Chương 17 + 18
Kashima Rin thong thả bước vào phòng, để lại gương mặt đần ra của Oikawa Tōru ở phía sau.
【...... Ký chủ, ngươi thật sự không hiểu chuyện mà.】
Hệ thống trong đầu Kashima Rin bắt đầu phàn nàn:
【Thể chất của Itadori Yuji, so với người thường thì khỏi nói, mà đối với các chú thuật sư — ngoại trừ Gojo Satoru — thì cũng đã thuộc hàng đỉnh rồi.】
Kashima Rin vẫn có chút không tin nổi:
"Yuji thật sự lợi hại vậy sao?"
Cậu chưa từng chứng kiến tận mắt, nên không thể cảm nhận rõ ràng.
Cậu chỉ biết chuyện Oikawa Tōru từng bị Itadori Yuji — lúc đó chỉ mới mười mấy tuổi — bẻ quặt cổ tay đánh bại. Mà chuyện này lại đến tai cậu qua miệng cười nhạo của chị họ Sachi-nee.
【Trong giới chú thuật, Yuji là một trong những người có thể chất vượt trội. Ở giới thường dân, người có thể sánh được với cậu ta... chắc chỉ có biểu đệ của ngươi, Kyogoku Makoto.】
Từ sau khi biết được cấu trúc gia tộc Kashima, hệ thống vẫn không ngừng cảm thán về sự hỗn loạn kỳ diệu của thế giới này. Nó thừa nhận, việc vì tư tâm mà chọn nhầm một ký chủ như Kashima Rin... đúng là vừa lạ thường vừa khó lường.
"Thì ra không phải Tōru-nii quá kém..." Kashima Rin nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm thấy bản thân đã trách lầm hắn.
Shiraishi Sachi vừa dỗ con gái ngủ xong, lại phải bế thêm cô em họ bé xíu chỉ mới vài tháng tuổi, đặt hai đứa bé nằm cạnh nhau. Hai cục bột trắng trắng mềm mềm, nằm sát nhau như một cặp song sinh tỷ muội, khiến trái tim vừa mới trở thành mẹ của cô mềm nhũn cả ra.
"Yuji, trưa nay con muốn ăn gì không?"
Shiraishi Sachi bước đến bên Itadori Yuji, mỉm cười hỏi.
"À... không cần để ý đến cháu đâu."
Itadori Yuji liếc nhìn Kashima Rin rồi vội xua tay. "Vốn dĩ là cháu làm phiền mọi người mà."
Thật ra, món mà cậu muốn ăn nhất vẫn là đồ ăn do Rin-nii làm.
Mỗi năm, điều mà Itadori Yuji mong chờ nhất chính là mấy ngày Kashima Rin ghé thăm nhà Oikawa. Bởi vì trong mấy ngày đó, cậu luôn được ăn những món ngon đến mức có thể khiến người ta phát khóc.
Thật ra không chỉ cậu. Ngay cả Oikawa Tōru cũng vậy.
Hôm nay Rin mới tới chưa bao lâu, hai người bọn họ đã bắt đầu bàn nhau nên nhờ Rin nấu món gì cho bữa trưa. Nhưng nào ngờ Rin lại bị thương ở mắt, nhìn không rõ nên đành phải từ chối xuống bếp.
Itadori Yuji hơi thất vọng, dù đã cố giấu, vẫn bị phát hiện.
"Chị cũng muốn ăn món Rin-chan nấu cơ, mà giờ thì chịu rồi..."
Shiraishi Sachi lắc đầu tiếc nuối. Sau khi lấy chồng, mỗi năm cô không phải lúc nào cũng gặp được Rin.
"À mà Rin-chan, để chị nấu thay có được không?"
Cô vẫn còn nhớ rõ, năm ngoái khi Rin cùng cha mình vào bếp, sau khi nếm thử món hầm, Rin nói thản nhiên:
"Thời gian hầm quá vài giây, tiêu cũng bỏ hơi nhiều."
Từ khoảnh khắc đó, Shiraishi Sachi mới hiểu tại sao cậu em họ nhỏ tuổi này lại có tay nghề nấu nướng đỉnh đến thế.
"Không sao đâu, em không kén ăn." Rin hiểu ý cô đang hỏi điều gì, liền mỉm cười trả lời.
Shiraishi Sachi: "........."
Câu này mà tin được thì chắc tuyết rơi giữa hè.
Bữa trưa vẫn còn một lúc nữa. Rảnh rỗi, Oikawa Tōru ôm quả bóng chuyền, vui vẻ hớn hở chạy tới kéo Rin ra ngoài:
"Rin! Chúng ta ra ngoài chơi bóng đi— A! Quên mất, mắt ngươi giờ không tiện! Chết tiệt, ta còn luyện suốt mấy hôm chỉ để cho ngươi xem cú phát bóng mới mà..."
"À này, Tōru-nii, vừa rồi anh có khựng lại một nhịp." Rin nhắc nhở.
"Có sao? Hoàn toàn không có, là ngươi nghe nhầm thôi!"
Oikawa Tōru hắng giọng, tiếp tục xoay bóng trên đầu ngón tay rồi quay sang gọi:
"Yuji, đi thôi! Ra ngoài chơi bóng chuyền!"
"...... Anh chỉ giỏi bắt nạt trẻ con." Rin cười khẽ, cảm thấy gọi Oikawa Tōru là "anh" đúng là có chút thiệt thòi.
"Thằng nhóc này chỗ nào giống trẻ con hả trời?!"
Oikawa Tōru gào lên, chỉ vào Itadori Yuji, càng nói càng bực.
Đáng giận! Thể chất kiểu quái vật như thế sao lại không phải của hắn cơ chứ?
"Hả?"
Itadori Yuji chỉ vào mình, mặt đầy mơ hồ.
Cậu làm gì sai à?
"Đừng để ý đến anh ấy." Rin nhìn ông anh họ càng lớn càng ấu trĩ, quay sang hỏi Yuji:
"Tōru gần đây có phải bị gì kích thích không?"
Itadori Yuji nghiêng đầu nghĩ ngợi. Không mà, bình thường vẫn như vậy thôi?
Bên kia, Oikawa Tōru đột nhiên gào to:
"AAAAAA!!! Bực mình thật đấy! Lúc nào cũng như thế này!!"
Vừa hét, hắn vừa vò rối cả mái tóc đã được tạo kiểu gọn gàng lúc sáng.
"Mỗi lần Tōru-nii gọi ai đó là hậu bối, kiểu gì sau đó cũng có chuyện."
Itadori Yuji đi đến bên cạnh Kashima Rin, kéo góc áo của cậu, đợi Rin ngồi xuống liền ghé tai thì thầm:
"Hậu bối à... Không lẽ Tōru bị bắt nạt ở trường?"
Tai Oikawa Tōru vẫn còn rất thính. Anh quay lại, vẻ mặt vừa kỳ quặc vừa cáu kỉnh:
"Ha? Cái thằng nhóc kia mà bắt nạt được anh á?"
Kashima Rin: "Chưa đánh đã khai."
Kashima Yuu khoanh tay cười hờ hững: "Chưa đánh đã khai."
Itadori Yuji: "...... Hình như... nghe không đúng lắm... Không đánh tự... Khai?"
Oikawa Tōru: "!!! Mấy đứa có nhớ anh là anh mấy đứa không đấy?!"
"Thấy Tōru ngươi khổ vậy, thôi em đi cổ vũ đội bóng của anh, được chưa?" Kashima Rin đứng thẳng dậy, vỗ vai Oikawa rất có khí chất anh em tình thâm.
"Em nói kiểu gì anh cũng không cảm động đâu! Bịt mắt như em nhìn thấy cái gì hả?!" Oikawa Tōru không cảm thấy tình anh em gì sất, chỉ thấy tức hơn.
"Tōru, anh có biết đâu, đây không phải băng vải bình thường. Nó phong ấn sức mạnh em không kiểm soát nổi." Kashima Rin nghiêm túc nói, "Sức mạnh này, chỉ mang lại hủy diệt."
"...Bị bệnh trung nhị rồi đấy à?" Oikawa Tōru xoay người đi, không muốn nói nữa. Trung nhị thì thôi, chứ trung nhị cấp độ này thì miễn bàn. "Đi thôi Yuji, đừng có để ý cái đứa mới bị trung nhị kia."
Kashima Rin: "...... Nói thật mà cũng không ai tin, hay ghê."
Mà nghĩ lại, đúng là nghe rất trung nhị thật.
【 Ký chủ, thật sự không suy nghĩ thêm chút sao? Thử nói mấy câu kiểu nhân vật tiêu chuẩn ấy, giọng điệu và khí chất trau chuốt chút. Như vậy điểm tích lũy sẽ tăng nhanh đó. Có khi còn vượt cả Gojo Satoru vào buổi sáng! 】
Hệ thống tranh thủ chen vào lúc đúng thời điểm.
Kashima Rin: "...... Ý ngươi là Gojo Satoru giờ thành đơn vị đo lường luôn rồi đấy à?"
Vì mắt Kashima Rin có vấn đề, mọi người sợ ảnh hưởng đến tim yếu của ông ngoại Oikawa Shinsuke nên chưa đưa cậu đi bệnh viện ngay.
Đến ngày thứ tư sau khi về Miyagi, sức khỏe của ông ngoại ổn định hơn, nhóm Rin mới cùng Tōru, Yuu và Yuji đến bệnh viện.
Xác định lịch đến thăm hôm nay, đêm qua Kashima Rin đã bắt đầu chuẩn bị canh và thức ăn mềm cho ông ngoại – tất cả những món ông có thể ăn được.
Nấu nướng thì khỏi phải nói, cực hình.
Không khí bệnh viện vốn đã ngột ngạt. Nơi đây mỗi ngày có người xuất viện, cũng mỗi ngày có người ra đi.
Nằm trên giường bệnh, cảm giác cái chết đang đến gần khiến người ta càng thêm không nỡ rời xa thế giới này, nỗi sợ cũng vì thế mà lớn dần.
Cũng chẳng trách, vì sao bệnh viện lại dễ xuất hiện chú linh đến thế.
Oikawa Shinsuke chỉ hơn sáu mươi, nhưng đợt phát bệnh này khiến ông già đi thấy rõ.
Dù giọng đã yếu, nhưng tình cảm yêu thương dành cho mấy đứa cháu vẫn dễ dàng cảm nhận qua từng lời nói.
Kashima Rin hỏi hệ thống:
"Không phải cái băng vải ta đánh dấu có tác dụng chữa thương và trị liệu sao? Có thể dùng cho ông ngoại không?"
Hệ thống lập tức đáp:
【Không thể. Điều kiện tiên quyết là đối tượng chưa tử vong. Thứ hai, phạm vi tác dụng chỉ giới hạn với thương tổn vật lý. Bệnh lý không nằm trong đó.】
Kashima Rin cụp mắt, trông hơi thất vọng.
"Ta sắp phải đi rồi." Ông ngoại còn chưa nói xong đã giả vờ xoay người ngủ, giục mấy đứa nhỏ về, "Trẻ con không nên ở bệnh viện lâu, thăm rồi thì về đi."
Thật ra rõ là cao hứng muốn chết, còn giả vờ lạnh nhạt.
"Ông ngoại, cháu để đồ ăn ở tủ đầu giường rồi, nhớ ăn đó nha."
Rin vừa dứt lời, ông cụ đã len lén liếc ra sau. Vừa vặn bị bắt gặp, cả bọn phải cố nhịn cười để không làm ông xúc động.
Cũng may Kashima Rin nhìn không thấy.
"Các cháu cứ về đi, ta ở lại nói chuyện với ông ấy một lúc."
Người lên tiếng là ông nội Yuji – Itadori Wasuke, xưa giờ tính tình quái gở.
Ông với Oikawa Shinsuke chẳng thân thiết với ai khác, nhưng lại rất hợp nhau. Suốt thời gian này Shinsuke nhập viện, ông Wasuke giao Yuji cho Shiraishi Sachi trông, còn bản thân thì ở bệnh viện gần như cả ngày.
Hai ông già hoặc trò chuyện, hoặc cùng im lặng đọc báo, hoặc đơn giản là ngồi yên bên nhau. Bình lặng như thế, lại ấm áp đến lạ.
"Tiện hôm nay ra ngoài, có muốn đi xem bóng chuyền không?" Oikawa Tōru cười, "Trường Kitagawa Daiichi của ta có trận huấn luyện với một trường khác."
"Xem hậu bối anh 'bắt nạt' à? Em cũng tò mò không biết cái cậu Kageyama Tobio đó là người thế nào." Rin tỏ ý hứng thú.
"Không có bắt nạt gì hết!" Oikawa nghiến răng cười gượng.
Kashima Rin gật đầu một cách rất thiếu thành ý.
【 Ký chủ, cẩn thận. Có chú linh xuất hiện! Mục tiêu hình như là các ngươi. 】
Hệ thống cảnh báo vang lên, căng thẳng hệt còi báo động.
【 Đây là chú linh đặc cấp, có sức mạnh tương đương chưa tới một ngón tay Sukuna. Nhưng vừa xuất hiện chưa lâu. 】
A, cuối cùng thì đơn vị đo trong chú thuật giới cũng lòi ra rồi.
Cậu quả thật cảm nhận được một nguồn khí tức không mấy thân thiện. Thì ra là chú linh.
【 Chú linh đặc cấp có trí tuệ như người. Ký chủ tuy có khả năng tự bảo vệ, nhưng mọi người thì không. Hơn nữa ngươi lại đang bịt mắt, giao chiến sẽ rất bất lợi. 】
Kashima Rin dừng bước. Oikawa Tōru đang trò chuyện cùng Yuu và Yuji thì phát hiện cậu dừng lại, bèn hỏi:
"Sao vậy? A quên, giờ ngươi nhìn không thấy... Mau đi thôi."
Oikawa định quay lại kéo Rin đi.
"Các ngươi đi xem trận đấu trước đi. Ta nhớ ra có việc, tiện đến bệnh viện, ta muốn kiểm tra lại mắt một chút." Giọng Rin bình tĩnh lạ thường, nghe hệt Gojo Satoru mấy hôm trước tuyên bố đi phẫu thuật thay giác mạc vậy.
"Ngươi đi một mình không sao chứ?" Oikawa Tōru tỏ ra lo lắng.
Cãi nhau là thế, chứ anh em vẫn là anh em.
"Không sao đâu. Thật ra không có người quen bên cạnh em lại dễ mở băng vải hơn."
"...Em lại quan trọng vẻ ngoài thế hả?" Oikawa ngỡ ngàng.
Rin đáp nhạt nhẽo: "Về độ tự luyến, anh không có cửa."
"Vậy tụi anh đi trước nha, đi thật đó." Oikawa vừa đẩy Yuu và Yuji đi vừa quay đầu lại nhìn Rin mấy lần, vẫn có chút lo.
Kashima Rin xoay người rẽ vào hành lang khác. Có hệ thống chỉ đường, chỉ cần đi chậm một chút là được.
Oikawa nhìn theo một lúc lâu mới yên tâm. Dù sao vẫn xuống bếp nấu được, chắc không đến mức bị thương đến mù. Cùng lắm là mắt thâm như gấu trúc thôi.
Tưởng tượng cảnh Rin với cặp mắt đen sì như gấu trúc, Tōru không nhịn được bật cười.
_____________________________________________________
Chuong 18
_____________________________________________________
Phía sau bệnh viện huyện Miyagi là một công viên gần như bị bỏ hoang. Mấy năm trước, nơi đây từng xảy ra một loạt vụ án giết người liên hoàn. Các nạn nhân bị sát hại đều chết trong tình trạng vô cùng thê thảm, mà hung thủ cho đến nay vẫn chưa bị bắt. Vì vậy, cư dân quanh vùng rất ít người còn dám đến công viên đi dạo, và nơi này dần dần trở nên hoang phế.
Tuy nhiên, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có người qua lại. Công viên nằm giữa bệnh viện và nhà ga, là một con đường tắt tiện lợi. Nhiều người đến thăm bệnh nhân đều sẽ chọn băng qua công viên để rút ngắn thời gian.
Lúc Kashima Rin và những người khác quay về, vì Oikawa Tōru muốn đi xe đến xem lại nơi mình từng thi đấu hồi trung học nên đã dẫn họ băng qua công viên này.
Bây giờ nghĩ lại, người chết trong công viên khi đó, hẳn là bị chú linh sát hại.
"Xem ra con chú linh đặc cấp đó càng thêm hứng thú với tôi rồi." Cậu cảm nhận được hơi thở từ trước, nó vẫn luôn lượn lờ xung quanh cô gái ấy, chứ không đuổi theo nhóm Oikawa Tōru rời đi.
Điều đó khiến Kashima Rin yên tâm phần nào.
Cậu vốn không phải kiểu người thấy chuyện bất bình là xông vào giúp đỡ. Nếu không phải con chú linh kia đang theo dõi họ, Kashima Rin cũng chẳng muốn can thiệp. Dù sao, trong cuộc đời của Kashima Rin, mấy năm trước cậu mới chỉ từng đối phó với một con chú linh cấp ba. Bây giờ lại đột ngột phải khiêu chiến vượt cấp, cậu cũng không mấy tự tin.
【Ký chủ, nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngươi trong bóng tối. Ngươi có muốn gỡ băng che mắt ra không?】
Kashima Rin không đáp lại. Khi hệ thống vừa hỏi câu đó, cậu đã bắt đầu tháo băng vải.
Cùng lúc đó
Trên con đường dẫn đến bệnh viện, một chiếc xe màu đen lao nhanh qua.
Người đàn ông lái xe chừng 23–24 tuổi, vừa chú ý giao thông, vừa nói chuyện với người đàn ông tóc bạc đeo kính râm đang ngồi ở hàng ghế sau.
"Ba giờ trước, bên tiền tuyến vừa gửi tin đến. Gần bệnh viện huyện Miyagi, trong công viên đã xuất hiện một con chú linh đặc cấp. Hiện tại, không có chú thuật sư nào đủ khả năng trừ khử nó, chỉ có thể phiền ngài tới xử lý."
"Lại đặc cấp à? Gần đây đám chú linh đó thật đúng là hoạt bát ghê." Người đàn ông tóc bạc đeo kính râm này chính là Gojo Satoru – người trước đó nói sẽ đi điều trị đôi mắt cho Kashima Rin.
Còn người lái xe phía trước là Ueba Youji, phụ trách việc đưa đón, dựng kết giới và hỗ trợ giám sát lần này.
"Chú linh xuất hiện ngay gần bệnh viện, tình huống rất cấp bách." Ueba Youji tiếp tục nói, "Ngoài bệnh viện ra, công viên cũng từng xuất hiện một con chú linh cấp bậc cao, đã từng giết người tại đó. Từ đó, người dân Miyagi cảm thấy nơi này..."
"Đáng sợ." – Gojo Satoru khẽ mở môi, tiếp lời anh ta.
"Vâng, đúng vậy. Tuy sau đó đã trừ khử xong, nhưng dân chúng vẫn không muốn đến gần nơi đó nữa."
"Vậy lần này, con đặc cấp kia có vẻ cũng đáng mong đợi đấy."
Lời nguyền từ cả bệnh viện lẫn công viên, tích tụ lại mới hình thành chú linh đặc cấp... Không biết sẽ là hình dạng thế nào.
Xe chậm rãi lướt qua bệnh viện, rồi dừng lại ở lối vào công viên.
Ueba Youji nói với Gojo Satoru: "Tôi sẽ dựng kết giới. Còn lại xin giao cho ngài."
Gojo Satoru bước xuống xe, duỗi người một cái, vặn vai hoạt động khớp xương:
"Ô ~~ Không biết lần này phải bận đến bao giờ. Nhưng khó khăn lắm mới tới được huyện Miyagi, tiện thể ghé mua đặc sản mà người kia nói trước đó... Không biết hắn có cảm động không nhỉ?"
Vừa dứt lời, Gojo Satoru đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía trung tâm công viên:
"Hửm? Hơi thở này là......"
Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã biến mất trước mặt Ueba Youji.
Ở trung tâm công viên có một hồ nước. Trước đây, mặt nước trong suốt đến mức có thể thấy đáy, nhìn rõ cả những con cá đang bơi lội. Trên mặt hồ có một cây cầu nhỏ được xây sửa lại – nơi từng là điểm hẹn lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau đến ngắm hoa, ngắm cá.
Cuối hồ là một khu rừng nhỏ, mỗi độ thu về, lá cây chuyển sang sắc đỏ, phong cảnh nơi đó từng thu hút rất nhiều khách tham quan.
Nhưng tất cả vẻ đẹp ấy... đã sớm không còn.
Kashima Rin lúc này đang đứng trên bãi đất trống giữa hồ nước và khu rừng. Băng vải bịt mắt cậu đã tháo ra, tiện tay nhét vào túi quần, một đoạn băng ngắn còn lộ ra ngoài, theo gió lay động.
【Phía sau!】
Khi Kashima Rin còn đang quan sát xung quanh, tìm kiếm tung tích con chú linh đặc cấp đang xem mình là mục tiêu, thì hệ thống đột nhiên hét lên trong đầu cậu.
Cậu lập tức dùng sức bật chân, nhảy vọt về phía trước, tạo ra một khoảng cách——
"Ầm!!"
Ngay tại chỗ cậu vừa đứng, một làn khói bụi bùng lên, thấp thoáng hiện ra một sinh vật mang hình dáng con người, nhưng lại sở hữu cánh và đuôi mà loài người không thể nào có được.
"A a a." Vì không đánh trúng mục tiêu, chú linh phát ra một tiếng kêu chói tai.
Âm thanh ấy vừa giống tiếng trẻ con khóc nức nở, lại vừa như tiếng gào thét tuyệt vọng của kẻ đang giãy giụa trong đau đớn cầu sinh.
Kashima Rin lập tức lùi nhanh vài bước, né tránh sóng âm từ tiếng hét đó.
"Cảm giác hiện tại của tôi cứ như là một tân thủ cấp 0, vừa rời khỏi thôn khởi đầu đã phải đối mặt với Boss cuối game." Rin vừa xoa tai vừa nói, trái tim đập quá nhanh vì căng thẳng. Cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, đối mặt với sinh vật khủng khiếp này, chỉ một sai sót thôi cũng có thể mất mạng.
【Chú lực của nó đang tăng trưởng, hiện đã đạt đến trình độ tương đương một ngón tay của Sukuna.】Hệ thống nhắc nhở.
Kashima Rin: "............" Đã nói rồi, tôi không cần loại ví dụ này mà.
【Ký chủ đừng lo lắng, tuy cấp độ của ngươi còn thấp, nhưng ngươi có thần khí mà. Ngươi hẳn đã thấy rõ rồi chứ? Trên người chú linh kia có Đường Tử.】
"Tôi thấy rất rõ," Rin đáp. Những đường vân đó bao phủ toàn bộ cơ thể sinh vật kia—tay, chân, thân thể, cả đầu cũng không sót.
【Hiện tại trong kho hệ thống, thứ có thể dùng để chiến đấu chỉ có con dao phay mà ký chủ rút trúng trước đây. Nếu muốn vũ khí khác, phải tiếp tục rút.】Kho hệ thống chủ yếu là quần áo, tóc giả và các vật phẩm ngẫu nhiên vô dụng khác.
Kashima Rin: "............" Đừng như vậy, tôi thực sự thích con dao phay đó.
Con dao phay kia lưỡi sắc đến mức có thể chặt đứt cả gân cốt. Dù là xử lý thịt đầy máu hay đồ tanh như hải sản, sau khi dùng xong cũng không bám máu hay mùi hôi tanh.
Nhưng nếu dùng nó để xử lý chú linh rồi, liệu tôi có còn dám cầm nó về nhà thái rau nữa không?
【Không dính máu, không ám mùi, nên chắc không sao đâu. Dù trông giống con người, nhưng bản chất chúng vẫn là chú linh thôi, ký chủ đừng nghĩ nhiều.】Hệ thống cố gắng an ủi.
Lúc này, khói bụi tan hết, hình dạng chú linh hoàn toàn hiện ra trước mặt Rin.
Sinh vật ấy cao khoảng 1m5, da màu xám tím, thân hình giống con người. Sau lưng mọc ra một đôi cánh trong suốt và một cái đuôi lớn không ngừng đong đưa.
Tuy hình thể giống người, nhưng khuôn mặt của nó lại hoàn toàn dị dạng.
Nó có ba con mắt cực lớn—một cái nằm ngang trên trán, hai cái còn lại nằm lệch theo hình bát ở hai bên gò má. Mũi thì giống người, nhưng miệng rộng toác, lộ ra hàm răng sắc như cá mập.
【Giờ không phải lúc lo mấy thứ đó. Ký chủ vẫn chưa thể điều khiển ma pháp của Mavis, nên chỉ có thể cận chiến. Hãy cẩn thận—chú linh này cực nhanh, để nó áp sát sẽ rất phiền phức. Nhưng dựa vào khả năng cận chiến mà ngươi mở khóa trước đó, cộng thêm chú lực hiện tại, vẫn có thể đối phó.】
Điều quan trọng nhất—là đôi Trực Tử Ma Nhãn của Rin.
Để cho ký chủ trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của cặp mắt này, hệ thống quyết định cho cậu một trận chiến thực sự, khiến cậu hiểu rõ rằng nó không hề "vô dụng".
【Chú linh đặc cấp có thể dùng chú lực để tái tạo phần thân thể bị thương, rất khó đối phó. Nhưng Trực Tử Ma Nhãn có thể nhìn ra Đường Tử—tức điểm mấu chốt trên cơ thể nó, và ngăn chặn quá trình hồi phục. Lát nữa chiến đấu, ngươi có thể thử tấn công vào những Đường Tử đó để thấy hiệu quả.】
Rin không động thủ vội. Vừa lắng nghe hệ thống, vừa quan sát hành động của chú linh.
Dường như bị cậu khơi dậy hứng thú, chú linh dùng cả ba con mắt lớn khóa chặt lấy cậu, rồi nở một nụ cười ghê rợn, hé lộ hàm răng sắc nhọn.
Ngay sau đó, nó bắt đầu di chuyển với tốc độ chóng mặt, vút quanh Rin như một cơn lốc.
Một luồng gió rít xé qua. Trong đầu Rin thoáng hiện chữ "bên trái", thân thể hắn lập tức nghiêng phải, né tránh cú quật đuôi từ phía sườn.
"Ách a a." Không đánh trúng, chú linh lại kêu lên giận dữ.
"Tôi không định để mạng mình lại chỗ này đâu." Rin hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc. "Hệ thống, đưa dao phay cho tôi."
Rin vung tay, con dao phay xuất hiện, nằm gọn trong tay hắn.
Tuy sau này khó mà dùng lại để thái đồ ăn, nhưng hiện tại thì mạng sống mới là thứ quan trọng nhất.
Bây giờ hắn chính là Kashima Rin, và tất cả năng lực mà hắn từng mở khóa thông qua các vai diễn đều quy tụ nơi đây.
Hiện tại hắn sở hữu khả năng phản ứng và cận chiến từ Ryōgi Shiki, một phần chú lực từ Mavis. Nếu chừng đó còn không giải quyết được một chú linh mới sinh, thì về sau hắn chỉ còn cách ngoan ngoãn tin lời cái hệ thống vô liêm sỉ này thôi, không còn dám kháng nghị nửa lời.
Một đòn bất ngờ từ phía sau, Rin lấy chân trái làm trụ, xoay người, tay phải vung dao—cánh tay màu xám tím bị chém đứt, văng ra xa và rơi "cạch" xuống đất.
"Gừ?" Cả ba con mắt mở to kinh ngạc. Chú linh rõ ràng không ngờ tên nhân loại này lại làm nó bị thương.
Nhưng mất một cánh tay cũng chẳng là gì. Thịt nơi vết thương rung lên, một cánh tay mới lập tức mọc ra.
Từ xa, trên mái bệnh viện ở huyện Miyagi, một bóng người cao gầy lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến.
"Tiếp theo em sẽ làm gì đây, Shiki?" Người thanh niên tóc bạc đeo kính râm nở nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn về phía công viên. "Không ngờ một nhiệm vụ khẩn cấp lần này lại có thu hoạch bất ngờ đến vậy."
"Chú linh đặc cấp với khả năng tái tạo cơ thể... ngay cả những chú thuật sư bậc cao cũng phải đau đầu."
Hắn háo hức muốn biết, Kashima Rin—kẻ chưa từng được huấn luyện bài bản nhưng lại sở hữu năng lực thiên phú—sẽ làm được gì. Liệu cậu có thể tiêu diệt được sinh vật khủng bố này, hay sẽ bị thương thảm hại?
Dường như bị việc mất tay làm cho phẫn nộ, chú linh lập tức lao thẳng đến trước mặt Rin, triển khai đợt tấn công mới. Cái đuôi sau lưng nó vung ra với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào người Rin.
Ngay trước khi đuôi đâm tới, phần đầu mũi đuôi đột nhiên biến thành một cái miệng rộng đầy răng nhọn, tiết ra chất lỏng ăn mòn mãnh liệt, định cắn thẳng vào người Rin.
Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, chú linh lại tiến hóa mạnh hơn.
Rin giơ tay trái đỡ cú tấn công, tay phải vung dao chém thẳng vào một Đường Tử nằm trên cái đuôi—vệt vằn đỏ đen mà chỉ Trực Tử Ma Nhãn của cậu mới thấy.
Dao phay cắt Đường Tử như thái rau, không cần tốn quá nhiều sức. Dù thép cứng cũng không chịu nổi lưỡi dao ấy, huống chi là thân thể đầy yếu điểm của chú linh.
Mỗi người có cách hiểu khác nhau về "chết", cách thể hiện cũng khác nhau.
Nhưng giờ đây, chỉ có một sự thật: khả năng tái sinh của chú linh hoàn toàn vô dụng trước Rin.
Một khi Đường Tử bị chém trúng, bộ phận ấy lập tức trở thành rác thải—mọi thủ đoạn, dù là khoa học hay chú thuật, đều không thể hồi phục được.
Trong khoảnh khắc chú linh còn đang kinh ngạc, Rin giơ tay, thuận thế chặt tiếp một cánh tay nữa.
Máu tím văng khắp không trung, tiếng rít chói tai vang vọng khắp công viên.
Nhưng Rin không hề dao động. Ánh mắt hoa lệ của cậu như nhìn thấu cái chết, tĩnh lặng, không một gợn sóng—mà lại đẹp đến chấn động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro