Chương 5 + 6

CHƯƠNG 5

_____________________________________________________

Khi Kashima Rin đang chuẩn bị hộp cơm trưa cho mình, thì tại một con phố khác, thiếu niên tóc trắng gãi đầu bối rối.

Cảm nhận được điện thoại rung lên trong túi quần, cậu lấy nó ra, nhìn tên người gọi rồi bắt máy:

— Suguru, sao thế?

Giọng của Geto Suguru vang lên từ bên kia đầu dây:

— Sáng sớm cậu đã rời khách sạn, bảo là đi tìm người. Tìm thấy chưa?

Gojo Satoru bật cười khẽ:

— Chưa đâu.

Suguru khẽ vuốt lại mái tóc mái hơi kỳ quái của mình:

— Có khi nào chúng ta đoán sai rồi không? Xuất hiện ở trường Tiểu học Teitan cũng không có nghĩa nhất định phải là học sinh ở đó. Khu Beika không hề nhỏ, tìm một đứa trẻ trong phạm vi đó đâu phải chuyện dễ. Huống hồ... cậu cũng đâu có nhiều thời gian mà lần mò.

Gojo Satoru đang bước dọc con phố thì bỗng dừng chân, tai vẫn nghe Suguru nói, nhưng tâm trí cậu lại bị kéo về bởi một mùi hương quyến rũ trong không khí.

— Thơm quá... là từ cửa hàng này à? — Gojo đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một quán ăn nhỏ tên "Con Lật Đật".

Tuy vẫn đang nói chuyện, nhưng cậu đáp lại bạn mình đầy qua loa:

— Ăn lót dạ cái đã, rồi về.

Tìm kiếm cả buổi sáng, bụng cũng đã réo rồi.

Hắn không hề biết rằng, người mà mình đang muốn tìm, chính là cậu bé đang ở trong căn nhà này — Kashima Rin — và cậu bé ấy lúc này đang ngồi ăn cơm trưa, đôi má phồng lên như hamster.

Lần đầu tự nấu ăn, dù đã được "kế thừa" một chút kinh nghiệm của Nakiri Erina, nhưng món cậu làm ra vẫn có phần... khó nuốt. Tuy vậy, vẫn còn ăn được. Rin tuy có "vị giác của thần", nhưng chưa tới mức soi mói đến biến thái như Nakiri Azami từng huấn luyện con gái mình.

Dù chỉ đạt đến trình độ "Erina thời nhỏ", nhưng với Rin, vậy là đủ mãn nguyện rồi.

Nếu hệ thống có hình, chắc chắn lúc này đang bị Rin cắt thành từng mảnh (mỉm cười.jpg).

_________________

Trời còn chưa sáng rõ, Kashima Rin đã dậy sớm.

Tranh thủ lúc bố mẹ chưa dậy, cậu vội mặc bộ đồ bếp màu trắng, đội tóc giả rồi chui vào bếp.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, cậu muốn chuẩn bị cơm trưa cho bản thân, tiện thể làm luôn bữa sáng cho cả nhà.

" Rin-chan?"

Đang bận rộn hoàn tất, Kashima Sayaka — mẹ của Rin — xuất hiện phía sau. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc dài lạ lẫm ấy, bà cẩn thận gọi:

"Là Rin-chan sao?"

Rin cứng người lại. Tiêu rồi, bị mẹ thấy mất rồi.

Hôm nay mẹ lại dậy sớm làm gì chứ!

Cậu hít một hơi thật sâu, xoay người lại với vẻ mặt như đưa đám:

"Buổi sáng tốt lành, mẹ..."

"Ôi chao, đúng là Rin-chan rồi!" Mắt Sayaka sáng rực, chạy đến ôm chầm lấy cậu" Rin-chan đáng yêu quá, để tóc dài quả nhiên rất hợp!"

Rin: "........." Cậu biết ngay mà.

Khi đã bình tĩnh lại, Sayaka mới nhớ ra điều quan trọng cần hỏi:

"Rin-chan, con ăn mặc thế này là...?"

Hệ thống bị giới hạn không thể tiết lộ, cậu đành tự gánh lý do:

"Mẹ thấy thế này có xấu không ạ?"

" Không hề! Rất rất dễ thương luôn! — Sayaka cảm thấy cuộc đời mình viên mãn. Cuối cùng cũng có... 'con gái' rồi!"

" Gần đây con đang học nấu ăn. Họ bảo ăn mặc vậy sẽ giúp trình độ lên nhanh hơn ạ." Rin bịa đại một lý do cho qua chuyện.

Chỉ cần thuyết phục được mẹ, thì bố chắc cũng không khó.

"Những món này đều do Rin-chan làm sao? Giỏi quá! " Sayaka cảm thán chân thành, rồi chợt nhớ ra: "Hôm qua giữa trưa Rin-chan cũng nấu phải không?"

Không đợi Rin trả lời, bà tiếp tục:

"Hèn gì hôm qua có một thiếu niên đến ăn, tiếc mãi vì không kịp thưởng thức món đó, còn nói lần sau nhất định sẽ quay lại! Lúc đó ba mẹ chẳng hiểu gì cả."

Rin sững người:

"Thiếu niên nào cơ?"

"Một cậu tóc trắng, đeo kính râm, trông cực kỳ bảnh trai. Mẹ cá là Yuu-chan nhà mình lớn lên cũng sẽ đẹp trai như vậy!"

Rin: "............" Mẹ ơi, người mà mẹ nên kỳ vọng có lẽ là con mới đúng chứ...

Khoan đã... tóc trắng? Kính râm?

Chẳng phải là Gojo Satoru sao?!

Xong rồi xong rồi, về sau biết sống sao đây...

Mang theo tâm trạng ủ rũ, Rin lết xác đến trường.

_________________

Tại Tiểu học Teitan, các học sinh đã tụm năm tụm ba, xôn xao bàn tán chuyện gì đó. Tất cả đều bàn về cùng một sự kiện.

Vừa đến lớp 5A, Rin đặt cặp lên bàn, kéo ghế ngồi xuống.

"Chào buổi sáng, Rin!"

Rin quay sang bên trái, cậu bạn Junta nở nụ cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng, Junta. "Rin đảo mắt nhìn quanh lớp, tò mò hỏi "Có chuyện gì xảy ra vậy? Ai nấy đều có vẻ rất phấn khích."

"Cậu vẫn chưa biết à? "Junta chỉ về hướng Tây "Bên kia, mấy phòng học của khối 3 bị hư hại nặng, cả tường khối 4 cũng bị ảnh hưởng. Nghe nói rạng sáng thứ Bảy có một đám người xấu đột nhập khu dạy học đó."

Rin lập tức câm nín.

Ngày đó cậu chỉ tới... ký tên thôi mà! Chẳng làm gì cả!

Vậy nên... không cần thấy áy náy gì hết!

"Vẫn chưa tìm ra! Ai dám phá hủy chiếc hộp của mình chứ! "Ở dãy giữa lớp, một cậu bé mũm mĩm tức giận gào lên. Trên tay cậu là một chiếc hộp sắt bị phá hỏng nặng nề, nắp hộp thủng một lỗ lớn, dù cái khóa vẫn còn móc trên nắp.

"Kasai làm sao vậy? "Rin quay lại hỏi Junta, thì có một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau.

Người lên tiếng là Ohta Waki, bạn cùng lớp của Rin, vẻ ngoài hơi dữ tợn nhưng lại rất hiền lành. Cậu luôn chăm sóc Rin và Junta như "người anh lớn".

"Ohta chưa nghe à? "Bạn cùng bàn của Ohta, Kitagawa Ike, cười khẽ "Kasai nói trong hộp là một món đồ quý giá. Nghe đồn là một bộ phận cơ thể của yêu quái sống mấy ngàn năm trước!"

"Yêu quái á? "Junta tỏ vẻ hứng thú "Thật sự có yêu quái sao?

"Ai biết được. "Ike nhún vai "Nhưng thứ cậu ta mang ra thật sự trông rất kỳ dị, giống một ngón tay người khô khốc, tím tái, dài ngoằng như vầy nè...

"Ờ, hình như mình cũng nhớ ra rồi. "Ohta gật đầu.

Chuyện là cách đây không lâu, phim Godzilla gây sốt ở rạp chiếu. Bọn trẻ trong trường đều đi xem, tạo nên cơn sốt thảo luận về quái vật.

Kasai Ichizu "vốn thích làm nổi bật bản thân "lúc đó đứng riêng một phe, nói: "Godzilla là gì chứ! Nếu gặp yêu quái thật, chắc còn đáng sợ hơn nhiều!"

Kết quả bị vài đứa chọc tức, Kasai nổi giận:

"Ai nói không có yêu quái? Nhà tớ có nguyên bộ sưu tập luôn đó! Ngày mai tớ mang tới cho mà xem!

Hôm sau, Kasai thật sự mang đến một món đồ, bỏ vào hộp sắt rồi khóa lại. Thứ trong hộp chính là ngón tay kỳ lạ kia.

Vì ngón tay đó, Kasai bỗng trở thành tâm điểm của cả lớp. Cậu luôn giữ hộp trong hộc bàn, mỗi ngày ra về rất muộn, sợ bị ai lấy mất.

Không biết vì lý do gì, Kasai Ichizu cứ luôn không muốn mang đồ về nhà.

Sáng sớm hôm nay đến trường, cậu ta phát hiện hộp đựng đồ của mình đã bị ai đó đập phá. Dù đã tốn rất nhiều thời gian tìm khắp nơi trong trường, Kasai vẫn không thể tìm lại được thứ gì. Trở về lớp học, ánh mắt cậu ta nhìn ai cũng như thể họ là kẻ đã lấy trộm đồ của mình.

"... Ơ? Cái đó là gì vậy?" – Khi đang lặng lẽ nghe kể chuyện, khóe mắt của Kashima Rin bất chợt lướt qua một vật thể kỳ lạ.

Ở giữa chiếc hộp bị phá hủy, thậm chí cả lỗ thủng nơi nắp hộp, có một làn sương mờ màu tím đen mỏng manh tỏa ra, thoạt nhìn có vẻ sắp tan biến bất cứ lúc nào.

"Trong cái hộp đó... chẳng lẽ là thứ mà hai người kia định tìm vào đêm nay?" – Kashima Rin âm thầm hỏi hệ thống, người duy nhất cậu có thể bàn luận chuyện này.

【 Thứ còn sót lại trong chiếc hộp đó đúng thật là tàn dư khí tức của ngón tay Ryomen Sukuna. Tên mập kia vận may cũng tốt thật đấy, lại có thể nhặt được một đặc cấp chú vật mà chú linh lẫn chú thuật sư đều đang điên cuồng tìm kiếm. 】

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, sau khi dỗ dành cậu bé mập đang tủi thân, liền bắt đầu tiết học như thường lệ.

Kashima Rin mở sách giáo khoa, mắt dán vào bảng đen, tay ghi chép bài đầy đủ, nhưng miệng vẫn thì thầm trò chuyện với hệ thống.

"Vì sao lại nói là Kasai nhặt được? Biết đâu chừng là đồ gia truyền nhà cậu ta thì sao?"

【 Nhà đó rõ ràng là người thường. Nếu thật sự là vật gia truyền, e rằng cả nhà đã sớm bị nguyền rủa đến chết rồi. 】

"Đáng sợ đến vậy à?"

【 Điểm nguy hiểm nhất của đặc cấp chú vật nằm ở khả năng thu hút nguyền rủa. Nhất là ngón tay Ryomen Sukuna – chỉ cần ăn nó là có thể gia tăng sức mạnh vượt bậc. À phải rồi, để tôi phổ cập cho cậu một chút: trong thế giới chú linh, người ta thường dùng số lượng ngón tay Ryomen Sukuna để đánh giá thực lực. 】

"Ngón tay Ryomen Sukuna?"

【 Đúng vậy. Nếu có thực lực tương đương với tám hoặc chín ngón tay Sukuna, thì không phải chú thuật sư bình thường nào cũng có thể đối phó được. Ryomen Sukuna vẫn luôn được gọi là 'Nguyền rủa vương', và hắn có tổng cộng... hai mươi ngón tay. 】

Kashima Rin tưởng tượng trong đầu về một người có đến hơn hai mươi ngón tay, liền thấy rợn cả tóc gáy.

Có hai mươi ngón tức một tay mười ngón, vậy thì sử dụng bàn tay như nào?

【 ...... Hắn có tới bốn cánh tay. 】 – hệ thống bất đắc dĩ nói. Chủ nhân nhà nó đúng thật là có trí tưởng tượng phong phú.

Kashima Rin có chút xấu hổ, vội cúi đầu tập trung ghi bài: "Dù sao tôi cũng không phải chú thuật sư, mấy thứ này chẳng liên quan gì tới tôi. Đừng nói mấy chuyện đó nữa."

... Có phải là đang giận lẫy không?

Quả nhiên vẫn là trẻ con mà, thật đáng yêu.

Không hiểu sao lại thấy có cảm giác đang nuôi con vậy.

May là lúc trước hệ thống vô tình ký hợp đồng sai người, nếu không thì đã chẳng được trải nghiệm niềm vui kiểu này.

Trẻ con đúng là dễ dụ, dễ hố thật.

_____________________________________________________

CHƯƠNG 6

_____________________________________________________

Tọa lạc tại khu Beika, số 19 đường Khu 2, có một ngôi nhà kết hợp với tiệm ăn nhỏ mang cái tên đặc biệt: Con Lật Đật.

Nói nghiêm túc thì nơi này chẳng phải một nhà hàng quy mô lớn gì, thế nhưng gần như ngày nào cũng đông kín người. Đặc biệt vào cuối tuần hay các ngày lễ, hàng người xếp dài từ tấm biển trước cửa kéo ra tận vỉa hè, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt lạ thường.

Con Lật Đật mở cửa kinh doanh từ mười bảy năm trước, nhưng phải đến khoảng bốn năm gần đây, danh tiếng mới thật sự bùng nổ.

Cụ thể là vào một ngày nọ – ngày nào thì đã chẳng còn ai nhớ rõ – khách quen tới tiệm ăn như thường lệ lại phát hiện có điều gì đó khác biệt: chủ tiệm kiêm đầu bếp, Kashima Yugen, cùng vợ mình đột nhiên đích thân ra tiếp khách. Khu bếp mở trước kia cũng được sửa sang lại toàn bộ, chỉ còn chừa lại một ô cửa nhỏ để tiện đưa món ăn ra.

Cũng từ ngày hôm đó, món ăn ở Con Lật Đật trở nên ngon hơn hẳn, hương sắc đầy đủ, mỗi món ăn đều như được rót vào đó tất cả tình cảm và kỹ năng của người nấu. Thậm chí, có thực khách vừa ăn xong đã xúc động đến rơi nước mắt.

Tiếng lành đồn xa. Từ khách quen khu phố 4, danh tiếng của quán lan ra khắp Beika, rồi dần dần đến cả Kyoto, Osaka, Yokohama... Người ta sẵn sàng đi tàu cao tốc hay thậm chí bay tới Tokyo chỉ để thưởng thức món ngon ở Con Lật Đật.

Trong bốn năm ngắn ngủi, quán ăn này đã lên sóng truyền hình không biết bao nhiêu lần. Với nhiều khách du lịch nước ngoài, đến Nhật mà chưa ăn thử Con Lật Đật thì chuyến đi coi như chưa trọn vẹn.

Cho dù phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ, người ta vẫn cam tâm tình nguyện, chỉ để được nếm thử hương vị được đồn thổi đến tận mây xanh ấy.

Vì sao cuối tuần lại đặc biệt đông khách?

Bởi vì vào những ngày ấy, đầu bếp bí ẩn – người chưa từng lộ mặt, chưa ai biết tên, giới tính hay thậm chí chiều cao – sẽ trực tiếp xuống bếp.

Tuy Kashima Yugen cũng là đầu bếp giỏi, nhưng so với vị đầu bếp kia vẫn còn một khoảng cách rất xa. Thực đơn vào những ngày đặc biệt này thường thay đổi thất thường: lúc thì đưa ra vài món để thực khách chọn, lúc lại hoàn toàn ngẫu hứng theo tâm trạng đầu bếp. Nhưng dù là kiểu gì, món ăn do người ấy làm chưa từng khiến ai thất vọng.

Tối 9 giờ, Con Lật Đật đóng cửa.

Khách còn đang ăn bên trong sẽ được phục vụ đến khi rời đi, còn người đang xếp hàng bên ngoài thì đành tiếc nuối rời bước.

Kashima Yugen lên lầu, nhìn thấy cậu con trai đang bận rộn thu dọn trong bếp, trong lòng vừa tự hào lại vừa bất đắc dĩ.

Con gái thì càng lớn càng đẹp trai, con trai thì lại càng lớn càng... xinh đẹp, loại rắc rối này làm cha mẹ thực sự khó mà nói cho ai hiểu.

Có lần, vào một đêm khuya, hai vợ chồng ngồi bàn chuyện tương lai. Ví như một ngày nào đó, con gái mang về một cô gái dịu dàng khả ái thì sao? Hay thậm chí, con trai lại trực tiếp dắt về một chàng trai thì phải làm thế nào?

Dù sao thì... cũng không phải chuyện không thể xảy ra.

Sau khi suy đi tính lại, hai người quyết định phải chuẩn bị thêm một biện pháp trước khi tuổi già sức yếu.

Thế là một năm trước, em út Kashima Rei ra đời.

Kashima Rin luôn nghĩ rằng cha mẹ mình tình cảm mặn nồng, cha thì khỏe mạnh cường tráng dù đã trung niên, thế nên mới có thêm một đứa con ngoài dự đoán.

Không ngờ rằng, cái gọi là "kết tinh tình yêu" ấy thật ra lại là một nước đi chiến lược đầy cân nhắc, đề phòng tương lai bất trắc của hai đứa lớn.

Khi món ăn khuya cho cả nhà đã được chuẩn bị xong, thấy cha vẫn đứng ngẩn người không nói gì, Kashima Rin bước tới vẫy tay trước mặt ông:

"Ba ba, đang nghĩ gì vậy? Sao tự dưng đứng đơ ở đây?"

Thiếu niên cao gầy, vóc dáng đã rõ nét thanh tú. Bộ đồng phục bếp trắng khoác trên người cậu lại tôn lên một vẻ chững chạc khác lạ. Mái tóc dài màu cam nhạt được buộc gọn sau đầu, làn da trắng như sứ, môi hồng răng trắng, gương mặt thanh tú tựa như đóa hoa đào vừa hé. Vẻ đẹp ấy khiến Sayaka, mẹ cậu, không ít lần nhìn con mà âm thầm ganh tị.

Hiện tại, Kashima Rin so với khi Sayaka còn sống còn đẹp hơn vài phần, chắc chắn là nhờ vào gen ưu tú của ông đã phát huy tác dụng quyết định.

Kashima Yugen lại một lần nữa cảm thán trong lòng — quyết định sinh them con thật sự quá đúng đắn.

"À, chỉ là thấy Rin con nên nghỉ ngơi một chút." Bỏ qua những suy nghĩ vừa rồi, người cha thành thục quyết định nói chuyện với con trai mình một cách nghiêm túc. "Chỉ còn mấy ngày nữa là khai giảng cấp ba rồi, cả kỳ nghỉ hè con đều ở tiệm phụ giúp, cũng nên ra ngoài thư giãn một chút với bạn bè."

Kashima Rin im lặng.

"Từ sau kỳ nghỉ đến giờ, con không ra ngoài chơi cùng đứa nhỏ Junta nữa phải không? Con không định học tiếp lên Teitan cấp ba, đứa bé đó cũng vì con mà chuyển sang dự thi Seika. Con không có thời gian ra ngoài, thì nó lại đến tận nhà tìm con." Kashima Yugen cảm thấy Azumaya Junta là đứa trẻ rất tốt, rất tận tâm.

Vừa mới nói chuyện với hệ thống xong, đột nhiên nghe ba mình nói ra nội dung ngày càng kỳ lạ, Kashima Rin suýt nữa ngã ngửa: "???"

"Khoan đã, ba ơi, ba có phải hiểu lầm gì rồi không?!"

【 Ký chủ, có lẽ ba ngươi lần này thật sự cho rằng Azumaya Junta đang theo đuổi ngươi. 】

Hệ thống thấy vậy cũng không trách được Kashima Yugen nghĩ sai. Tình huống này thật sự quá dễ gây hiểu lầm.

Học sinh tốt nghiệp tiểu học Teitan, trừ một vài trường hợp đặc biệt vì lý do cá nhân mà chuyển trường, thì hơn 80% sẽ chọn tiếp tục học lên trường trung học Teitan. Tương tự, học sinh trung học Teitan cũng phần lớn sẽ tiếp tục học lên cấp ba của trường này.

Mấy năm học cùng một nhóm người, xác suất lớn là sau này cũng vẫn học với nhóm bạn đó.

Vì có sự tồn tại của hệ thống, lại thường xuyên phải cosplay nữ sinh để tăng điểm "giá trị đóng vai", Kashima Rin lo sợ bản thân sẽ bị các bạn học quen biết nhận ra. Suy đi tính lại, cậu quyết định lên cấp ba sẽ chuyển trường.

Trường Seika ở Haido là một trường nam sinh danh tiếng, năm ngoái mới bắt đầu tiếp nhận cả nữ sinh. Hơn nữa trường cách xa Beika, nên khả năng bị nhận ra cũng giảm đi nhiều.

Sau khi biết Kashima Rin muốn chuyển sang học ở Seika, Azumaya Junta đã nhẹ nhàng nói: "Vậy tớ cũng chọn Seika."

Thế là ——

"Junta chọn Seika là vì cậu ấy không thân quen với nhiều học sinh lớp khác."

Đừng nhìn vẻ ngoài lúc nào cũng cười tươi và thân thiện với mọi người, thực ra trong suốt chín năm đi học, những người thật sự là bạn của Azumaya Junta chỉ có Kashima Rin và Ohta Waki.

"Waki cũng chọn học Seika cùng tụi con."

Cho nên —— ba đừng hiểu lầm nữa!

Nghe con trai giải thích như thế, Kashima Yugen hơi nghi ngờ, có khi nào thật sự ông nghĩ sai rồi không?

"Nhưng mà, người đến tiệm tìm con cũng chỉ có Junta thôi."

Ohta Waki thì ông cũng từng gặp, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta đến tiệm thăm con trai.

Kashima Rin bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, "Ba à, chẳng lẽ ba không nhận ra sao? Tên đó tới là để ăn chực!"

Ohta Waki giỏi nấu ăn, làm việc nhà cũng khéo, ở nhà thì luôn là người chăm sóc cho em gái. Còn Azumaya Junta thì chỉ có một mình, không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc. Từ ngày đầu tiên Kashima Rin mang cậu ta về nhà ăn cơm, Junta đã bắt đầu sự nghiệp "ăn ké vĩ đại".

Kashima Rin cảm thấy, thân hình cao lớn bất thường của Junta, biết đâu lại là nhờ cơm nhà mình nuôi đó!

"Ra là vậy sao." Kashima Yugen hơi xấu hổ. Nhưng mà nếu như thế thật thì cũng tốt, chứng tỏ con trai ông vẫn "thẳng".

Ít nhất, hiện tại là như thế.

Ông ho nhẹ một tiếng để xua tan bầu không khí lúng túng, nghiêm túc nói:

"Vậy con cũng nên nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Sắp thành học sinh cấp ba rồi, tranh thủ tận hưởng quãng thời gian thư thả này đi."

Lời này trước đây Kashima Yugen đã không biết nói với con trai bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần Rin đều có đủ lý do để từ chối:

"Khách toàn là đến vì con, chẳng lẽ con để họ thất vọng sao?"

"Ba à, kỹ thuật nấu ăn của ba còn phải luyện thêm nữa. Nhìn xem, dầu chiên này để lâu thêm vài giây rồi."

"Mẹ đang mang thai, không được làm việc nặng..."

Lý do đủ kiểu, chỉ cần là cuối tuần hay kỳ nghỉ, Kashima Rin gần như không bước chân ra khỏi bếp. Nhìn thấy quán ngày càng đông khách, vợ chồng nhà Kashima ngược lại lại cảm thấy áy náy.

Thực ra, nếu được lựa chọn, họ thà để quán vắng khách một chút, cũng không muốn con trai phải tiêu hao toàn bộ thời gian sau giờ học trong bếp núc.

Thậm chí từng có lần hai vợ chồng muốn đóng cửa nghỉ ngơi một thời gian, nhưng lại bị Kashima Rin gạt đi.

Lần này Kashima Yugen cũng không hy vọng nhiều, ai ngờ lại thấy con trai mình gật đầu.

Phải, là gật đầu!

"Con biết rồi ba, vậy con sẽ nghỉ ngơi một thời gian." Kashima Rin vừa nói vừa xoay vai hoạt động, "Con về phòng thay đồ trước nhé."

Cậu chạy chầm chậm về phòng ngủ, vừa vào đến nơi liền lập tức gỡ bộ tóc giả trên đầu xuống, giơ lên cao, hai mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ:

"Cuối cùng mình cũng được giải thoát rồi!"

Ngay vừa nãy, tiến độ đóng vai Nakiri Erina của Kashima Rin đã đạt 100%!

Từ 50%, thậm chí là khoảng 70% đầu tiên, tiến độ này tăng khá nhanh. Nâng cao tay nghề nấu ăn, mỗi ngày giữ nguyên tạo hình nhân vật suốt 10 tiếng, còn giúp cha nâng cao kỹ thuật nấu nướng (mỉa mai)... Nhờ vậy mà điểm số nhanh chóng cán mốc 50.

Sau khi nổi danh nhờ món "Con Lật Đật", tiến độ lập tức nhảy vọt từ hơn 40 lên 67%.

Nhưng sau đó, muốn tăng nhanh hơn lại vô cùng khó.

Hệ thống luôn nhắc cậu: Hãy tiếp tục thể hiện tính cách giống Erina hơn nữa, càng giống thì tiến độ sẽ tăng càng nhanh.

Kashima Rin đã rất liều mạng.

Chỉ để đạt được 100% tiến độ sắm vai, cậu ta sẵn sàng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Từ việc nấu nướng theo phong cách nhân vật, đến mặc đủ loại quần áo cosplay, mỗi ngày đều dành mười tiếng đồng hồ kiên trì làm đi làm lại – chỉ để giữ nguyên tiến độ, từng chút từng chút một kéo dài cho tới hôm nay.

Nhất là ở giai đoạn cuối từ 95% trở đi, tốc độ tăng tiến càng ngày càng ít. Mười tiếng liền chỉ đổi lấy 0.1% đến 0.3% tiến độ. Vậy mà bốn năm cứ thế trôi qua, cuối cùng vào hôm nay, Kashima Rin đã chính thức đạt được 100%.

Không nói đâu xa, ít nhất kỹ năng nấu ăn của cậu giờ đã hoàn toàn có thể đáp ứng khẩu vị khắt khe của bất kỳ vị thần ẩm thực nào.

Còn về tuyến Mavis... đến nay vẫn chỉ dừng ở 36%. Mức đó cũng chỉ là nhờ cậu tiện tay đánh dấu mỗi khi thay đồ mà tăng được một chút giá trị vai diễn. Hồi ấy Rin từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cosplay loli nữa, nên toàn bộ điểm sắm vai đều dồn cho Mavis, không ngờ về sau lại chậm đến mức này.

Sớm biết cực khổ thế này, lúc đầu đáng lẽ nên kéo đầy luôn tiến độ của Nakiri Erina cho xong.

"Hôm nay địa điểm đánh dấu ở đâu?" – Vừa thay đồ, Kashima Rin vừa hỏi hệ thống.

Hệ thống mỗi ngày sẽ chỉ định một địa điểm đánh dấu khác nhau. Lúc mới bắt đầu còn gần gũi, dễ tiếp cận, giống như một món quà tân thủ vậy. Nhưng về sau, mỗi ngày một nơi, ngày càng xa xôi, khiến cho Rin chẳng mấy chốc đã gần như thuộc lòng toàn bộ bản đồ thế giới này.

Tính đến nay, hơn bốn năm trời, cậu cũng chỉ mới đánh dấu được hơn ba mươi điểm.

Lần này, Rin cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều.

【Địa điểm đánh dấu hôm nay: Bệnh viện tổng hợp Beika】

Hệ thống hiển thị bản đồ trước mặt cậu, một điểm sáng màu vàng kim lấp lánh ở phía ngoài bệnh viện.

"Ừm, chỗ đó thì đi được." – Rin gật đầu. Tuy cái hệ thống chết tiệt này bắt cậu cosplay nữ trang, nhưng cũng không thể phủ nhận – nó đúng là rất hữu dụng.

Nhờ đánh dấu suốt mấy năm qua, Rin đã tích lũy được kha khá tài sản, thậm chí còn có một căn hộ riêng ở Tokyo. Cậu cũng nhận được không ít dụng cụ nấu ăn sịn sò, chất lượng cao – chính là nguyên nhân khiến Rin dần không còn quá bài xích cái gọi là cosplay nữa.

Dù gì, con người cũng là sinh vật rất thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro