tám chín phần mười là thật.
Thân hình cậu so với trước lớn hơn rất nhiều, khiến Gojo Satoru thật sự quan tâm hỏi: "Shiki, có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì." Rin vội vã phủ nhận.
"Vậy thì tốt. Chúng ta mau đi thôi, hôm nay có mục tiêu của mình."
Gojo Satoru lái xe, cách địa điểm mục tiêu còn khoảng mười phút đi xe.
"Gojo-san, Shiki-san, chúng ta đã đến rồi." Murano Mei dừng xe bên đường.
Nơi đây là giữa sườn núi, cách nơi cư trú gần nhất hơn 1000 mét, quanh quẩn chỉ có tiếng chim muông và tiếng gió thổi qua rừng cây.
"Ngươi chờ ở đây đi." Gojo Satoru dẫn Rin xuống xe, đưa tay ra: "Đến đây, Shiki, ta đưa ngươi đến một nơi. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, thích hợp cho cuộc hẹn của chúng ta."
Rin rất tò mò, muốn nhìn sâu vào cái băng vải kia.
Nhưng trước mặt Gojo Satoru, hắn vẫn phải giữ vẻ ngoài lạnh lùng.
"Lộ ra có chút không tốt, Shiki phải cẩn thận theo ta."
Gojo Satoru vừa nói, Rin liền đặt chân lên một hòn đá, người lảo đảo suýt té.
"Được rồi." Gojo Satoru vui vẻ, buông lỏng tay.
Ngay lúc đó Rin cảm thấy nhẹ người, thở nhẹ, vươn tay chộp lấy áo Gojo Satoru.
"Ha ha ha, ôm Shiki thật sự không tệ." Gojo Satoru nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng, bị hắn ôm kiểu công chúa khiến má cậu ửng đỏ vì ngượng ngùng.
Rin: "!!!"
Chờ ta chinh phục Ryōgi Shiki, Gojo Satoru, ngươi đừng làm ta gặp phải những chuyện thế này!
Nhưng thường thì nữ nhi không thể từ chối kiểu ôm công chúa lãng mạn thế này, cảm giác được che chở thật khó tả...
"Buông ta ra." Rin cự tuyệt.
"Yên nào, đừng nháo." Gojo Satoru áp sát, giọng nói nhẹ hơn nhiều: "Chúng ta nhanh lên thôi."
Rin im lặng. Dù đã có sắm vai xa xỉ, nhưng hắn cảm giác như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Cái gì vậy?
Chỉ mới đi được một phút, Gojo Satoru đã buông Rin ra và nói: "Ôi, hóa ra ôm con gái lại có cảm giác thế này. So với xách lên thì kiểu này không tồi, không trách nhiều người thích cách ôm công chúa."
"Ngươi trước kia... đều dùng cách xách trực tiếp với con gái sao?" Rin sợ hãi.
Cái kiểu thẳng như thép thế này là thật sự?
Có lẽ đó là lời của hệ thống nói về một nam nhân thẳng chưa từng có kinh nghiệm trong việc ôm ấp.
"Thật ra công chúa ôm cũng từng có một lần." Gojo Satoru giọng trầm thấp, như nhớ lại kỷ niệm không vui.
Gojo Satoru luôn cho Rin cảm giác không đứng đắn, giờ lại trầm tư đến thế.
Dù không quá đạo đức, Rin vẫn không khỏi tò mò.
"Mối tình đầu sao?"
"Đúng vậy, Shiki là mối tình đầu của ta."
Gojo Satoru không nói thêm, Rin cũng không hỏi nữa.
Trong lòng dâng lên chút áy náy.
Nếu Gojo Satoru có mối tình đầu, có lẽ hắn không quá gánh nặng lỗi lầm.
Hiện tại, càng nghĩ Rin càng thấy mình như một kẻ lừa gạt thuần khiết, một thám tử ngây thơ.
Nếu không thì sẽ từ từ tiếp tục hoàn thiện giá trị nhập vai, để thân phận Ryōgi Shiki này biến mất trước mắt Gojo Satoru.
Chỉ sau một ngày, có lẽ mọi chuyện cũng không có gì lớn lao.
Rin dự định lấy lý do tin cậy để đưa Gojo Satoru qua loa đi qua.
Khi nghĩ vậy, Gojo Satoru đặt tay lên vai Rin, tay kia đặt lên mắt cậu, ấm áp lan tỏa qua băng vải.
"Nơi này là ta muốn đưa Shiki đến."
Đôi mắt không thể nhìn rõ, nhưng thính giác trở nên nhạy bén hơn bình thường.
Ngoài tiếng thở của Gojo Satoru và tiếng tim đập của hắn, còn có cả tiếng tim Rin đập rộn ràng.
"Ngươi cảm nhận được không khí ở đây không?" Gojo Satoru hỏi, mỉm cười.
"Không khí là... nơi này thật sự yên tĩnh sao?" Rin thắc mắc.
Ngoài yên tĩnh ra, còn có gì đặc biệt sao?
Thật ra, dù yên tĩnh, đứng ở đây khiến Rin rất không thoải mái.
Anh không nhịn nổi, bỗng dưng nói với hệ thống: 【Tất nhiên là không thoải mái rồi, ký chủ, ngươi đang đứng trong một nghĩa trang đấy.】
Rin: "............" Muốn phát tiết một tràng chửi thề vào Gojo Satoru ngay lập tức.
Rin nhớ lại lý do Gojo Satoru từ chối trước đó, sao lại đến một nghĩa trang để bình tĩnh tâm trạng?!
Người này cũng không khác gì hệ thống, thật khó tin.
Cậu còn cảm thấy rất xin lỗi hắn ta vì cái sự "cẩu" này!
【Thực ra... Hắn cũng không sai. Ngươi quên rồi sao, Gojo Satoru là chú thuật sư. Sau khi chiến đấu, nam nhân như hắn sẽ bước vào trạng thái "hiền giả thời gian", tâm trạng bình tĩnh cũng là điều bình thường.】
Rin: "Hiền giả thời gian là gì?" hỏi.
【Là trạng thái sau chiến đấu của nam nhân, thường là ở giường, sofa chờ thời gian phục hồi. Một số kích thích nhẹ như suối nước nóng, rừng cây hay cửa kính cũng rất tốt.】
"Ngươi nói mập mờ lắm." Rin đáp, "Ta mới 16 tuổi."
Cảm thấy như bị "ô nhiễm" rồi.
Dù hệ thống nói lung tung, Rin hiểu ý nó muốn nói: "Vậy đây là công tác của Gojo Satoru sao?"
【Người gọi Murano Mei là nam nhân, là người phụ trách đón đưa, hỗ trợ chú thuật sư chiến đấu và giám sát.】
Rin: "............" Vậy là thật sự là công tác rồi.
"Shiki, xin lỗi, ta đột nhiên muốn đi WC, đợi một chút nhé." Rin thì thầm bên tai Gojo Satoru.
Cậu kéo góc áo hắn: "Đi dã ngoại có nên không ổn lắm không?"
Muốn tìm lý do mà không làm cho hắn nghĩ mình ngu ngốc.
"Không có gì đâu, ta là nam nhân mà, rất nhanh sẽ quay lại." Gojo Satoru bước đi, rồi quay lại: "Shiki nếu sợ có thể đi cùng ta, ta thực sự không để ý."
Rin ngay lập tức thu tay lại.
Vẫn là ngươi quá tàn nhẫn.
_____________________________________________________
CHƯƠNG 14
_____________________________________________________
Gojo Satoru rời đi, toàn bộ mộ viên bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Kashima Rin đứng nguyên tại chỗ, như một tôn thạch bất động, sừng sững không nhúc nhích.
Thế giới này yên tĩnh một cách kỳ lạ, như thể cậu vừa mới kích hoạt COS, đạt được Trực Tử Ma Nhãn trong một khoảnh khắc – và giờ chỉ còn lại mình cậu tồn tại.
Cảm giác cô độc ấy rốt cuộc là như thế nào?
Có lẽ chính là lúc này đây, khi ta chẳng thể nhìn thấy gì, chẳng thể cảm nhận gì, nội tâm trở nên trống rỗng, một hư không không thứ gì có thể lấp đầy.
Chính xác hơn, hôm nay là ngày đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác "mù" của nhật tử, nhưng lại chẳng sinh ra chút lo âu hay hỗn độn cảm xúc nào.
Có lẽ là bởi trong lòng cậu hiểu rõ mình không phải mù thật sự, mà chỉ là tạm thời, và luôn có người bên cạnh dìu dắt, không cho cậu có thời gian để đắm chìm trong cảm giác đó.
Ngẫm lại, không biết có phải Gojo Satoru thật sự là người đàn ông chu đáo và quan tâm đến vậy hay không?
Kashima Rin im lặng. Nếu không phải hắn mang cậu đến mộ địa này, có lẽ cậu giờ đang rảnh rỗi và buồn chán không biết làm gì để trải nghiệm cảm giác cô đơn.
Khi thời gian trở nên nhàm chán, Kashima Rin quyết định hỏi hệ thống một vài câu nghi vấn.
"Trước đó ngươi nói, nguyền rủa sinh ra từ sự tích tụ cảm xúc tiêu cực của con người. Cảm xúc tiêu cực càng nhiều, chú linh càng dễ xuất hiện và càng mạnh. Vậy tại sao nơi này cũng lại có chú linh?" Cô hỏi.
【Ký chủ, ngươi phải hiểu rằng hối hận, oán hận, phẫn nộ... đều thuộc về cảm xúc tiêu cực. Con người đôi khi khó tránh khỏi chứa đầy những cảm xúc như vậy. Có thể là do ngươi khi còn sống có quá nhiều trải nghiệm hay lời nói chưa thể giải quyết xong. Những thứ nhỏ tích tụ lại rồi sinh ra nguyền rủa.】
"Vậy ra là vậy." Rin gật đầu. Không trách gì cậu thường xuyên nhìn thấy chú linh.
【Tuy nhiên, chú linh nơi này không quá mạnh, không cần đến sức mạnh chú thuật sư đặc cấp như Gojo Satoru cũng có thể xử lý.】
"Hắn cố ý sao?" Rin suy đoán, ngày càng cảm thấy khả năng này cao hơn, "Nếu cố ý, liệu hắn trên đường có nói những lời ám chỉ không?"
Nghĩ tới đó, Kashima Rin rùng mình.
"Chẳng lẽ hắn còn có thể nhìn thấy loại mắt khác?" Cô đưa tay sờ lên vị trí mắt mình.
【Điều này ký chủ yên tâm, không có đâu.】 Hệ thống đáp.
Nếu Kashima Rin có mắt như Sharingan hay Byakugan cần chakra để kích hoạt, rất có thể Gojo Satoru đã phát hiện ra từ lâu. Nhưng Trực Tử Ma Nhãn không có sức mạnh đặc biệt, nó chỉ cho phép nhìn thấy sự 'chết', giống như Lục Nhãn của Gojo Satoru, mang tính bị động.
Kashima Rin tỏ vẻ nghi ngờ, vì trước đây rõ ràng cô thấy hắn rất cảnh giác với sự tồn tại của cô.
Suy nghĩ một lúc, Rin hỏi tiếp: "Ryōgi Shiki tiến độ đạt đến đâu rồi?"
【38.9%.】
Dù Rin biết trước 50% là phần dễ nhất, nhưng tiến độ nhanh đến vậy thật khó tin. Từ lúc gặp Gojo Satoru đến giờ, mới chỉ vài tiếng đồng hồ mà thôi.
【Cho nên ký chủ biết tại sao hệ thống sẽ giúp ngươi nhanh chóng tiến bộ chứ?】 Hệ thống nói, "Ký chủ tự thân không chủ động phát triển nếu không có tác động bên ngoài, vì thế ta sẽ giúp ngươi tiến hóa nhanh hơn, thu hút nhân vật, thu thập sức mạnh. Chỉ có dựa vào ta, ngươi mới có thể đi tắt đón đầu."
Nếu không, ký chủ sớm muộn cũng sẽ bỏ cuộc, thì hệ thống này tồn tại làm gì?
Một ngày 24 giờ mà không thu phí bồi dưỡng sao? Hay là một cỗ máy vô tình bị vứt bỏ?
Gojo Satoru xuất hiện đúng lúc như cứu vớt, nếu không chắc ký chủ đã nổi giận mắng chết hệ thống rồi.
【Ký chủ!】 Hệ thống vừa định nói thêm, bỗng nhiên quét thấy một đầu chú linh bò ra cách Kashima Rin khoảng mười mét, từ mặt đất chui lên.
Căn cứ vào hệ thống kiểm tra đo lường chú lực trong cơ thể con chú linh, ít nhất con chú linh cũng đạt cấp một.
【Có một con chú linh cấp một đang hướng về phía ngươi.】
Lúc này, như có một trận gió nhẹ thổi từ phía sau, khiến mái tóc đen giả của Kashima Rin tung bay loạn xạ.
Rin không nhúc nhích, chỉ âm thầm muốn kiểm chứng xem Gojo Satoru có phát hiện ra điều gì bất thường hay không.
Bởi Gojo Satoru lúc nào cũng duy trì thuật "Vô hạ hạn", khiến hệ thống thường xuyên kiểm tra mà không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hiện giờ cũng không có cách nào để cảnh báo.
Nhưng nếu là người mạnh nhất trong giới chú thuật sư, dù khoảng cách gần hay xa, cũng nhất định có thể đuổi kịp.
Cũng chỉ có thể bị thương mà thôi, dù sao thì hắn mới vừa quấn băng xong, còn chưa kịp dùng.
Chú linh chuẩn bị công kích Rin sao? Rin không hề nhìn thấy.
Cậu vẫn đang yên tĩnh tận hưởng cô độc, một thiếu nữ mù an tĩnh.
"Xin lỗi đã để Shiki đợi lâu." Một giọng nói vang lên khi chú linh cách Rin khoảng hai ba mét, báo rằng Gojo Satoru đã trở lại.
Không một tiếng bước chân, trong chớp mắt Gojo đã xuất hiện trước mặt Rin. Hắn vừa ôn nhu nói chuyện với Rin, vừa giơ tay trái lên phía sau.
"Phanh!" Một tiếng vang lớn truyền đến từ phía sau Rin.
"Âm thanh gì vậy?" Rin quay đầu lại, tiếng động lớn đến mức nếu không phản ứng cũng kỳ quái.
"Chỉ là cây đổ, không có gì nghiêm trọng." Gojo cười nhẹ nhàng, xử lý con chú linh bậc một rơi xuống, rồi hỏi: "Thích phong cảnh nơi này sao?"
Rin im lặng: "Nếu đôi mắt còn tốt, có lẽ sẽ thích."
Cậu cần được nhắc nhở vài lần, vì rõ ràng, cậu là người mù.
"Bất quá nơi này quá yên tĩnh, ta không thích." Giọng Rin thấp, nét mặt u ám, cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt được băng kín của Gojo, nhẹ giọng nói: "Đừng để ta một mình ở đây."
Có lẽ, hắn còn có thể hướng giới diễn viên phát triển.
"Ta sai rồi, không nghĩ đến cảm nhận của Shiki." Giọng Gojo lúc này nghiêm túc: "Sau này sẽ không để vậy nữa."
"Ừm." Rin gật đầu, tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt Gojo, "Bỗng nhiên ta rất muốn biết, Satoru thật sự trông thế nào."
Nghĩ đến lần trước ở tiệm khi Gojo cuồng nhiệt sờ mặt mình, Rin cũng không khách sáo, giở trò trêu lại.
"Tóc ta trắng, lông mày cũng trắng, lông mi cũng vậy. Đôi mắt màu lam. Vóc dáng thì siêu cấp soái khí, Shiki không hề bị lỗ."
Nhiều năm trước, Rin từng gặp Gojo lúc còn học trung học. Dù lúc đó là buổi tối, Gojo còn đeo kính đen, nhưng không thể phủ nhận, hắn lớn lên thật sự rất đẹp trai.
Năm năm qua đi, ở tuổi hai mươi, chắc chắn càng thêm xuất sắc.
Nhưng... sự thật thì sao? Ngươi có thể khiêm tốn một chút, trầm mặc một chút chứ?
Gojo thực sự không hiểu hai từ "khiêm tốn" nghĩa là gì.
"À... ừm." Nếu là nữ sinh nói vậy thì đúng thật không hại.
"Coi bộ lãnh đạm quá rồi." Gojo phàn nàn, "Không được, tình yêu phải nồng nhiệt hơn, ví dụ..."
"Dừng!" Rin lập tức từ chối.
Tình yêu theo kiểu ôm, nắm tay, hôn môi, hay những hành động nồng nhiệt khác với Rin đều là bất khả thi.
... Dù trước đây cũng từng bị ôm một lần, nhưng là quá cưỡng bức mà thôi.
Rin cảm thấy cần cứu trợ: "Chúng ta mới gặp nhau hôm đầu."
"Cũng đúng, vậy cứ từ từ mà tiến tới." Gojo nói.
Rin: "..." Đột nhiên không muốn quản tiến độ "hẹn hò" trước mặt Gojo.
"Nếu Shiki không thích nơi này, chúng ta về thôi." Gojo nói rồi không chờ Rin phản ứng, lại bế hắn lên.
Lúc này, tâm trạng Rin bình thản hơn rất nhiều so với trước.
Nói sao nhỉ, đại khái là, chuyện lần đầu cứ để nó tự nhiên, lần sau sẽ dễ dàng hơn.
Điểm mấu chốt chính là thế.
Ai quen thói được ôm rồi thì không phân biệt đó là nam hay nữ.
Ở xe bên cạnh, Murano Mei nhìn thấy Gojo và Rin, kéo rèm xe lên mở cửa sau.
"Gojo-san, tiếp theo muốn đi đâu?" Mei thắt dây an toàn, hỏi Gojo.
"Chúng ta không thể không đến Haido một chuyến, Murano, ngươi quen nơi đó, có gợi ý nào không?"
Người mù giả như Rin không biết có thể dùng điện thoại để xem bản đồ, may là nơi này thuận tiện nên vẫn có thể dùng để tra cứu.
"Gần đây Gojo-san và Shiki-san chưa ăn trưa, ta biết một quán ramen ngon, là cửa hàng lâu năm, còn có một nhà hàng Nhật cũng rất đáng thử. Ăn xong có thể đi phòng tranh hoặc rạp chiếu phim... Xin lỗi." Mei vội ngừng lại, sợ đề cập các địa điểm hẹn hò mà Shiki không nhìn thấy được.
"Tuy vậy Haido còn có quảng trường mua sắm và vòng quay, cũng là nơi yêu thích của các cặp đôi."
"Shiki muốn ăn ramen hay đồ Nhật?" Gojo giao quyền chọn cho Rin.
"Ramen. Con Lật Đật cũng có ramen, ta muốn xem quán chuyên nghiệp khác thế nào." Rin có chút "bệnh nghề nghiệp".
"Vậy ramen thôi." Gojo nói với Mei.
"Quán ramen nhỏ cách đây hơi xa." Lái xe Mei giải thích.
Khoảng hơn bốn mươi phút sau, họ đến nơi.
Rin dựa vào vai Gojo mà ngủ gật, xe chạy êm, mắt hắn nhắm chặt, khó tránh mệt mỏi. Hôm trước Rin ngủ muộn, lên xe chưa lâu đã thiếp đi.
Thật ra Rin ngồi rất thẳng, không có tật xấu gì, ngồi yên như vậy dễ khiến người ta nghĩ hắn chỉ đang tĩnh tâm.
Gojo phát hiện chỉ vừa chợp mắt liền nhẹ nhàng vòng tay qua vai Rin, kéo hắn sát vào mình.
"Ngủ đi." Giọng Gojo nhẹ nhàng, khiến Rin ngay lập tức ngủ sâu thêm.
Gojo cười nhỏ: "Đúng có gan lớn mà."
Mei đang lái xe: "???"
Hắn vẫn không hỏi.
Trên đường đi, Mei như công cụ thuần túy, không hỏi nhiều, cũng không thở mạnh.
Khi dừng ở quán ramen nhỏ, Mei thề rằng về sau tuyệt đối không muốn làm trợ lý giám sát cho Gojo nữa, quá nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro