Chương 9 + 10

CHƯƠNG 9

_____________________________________________________

Một lần nữa kéo băng vải che mắt xuống, Kashima Rin mất một lúc mới thích nghi rồi khôi phục lại trạng thái bình thường.

Hiện tại, cậu đang tranh cãi kịch liệt với hệ thống.

"Ngươi chắc chắn đang ăn chặn tiền của ta rồi. Tốn tận một tỷ điểm liên kết chỉ để dùng được có năm phút?!"

Dù tiền này không phải thật, Kashima Rin lúc này cũng suýt phát điên vì tức.

【Ký chủ xin đừng hiểu lầm. Thời gian hiệu lực của "liên hệ lực lượng" không dựa theo phút giây mà được tính bằng một lần chiến đấu. Lần này ký chủ chỉ gặp người thường, một chiều áp đảo, nên chiến đấu kết thúc sớm. Nếu đối thủ là nguyền hồn có sức mạnh tương đương vài ngón tay của Ryomen Sukuna, hoặc là chú thuật sư,chú linh cấp cao, trận chiến kéo dài cả ngày cũng không kết thúc thì kỹ năng vẫn duy trì đến lúc nguy cơ hoàn toàn chấm dứt. Vậy tính ra ký chủ còn lời, đúng không?】

Kashima Rin im lặng vài giây. "...Mấy cái 'ngón tay Sukuna' gì đó là cách nói kỳ quặc gì vậy chứ?" Nghe thật sự khó tin.

【Ký chủ không hiểu thế giới chú thuật nên cảm thấy lạ. Bên thế giới chú linh rất phổ biến cách tính này. Trước giờ, chú linh được chia từ cấp bốn đến cấp một, trên cấp một là đặc cấp. Nhưng phạm vi "đặc cấp" lại rất mơ hồ, có kẻ yếu có kẻ mạnh. Lúc này, chúng tôi sẽ lấy Ryomen Sukuna – vua nguyền hồn – làm chuẩn. Hắn có tổng cộng 20 ngón tay. Một ngón tay của hắn đã tương đương chú linh đặc cấp, thậm chí còn mạnh hơn cả chuẩn đặc cấp bình thường. Thế nên nếu ai đó sở hữu sức mạnh tương đương vài ngón tay Sukuna, thì cứ nói họ là có "X ngón tay Sukuna", rất dễ hình dung phải không?】

Kashima Rin: "......" Đột nhiên cảm thấy Ryomen Sukuna như thể đơn vị đo lường công lao chiến đấu quốc dân vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu đâu có ý định trở thành chú thuật sư, vậy học mấy thứ này để làm gì?

_________________

Khoảng chừng một tiếng sau, Kashima Rin cuối cùng cũng trở về nhà.

Cậu len lén quay về phòng ngủ, tháo kimono và khăn quấn vai màu đen, rồi từ tốn gỡ băng vải ra. Đứng trước gương nhìn mình, Kashima Rin xác nhận – hệ thống lần này thật sự không lừa cậu.

Đôi mắt này đã trở thành năng lực thuộc về cơ thể cậu.

Chỉ nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đều phải nhìn thấy vô số linh thể lang thang khắp nơi, Kashima Rin cảm thấy tương lai mình chẳng còn gì đáng mong đợi nữa.

_________________

Sáng hôm sau, Kashima Rin lại quấn băng vải và rời phòng ngủ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Kashima Sayaka – đang bế con gái nhỏ và chuẩn bị bữa sáng trên bàn – quay đầu mỉm cười:

"Rin con ngủ ngon chứ... Rin-chan?! Đôi mắt của con bị gì vậy?!"

Nụ cười trên môi bà đông cứng lại. Vừa nhìn thấy khuôn mặt con trai, sắc mặt bà tái nhợt hẳn đi.

"Rin, có chuyện gì sao?" Kashima Yugen đang ở trong bếp cũng vội vàng tắt bếp chạy ra, "Mắt con sao lại..."

Kashima Rin khẽ sờ lớp băng vải trên mắt. Cậu biết chuyện này chắc chắn khiến ba mẹ lo lắng.

"Không sao đâu ạ. Đêm qua con dậy đi vệ sinh nhưng không bật đèn, nên vô tình va vào đồ đạc. Vì nhìn quá tệ nên con tạm thời băng lại thôi." Kashima Rin lôi ra lời nói dối đã chuẩn bị sẵn từ trước, "Trước ngày khai giảng chắc là sẽ ổn thôi."

Dù có không ổn thật, cậu cũng không thể để lộ ra.

"Sao lại bất cẩn như vậy chứ." Kashima Sayaka xoa mặt con trai, không giấu được vẻ đau lòng.

"Thật sự không sao chứ? Hay là đến bệnh viện kiểm tra đi." Kashima Yugen vẫn thấy không yên tâm.

"Con thật sự không sao. Con không đùa với sức khỏe mình đâu." – Cậu nghĩ thầm – Mà đi bệnh viện chẳng phải sẽ càng không xong sao?

Ashima Rin lại đang gào thét trong lòng vì tức giận, hệ thống thì không biết sống chết nằm im thin thít.

"Anh ơi, mắt anh bị thương sao?"

Kashima Yuu từ phòng ngủ đi ra muộn hơn một chút, vừa thấy Rin liền lao đến trước mặt, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh trai, giọng nói trầm hơn bình thường:

"Về sau đừng khiến em lo lắng như vậy nữa... được không?"

Kashima Rin: "......"

Cậu giơ tay lên, các khớp ngón tay vang lên răng rắc, lạnh nhạt nói:

"Yuu, đừng mang thái độ với nữ sinh ở trường về đối xử với anh như vậy."

Em gái cậu càng lớn càng dọa người!

"Yuu, mấy ngày tới làm phiền con chăm sóc Rin." Kashima Yugen thản nhiên giao trọng trách này cho con gái.

Được ủy nhiệm nghiêm túc, Kashima Yuu lập tức vỗ ngực — dù thân hình vẫn còn gầy gò vì chưa phát triển — hùng hồn nói:

"Cứ giao cho con!"

Kashima Rin: "......" So với em gái thì hệ thống đúng là đáng tin hơn nhiều...

Nhưng Kashima Yuu thật sự sốt sắng trong việc "chăm sóc anh trai", vừa đánh răng rửa mặt xong đã nhanh chóng trở lại ngồi bên cạnh Rin, lấy đũa và phần cơm sáng đặt trước mặt cậu, dịu dàng nói:

"Anh, để em đút anh ăn sáng nha, a ~~"

Kashima Rin: "......"

...Nhưng cũng đúng là lần đầu cậu "bị mù", tốc độ tự ăn cơm chậm đến phát bực, bị đút cũng đành chịu vậy.

Bữa sáng kết thúc, vợ chồng nhà Kashima ra ngoài chuẩn bị mở tiệm. Rin cũng về lại phòng, lục lọi lấy bộ kimono trắng của Ryōgi Shiki mặc vào.

Hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào thời gian cosplay mỗi ngày để kiếm chút giá trị vai diễn tăng tiến độ.

Kashima Yuu đứng ngoài cửa như một con chó trung thành, im lặng chờ đợi. Khi thấy anh trai mặc kimono trắng bước ra, đôi mắt cô bé sáng bừng, lập tức nắm lấy tay Rin, giọng nói càng thêm dịu dàng và đầy sùng bái:

"Không ngờ công chúa chỉ tồn tại trong truyện cổ tích lại có một ngày thật sự xuất hiện trước mắt em... Đây có phải là thần linh đang rủ lòng thương em không?"

Kashima Rin: "......"

"Em bớt xem phim truyền hình lại đi, đầu óc xem đến hỏng mất rồi." Hồi bốn năm trước, dù Yuu thích cosplay game, cũng không đến mức như giờ.

Mà mới mấy năm thôi, đã thành thế này rồi.

Tương lai mấy năm nữa thì sao nổi?

Quan trọng nhất là — Yuu năm nay mới mười tuổi! Một bé gái mười tuổi mà dám buông lời quyến rũ thế này! Gương mặt kia, cộng thêm lời thoại quá mức đáng sợ đối với các bạn nữ cùng lứa tuổi.

"Sao lại không thể?" Kashima Yuu nhẹ nhàng vuốt mái tóc giả trên đầu Rin, cảm xúc chân thật mười phần:

"Em chỉ muốn hiểu anh nhiều hơn."

Kashima Rin mặt không cảm xúc nhấc chân bước đi, trong lòng lạnh giọng nói với hệ thống:

"Cho tôi nút thoát ngay lập tức, tôi muốn rời khỏi đây!"

Nếu còn ở đây nữa, cậu sợ một lúc sơ sẩy sẽ lỡ tay đập chết em gái mất.

"Rin, sao con xuống lầu rồi?" Kashima Sayaka thấy Rin bước từng bước chậm rãi xuống lầu thì vội vàng chạy đến đỡ con.

"Ra ngoài cho khuây khoả." Rin trầm giọng đáp, sau đó thành khẩn nói với mẹ:
"Mẹ, về sau mấy chương trình mà Yuu xem trên TV... nhất định phải kiểm duyệt thật kỹ!"

Tính cách con gái thế nào, làm mẹ sao có thể không biết.

Yuu đúng là, sao lại có thể nói với anh mình những câu như đang tán gái thế được chứ.

"Biết rồi biết rồi, mẹ hiểu." Nhưng giọng điệu lại đầy lấy lệ.

Kashima Rin: "......" Con nói nghiêm túc đó, mẹ à!

【 Ký chủ! Ký chủ! Nguy cơ khẩn cấp! Gojo Satoru!! 】

Giọng hệ thống vang lên trong đầu Rin như tiếng còi báo động.

【 Hắn đang ở trong tiệm nhà cậu! 】

Kashima Rin: "...... Có bị lỗi không đấy? Trước kia không phải mày định vị hắn dễ lắm sao?"

Giờ người ta đứng ngay trong nhà mà hệ thống mới phát hiện?

【 Thuật thức của hắn quá rắc rối! Cái thuật thức vô hạn triệt tiêu luôn sóng định vị của hệ thống! 】

Nên hệ thống mới định vị sai.

"Thôi, chắc không sao đâu. Hắn muốn mời người là Mavis – một người có sức mạnh khủng khiếp, và chỉ mới gặp qua Mavis một lần. Còn mình thì chưa từng lộ diện." — Đó là lý do Rin vẫn giữ được bình tĩnh.

Nhưng phòng bị là cần thiết.

"Mẹ, lát nữa nếu gọi con ra ngoài, nhớ gọi là Shiki nhé."

Vừa dìu con xuống cầu thang, Kashima Sayaka đã tỏ ra buồn bã:

"Rin-chan không thích cái tên ba mẹ đặt cho sao?"

"Không phải, chỉ là... con muốn tách biệt giữa lúc sống bình thường và lúc cosplay nữ thôi."

Kashima Sayaka như bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu hiểu ý:"Mẹ hiểu rồi, đây là bí mật của Rin-chan."

Kashima Rin: "......" Nghe vậy cũng không sai.

"Ryōgi Shiki là nhân vật con cosplay. Ba mẹ cứ gọi thế cũng được. Nếu có người hỏi thì bảo con là họ hàng."

Vì hình tượng Kashima Rin, cậu đành tự dằn vặt mà hy sinh thôi.

Mẹ cậu thể hiện rõ sự bao dung, cho rằng đây là sở thích cá nhân đáng yêu cần được thấu hiểu.

"Hôm nay là thứ hai, khách ít, mẹ dẫn con ra ngoài ngồi chút."

"À... vâng."

"Chị chủ, cô gái bên cạnh chị là ai vậy?" Trong tiệm lúc này chỉ có ba bàn khách, bàn gần bếp nhất ngồi một người đàn ông tóc trắng đeo kính râm.

Đúng vậy — người khiến Rin buộc phải cosplay đến tận bây giờ — Gojo Satoru.

"Gojo-san? Lâu rồi không gặp!" Kashima Sayaka tỏ ra rất thân thiết với Gojo Satoru, mỉm cười chào hỏi:

"Đây là..." nhớ đến lời con dặn, bà sửa lại:

"Họ hàng của tôi."

"Họ hàng... à?" Gojo Satoru mỉm cười lặp lại, ánh mắt ẩn ý.

Không ngờ mẹ lại quen thân với Gojo Satoru như vậy, Rin chỉ biết chết đứng tại chỗ.

"Hệ thống! Giờ làm sao bây giờ?!"

【 Chỉ có thể tiếp tục giả vai thôi. Ký chủ nhớ đổi giọng nói lúc nói chuyện, đừng để bị lộ. 】 Hệ thống thì thào như sợ bị phát hiện.

Rin nhớ ra mình từng học kỹ năng "ngụy thanh" — có thể bắt chước đa dạng giọng nói, bao gồm cả giọng nữ.

"Chào anh." Rin lập tức dùng giọng nữ đã được thay đổi chào Gojo Satoru.

Âm thanh bất ngờ này khiến Gojo hơi ngạc nhiên. Còn mẹ anh thì sốc toàn tập.

"À đúng rồi, Gojo-san, anh có thể giúp tôi trông chừng bé con này một lúc không?" Sayaka cười,
"Nó không nhìn thấy, để một mình tôi cũng không yên tâm."

"Yên tâm đi, chị chủ, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô bé thật tốt." Gojo Satoru nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh:

"Nào, cô bé, lại đây ngồi với anh."

Kashima Rin: "......" Không mẹ ơi, mẹ quay lại đi! Con không cần hắn chăm sóc!

_____________________________________________________ 

CHƯƠNG 10

_____________________________________________________ 

Kashima Rin âm thầm gọi mẹ trong lòng, nhưng bà không nghe thấy.

Bà lên lầu, giao con trai nhỏ cho chị gái Kashima Yuu – người đang buồn rầu vì anh trai không chịu quan tâm đến mình – chăm sóc. Sau đó, bà vào bếp, tìm chồng là Kashima Yugen để nói về cách giúp con trai giấu tung tích.

"Vậy còn Rin, chỉ để nó một mình bên ngoài thật sự không sao chứ?" Kashima Yugen vừa hỏi vừa bày bánh ngọt ra đĩa cho Gojo Satoru.

"Không sao đâu, em đã nhờ Gojo-san chăm sóc giúp rồi."

"Là Gojo-kun à? Vậy thì anh yên tâm rồi." Kashima Yugen cũng quen biết Gojo Satoru và còn khá thân thiết.

Ấn tượng sâu sắc nhất của anh về Gojo Satoru là – cậu ta đẹp trai.

Như đã nói trước đó, cả nhà Kashima đều là thành viên trung thành của "hội đam mê nhan sắc", nên dù bận rộn mấy cũng vẫn nhớ đến cậu thiếu niên tóc bạc năm xưa từng nói gì đó đáng chú ý.

Hơn nữa, Gojo còn là người đầu tiên phát hiện tài nấu ăn của Kashima Rin. Sau đó lại thường xuyên ghé thăm, mê đồ ngọt, thành ra cũng dần thân quen với cả nhà.

Chỉ nhìn vẻ ngoài mà đoán người, Kashima Yugen vẫn thấy Gojo Satoru là người đáng tin.

Lúc này, người thiếu niên "đáng tin" ấy đang bắt chuyện với Kashima Rin.

"Giới thiệu chút nhé, tôi là Gojo – Gojo Satoru." Gojo Satoru nở nụ cười, đưa tay ra trước mặt Rin và khẽ phẩy tay một cái. "Còn em tên gì?"

"Chào anh, Gojo-san." Kashima Rin làm ra vẻ như lần đầu gặp mặt, dù đã biết rõ tên người kia.

"Tôi là Ryōgi Shiki."

"'Tôi là' (レ)?"

"Khi nhỏ, ba mẹ luôn xem tôi là con trai để nuôi dạy, nên tôi vẫn quen tự xưng như vậy. Gần đây mới cố sửa lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn quen miệng dùng sai." Rin khẽ cười, tỏ ra ngượng ngùng.

Giọng thì đã là con gái, nhưng lời nói, hành vi lại không dễ gì thay đổi nhanh chóng.

"Vậy à?" Gojo Satoru kéo dài giọng, chẳng rõ là tin hay không tin.

Hệ thống, đứng trước Gojo Satoru, vẫn luôn cố giữ điệu thấp và cẩn trọng, lo rằng đôi mắt Lục Nhãn của cậu ta có thể nhìn thấu cả sự tồn tại của nó.

"Trước còn dám nói không gì là không làm được kia mà." Rin âm thầm châm chọc hệ thống.

Hệ thống: 【............】 Bé cảm thấy rất tủi thân.

Từ khi phát hiện vô hạn thuật thức của Gojo có thể ảnh hưởng đến khả năng dò quét của hệ thống, nó đành phải cẩn thận từng li từng tí.

Gojo Satoru dường như rất có hứng thú với Kashima Rin. Thấy cậu tỏ vẻ "ít nói, ngại ngùng", liền chủ động tìm đề tài trò chuyện.

"Vừa nãy nghe bà chủ quán nói mắt em không nhìn thấy, bị thương à?"

"Vâng. Bây giờ trước mắt tôi chỉ toàn màu đen, thế giới như chỉ còn lại một mình tôi. Dù nghe thấy âm thanh, vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn." Rin khẽ vuốt lớp băng bịt mắt, giọng trầm xuống.

"Sắp đến ngày khai giảng cấp ba rồi mà lại xảy ra chuyện như thế này, sau này không biết phải làm sao..."

"Không sao đâu, chỉ là tạm thời chưa nhìn thấy thôi. Với lại, em cũng không hề cô độc." Gojo Satoru mỉm cười an ủi.

Giọng nói dịu dàng ấy khiến ấn tượng của Rin về Gojo Satoru thay đổi hẳn.

Thì ra anh ta cũng biết an ủi người khác.

Giọng nói dịu xuống bất ngờ lại dễ nghe như thế, cũng khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường.

Nhưng rồi...

Chỉ một khoảnh khắc sau, hình tượng "ôn nhu dễ gần" ấy lại hoàn toàn sụp đổ trong lòng Rin.

Cậu cảm giác tay mình bị nắm lấy.

Do đôi mắt bị che kín, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Rin có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay kia – làn da mịn màng, các khớp ngón tay dài và thon. Dù không cần so sánh, cậu cũng biết tay người kia lớn hơn mình rất nhiều.

Gojo Satoru vẫn nắm tay Rin, khẽ nâng lên, rồi để tay cậu chạm vào một vật.

"Shiki, thứ em đang sờ là kính râm đấy. Biết tại sao dù ở trong nhà, tôi vẫn đeo kính râm không?" Giọng Gojo Satoru càng lúc càng gần sát tai Rin. "Vì tôi... cũng không nhìn thấy."

Kashima Rin: ".........." Ha hả, ta thà tin quỷ cũng không tin ngươi!

Vừa mới gặp Gojo Satoru không lâu, Kashima Rin – hay đúng hơn là "Ryōgi Shiki" mà cậu đang đóng vai – đã không thể nào phân biệt nổi đâu là lời nói dối, đâu là thật lòng từ người đàn ông trước mặt.

Quá khó để phán đoán rồi!

"Gojo-san sao có thể là người mù được chứ? Đừng đùa nữa."

"Sao em lại nghĩ ta đang đùa?" Gojo Satoru cười nhẹ, tiến sát lại gần hơn. "Ta đeo kính râm thật đấy, không tin thì em cứ hỏi người khác đi."

Kashima Rin: "........" Không hỏi cũng biết.

"Nhưng cách anh nói chuyện và hành động... hoàn toàn không giống người bị mù." Rin thẳng thắn chỉ ra.

"À chuyện đó thì..." Gojo Satoru ngừng lại một nhịp, "Khi đôi mắt không còn thấy rõ, cơ thể sẽ tự phát triển các giác quan khác để thích nghi mà."

Kashima Rin: "........" Người này thật sự nghiêm túc nói dối sao?

Không muốn tiếp tục dây dưa nữa!

Ngay khi Kashima Rin định bỏ đi, hệ thống – vốn im lặng từ đầu – lại thì thầm lên tiếng:

【 Ký chủ, tiến độ nhập vai Ryōgi Shiki đã đạt 13%. 】

"Ta... ta làm gì giống Ryōgi Shiki sao?" Rin sửng sốt hỏi lại.

【 Cách xưng hô của ngươi ban nãy được tính là một điểm. Ryōgi Shiki là người mang đa nhân cách – gồm tính cách nữ Shiki, nam Shiki và gốc rễ SHIKI. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là... Gojo Satoru. 】

Giọng hệ thống vẫn nhẹ như gió thoảng,

【 Gojo Satoru là người mạnh nhất, có ảnh hưởng rất lớn trong thế giới chú thuật. Ngươi biết rồi đấy, ta là hệ thống bồi dưỡng nữ thần. 】

Kashima Rin: "... Ý ngươi là..."

【 Nữ thần không chỉ cần xinh đẹp và mạnh mẽ, mà còn phải được yêu thích. Người thích ký chủ càng nhiều, giá trị nhập vai ban đầu càng cao. Tình cảm này phải là thật lòng – không chỉ đơn thuần là yêu, mà còn có thể là khát vọng, tôn kính. Nhưng rõ ràng, tình yêu mang lại ảnh hưởng lớn nhất. 】

Kashima Rin: ".........."

【 Người thích ngươi càng mạnh, ảnh hưởng càng lớn, thì tiến độ tăng càng nhanh. Và hiện tại Gojo Satoru RẤT hứng thú với ngươi! Chỉ mới trò chuyện mà đã tăng nhanh như vậy... nếu hẹn hò nữa thì—】

"ĐỦ RỒI!" Rin hét lên trong đầu, không thể chịu nổi cái hệ thống phản chủ này nữa.

Hắn ta giống loại người vì tiến độ mà vứt cả tiết tháo sao?!

Thật quá xem thường hắn rồi!

Kashima Rin, người vừa chuẩn bị bỏ đi, khựng lại giữa chừng. Cậu xoay người, đổi tư thế, một lần nữa đối mặt với Gojo Satoru.

"Nếu vậy thì... quá trình thích nghi hẳn là rất vất vả nhỉ?" Giọng cậu dịu đi thấy rõ.

Vì tiến độ Ryōgi Shiki, liêm sỉ gì đó... tạm thời bỏ qua đi.

Bây giờ phải nhanh chóng thu phục 'kẻ mạnh nhất'.

Phía sau cặp kính râm, đôi mắt màu lam nhạt của Gojo chăm chú nhìn Rin. Cô gái trước mặt rõ ràng vừa định rời đi, nhưng lại thay đổi ý định trong phút chốc. Trong đoạn lặng ngắn ngủi đó, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Gojo mỉm cười, đột nhiên đưa tay lên chạm vào mặt Rin.

"Gojo-san!" Kashima Rin giật mình, suýt nữa la lên theo phản xạ.

"Ta rất thích con gái dịu dàng. Câu nói ban nãy của Shiki khiến tim ta rung động. Đáng tiếc ta lại không thể nhìn thấy dung mạo của em, chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác."

Gương mặt Gojo tỏ ra vô tội, nhưng bàn tay lại không ngừng mơn trớn làn da cậu.

Kashima Rin: "..........." Ngươi đang bịa gì đó nữa hả trời!!!

Sau một hồi 'nghiên cứu' kỹ gương mặt cậu, Gojo cuối cùng cũng chịu thu tay lại.

"Shiki rất xinh đẹp đấy. Em có muốn đi hẹn hò với ta không?" Hắn vừa nói, vừa dịu dàng nắm lấy tay Rin, giọng trầm ấm như gió xuân: "Đừng lo, ta sẽ chăm sóc em thật tốt."

Giọng nói ấy mang lại cảm giác an toàn đến lạ thường.

Kashima Rin: "..........." Không! Một chút cũng không thấy yên tâm!!!

【 Mau đồng ý đi ký chủ! Đồng ý ngay! 】 Hệ thống không ngừng bật đèn đỏ trong đầu Rin,

【 Hẹn hò sẽ đẩy nhanh tiến độ nhập vai gấp nhiều lần! Chỉ còn chưa đến một tuần là khai giảng rồi! Phải tranh thủ! 】

"Ngươi không phải là nguyên nhân gây ra chuyện này sao?!" Rin nghiến răng trong lòng.

Ngoài mặt, cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Chúng ta vừa mới gặp, có phải tiến triển nhanh quá không?"

"Thì bắt đầu hẹn hò xong sẽ dần quen nhau thôi mà?" Gojo cười, vô cùng hợp tình hợp lý.

Kashima Rin: "..........." Aaa, cái tên này thật quá đáng! Đẹp trai, giọng hay, liền muốn làm gì thì làm sao?!

Nhưng mình đã khéo léo từ chối rồi... giờ đồng ý chắc không bị cho là dễ dãi đâu nhỉ...

"Gojo-san, đây là daifuku và bocchan dango của anh." Lúc này, Kashima Sayaka bưng đồ ngọt ra,"Bánh kem thì cần chờ thêm một chút nữa."

"Không cần vội bánh kem đâu, bác gái." Gojo mỉm cười, "Phiền bác đóng gói giúp cháu nhé."

Hắn nắm tay Rin thật chặt, nói thẳng luôn: "Cháu vừa nhìn đã thích Shiki rồi, muốn mời em ấy đi hẹn hò."

Kashima Sayaka: "!!!" Mới vừa nói chuyện với chồng một lúc, đã xảy ra chuyện gì vậy?! Rin lại không phản đối???

Kashima Rin: "..........." Bị sốc nên chưa kịp phản ứng, không có nghĩa là đồng ý!!!

Mẹ ơi, nghe con giải thích! Con thật sự không thích đàn ông!

Con chỉ là... vì tiến độ nhập vai Ryōgi Shiki thôi!

Xin đừng hiểu lầm!!!

"Vậy à..." Kashima Sayaka hơi ngập ngừng, nhưng vẫn cười: "Shiki dạo gần đây không tiện lắm, Gojo-kun nhớ chăm sóc em ấy nhé."

"Cứ yên tâm giao Shiki cho cháu." Gojo nhận lấy túi đồ, dịu dàng quay sang nói với Rin: "Chúng ta đi thôi."

Kashima Rin: "........." Vì tiến độ, liệu mình có đang đi sai đường rồi không...?

Tiếc rằng tên đã rời cung, không thể quay đầu nữa!

"Con sẽ về sớm thôi." Cuối cùng, Rin chỉ có thể quay sang mẹ mình, khẽ nói vậy.

Các vị khách khác trong tiệm ngây người ra nhìn.

Thân thích của chủ tiệm... lại bị người ta "dắt" đi dễ như vậy sao?

Sau khi Gojo và Rin rời khỏi tiệm bánh Con Lật Đật, Kashima Sayaka tìm chồng mình, hỏi một câu rất nghiêm túc:

"Anata, anh thấy Gojo-kun thế nào?"

Kashima Yugen đang sắp xếp lại bếp thì khựng lại: "Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Gojo-kun nói... cậu ấy vừa nhìn đã thích Rin-chan."

Kashima Yugen đứng hình hoàn toàn.

Sayaka bình thản nói tiếp: "Hiện tại hai đứa nó đang đi hẹn hò."

Yugen nhìn trần nhà, thật lâu sau mới khẽ thở ra:

"... Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro