1. Bệnh tuyệt vọng: Tương lai

Cơ quan Thám Tử Vũ Trang nhận được một vụ án uỷ thác kỳ lạ.

Địa điểm là một cô nhi viện nằm ở vùng ngoại ô Yokohama, người gửi là bên Ban Đặc vụ Siêu năng lục. Cũng như những lần trước, họ không cử người đến trực tiếp mà chỉ gửi văn kiện uỷ thác. Sau khi đọc xong nội dung, hội trưởng Fukuzawa liền chỉ định Dazai Osamu và Kunikida Doppo phụ trách điều tra vụ việc.

"Dị năng giả mang năng lực kiểu ôn dịch nửa thật nửa giả à? Sao loại vụ này lại chuyển qua cho chúng ta?" – Kunikida vừa đi vừa xem văn kiện trên tay, cau mày hỏi.

"Ban Đặc vụ Siêu năng lực vốn là tổ chức chính phủ chuyên phụ trách mấy vụ liên quan đến dị năng giả, nhưng cũng chính vì là tổ chức nhà nước nên hay bị ràng buộc bởi đủ thứ quy tắc. Giống như vụ Vương Thương trước kia, họ đâu có dám nhúng tay." – Dazai vừa uể oải duỗi lưng vừa ngáp dài một cái, "A... vừa đúng giờ tôi định đi thử... phương pháp tự s.á.t mới."

"Đừng có đem cái lý tưởng kỳ quặc đó của cậu ra lúc nào cũng đường hoàng thế chứ!"

Dazai tỏ ra cực kỳ bất mãn: "Này không phải kỳ quặc gì cả! Đây là lý tưởng vĩ đại đó chứ!"

"Đừng có học cách nói chuyện của tôi!"

"Rồi rồi." – Dazai lơ đễnh đáp, rồi mở sổ tay của Kunikida ra xem – "Để coi nào... ủa, đối tượng lý tưởng gần đây của cậu lại là kiểu người thế này sao?"

"Đồ khốn Dazai!" – Kunikida vội giật lấy cuốn sổ tay – "Ai cho phép cậu tùy tiện đọc sổ của tôi!"

Dazai cười tủm tỉm né tránh cơn giận của đồng đội, sau đó lớn tiếng chỉ tay về phía trước: "Kunikida, tới nơi rồi."

Kunikida lập tức ngừng lại, nhìn theo hướng Dazai chỉ. Qua tấm dây leo khô phủ đầy, họ nhìn thấy cô nhi viện lặng lẽ đứng dưới ánh hoàng hôn rực đỏ.

Trước khi đến đây, cả hai đã đọc kỹ văn kiện của Ban Đặc vụ Siêu năng lực. Tài liệu đề cập rằng có khả năng xuất hiện một dị năng giả mang năng lực lan truyền bệnh dịch ở trong cô nhi viện – cũng có thể là dị năng mới thức tỉnh. Nhưng dù là tình huống nào, hiện trạng đều khiến bệnh tật lan rộng trong viện.

Cụ thể là bệnh gì thì không được ghi rõ, chỉ có cảnh báo khẩn: "Bệnh dịch đã bắt đầu lan ra. Phải xử lý ngay lập tức."

Ánh chiều tà đỏ cam đổ dài trên những bức tường trắng loang lổ vôi của cô nhi viện. Xung quanh là cây cối xanh um, trước cổng có một mảnh đất trồng rau, nhưng do lâu ngày không ai chăm sóc, rau dưa đã khô héo rũ rượi.

Dazai ngồi xổm cạnh đám rau, chăm chú nhìn rồi quay sang Kunikida:
"Kunikida-kun, cậu biết cách trồng rau không?"

"Tuy yếu đuối thật, nhưng tôi có nghe Kenji nói sơ mấy kiến thức cơ bản." – Kunikida chạm vào lá rau rồi đánh giá, "Dựa vào độ khô của đất và tình trạng cây trồng, chắc cũng phải một tuần không ai chăm sóc rồi. Tức là nơi này bị bỏ hoang ít nhất một tuần."

Dazai gật gù: "Cậu nghĩ còn ai sống sót không?"

"Còn tùy vào khả năng lây truyền và mức độ nguy hiểm của loại bệnh kia." – Kunikida đứng dậy, nhìn về phía cánh cổng sắt, "Chúng ta vào trong xem thử."

"Giờ thì Kunikida-kun trông thật ngầu ghê~" – Dazai đứng dậy đi theo, giọng điệu chẳng chút nghiêm túc.

Kunikida siết nhẹ nắm tay. Không được. Đang làm nhiệm vụ. Không thể đánh đồng đội ngay tại chỗ được.

Hai người tiến vào cô nhi viện. Cánh cổng sắt lớn sơn trắng loang lổ, trên mặt cửa còn vương vết máu khô như dấu móng vuốt. Hàng rào kim loại xung quanh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Kunikida đẩy cửa, bụi đất mù mịt bay lên, theo sau là mùi hôi thối không thể diễn tả nổi xộc ra.

Là mùi mục rữa nồng nặc, lẫn theo mùi tanh ghê tởm của máu.

Dazai nhíu mày, rùng mình một cái.

"Thối chết được."

Kunikida lấy đèn pin từ trong sổ tay ra, bật sáng. Ánh sáng lập tức soi rõ bên trong: ghế đổ ngổn ngang, chăn màu xám vứt bừa bãi đã nhuốm máu đen, và... thi thể mục rữa nằm lẫn dưới sàn nhà.

"Thảm thật." – Dazai bước vào, Kunikida theo sát, mặt trầm hẳn xuống.

"Nhưng thế này, nhìn chẳng giống bệnh dịch. Càng giống một vụ... thảm sát hơn."

"Chuẩn luôn." – Dazai cúi người xem xét, "Các nạn nhân đều chết do tổn thương vật lý."

Hoàn toàn khác với nội dung Ban Đặc vụ Siêu năng lực cung cấp.

Tất cả thi thể đều có ngoại thương rõ ràng, xung quanh là dấu vết hỗn loạn như bị truy đuổi, bỏ chạy.

Chẳng lẽ đây không phải bệnh dịch, mà là... một vụ diệt môn?

Càng đi sâu vào bên trong, bầu không khí càng lạnh lẽo và ngột ngạt.

Kunikida nuốt khan, tim đập mạnh. Dù lý trí mách bảo rằng trên đời không tồn tại ma quỷ, rằng những thứ trái với khoa học kia chỉ là tưởng tượng...

...nhưng cơn run rẩy trong cơ thể lại không thể kìm chế được.

Không phải vì sợ ma đâu! Tuyệt đối không phải!

"Bên kia... có động tĩnh không?" Dazai Osamu bỗng mở miệng.

Kunikida Doppo bị giật mình đến suýt nữa nhảy dựng lên. Sau khi hoàn hồn, anh hung hăng trừng mắt nhìn Dazai: "Đồ chết tiệt, đừng có giỡn đúng lúc này chứ!"

"Dù ta rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ Kunikida vì sợ ma mà hét toáng lên, còn đặc biệt chuẩn bị sẵn máy quay đây... nhưng lần này là thật đấy." Dazai Osamu cười cười, chỉ về một góc nào đó: "Bên kia thực sự có tiếng động, không tin thì cậu nghe thử xem?"

Kunikida sững lại một chút, nhìn Dazai đầy nghi ngờ. Nhưng đúng lúc ấy, anh thật sự nghe thấy một tiếng lạch cạch.

Đó là một âm thanh rất nhẹ, nếu không phải nơi này quá mức tĩnh lặng, thì gần như không thể nghe thấy được. Kunikida và Dazai liếc nhìn nhau, rồi cùng bước về hướng âm thanh phát ra.

Họ đi đến một căn phòng, cuối cùng cũng nghe rõ tiếng nói phát ra từ bên trong.

"Tại sao... ngay cả một viên bi cũng không chia cho tôi..."

"Tất cả mọi người đều ghét tôi, ai cũng bắt nạt tôi, bọn họ đều muốn hại tôi..."

"Tôi muốn giết họ... giết hết..."

Tiếng lẩm bẩm lặp đi lặp lại không dứt của một thiếu niên còn chưa trưởng thành vang lên. Qua khe cửa, Kunikida nhìn thấy cậu ta ngồi bên trong. Trên người là bộ đồ màu xám nhuộm đầy máu, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng, tay cầm ba viên bi cũng dính máu, không ngừng va đập vào nhau.

Đèn pin của Kunikida rọi sáng gương mặt cậu thiếu niên — ngay khoảnh khắc ấy, thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu như phủ đầy tơ máu trừng trừng nhìn hai người ngoài cửa.

"Tôi sẽ giết các người!"

Sát ý và tuyệt vọng của thiếu niên mãnh liệt đến mức Kunikida bản năng lùi lại một bước. Cũng chính lúc đó, anh chợt nghe thấy phía sau mình có tiếng thở.

Anh lập tức quay lại, rọi đèn pin ra sau:
"Ai đó?!"

Ánh đèn rọi lên bức tường phía sau, cũng rọi sáng một người đang đứng ở đó.

Một chàng trai mặc áo khoác đen, tuổi chừng thanh niên hoặc mới trưởng thành, tóc đen ngắn, gương mặt không tệ, có một chỏm tóc con dựng thẳng lên. Điều đặc biệt là cậu ta có đôi mắt dị sắc — một đỏ, một xanh — nhưng ngay cả vậy cũng không làm giảm đi khí chất mạnh mẽ của cậu.

Người kia liếc nhìn hai người họ, lại liếc nhìn thiếu niên đang điên loạn trong phòng rồi hỏi: "Hai người là người từ bên ngoài tới?"

Dazai và Kunikida trao đổi ánh mắt, sau khi xác định người này có lý trí, Kunikida tiến đến đưa danh thiếp:

"Chào cậu, tôi là Kunikida Doppo, điều tra viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang. Người bên cạnh tôi là Dazai Osamu. Chúng tôi đến điều tra vụ việc liên quan đến dịch bệnh ở cô nhi viện này."

"Tôi là Hinata Hajime." Người kia gật đầu, "Đi theo tôi."

Hinata Hajime dẫn hai người băng qua hành lang cô nhi viện. Dù đã từng bước qua nơi này vô số lần, nhưng mỗi lần đi ngang qua, cậu đều cảm thấy đau lòng. Hai bên hành lang dính đầy máu đen khô, trộn lẫn mùi tanh và thối rữa, nồng nặc khó ngửi.

Thảm kịch này đột ngột giáng xuống cô nhi viện, khiến nơi đây chìm trong tuyệt vọng.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Kunikida hỏi.

"Đến nơi những người sống sót đang trú ẩn." Hinata vừa đi vừa trả lời. "Nơi này vốn là cô nhi viện, những người sống sót đều là trẻ mồ côi, không có kỹ năng hay nơi nào để đi, tôi chỉ có thể đưa họ tới chỗ tạm an toàn."

"Sao cậu không báo cảnh sát?" Kunikida vừa quan sát xung quanh, vừa nhíu mày, "Nhìn thế nào cũng giống một vụ án giết người."

Hinata lắc đầu, ánh mắt mang theo bất lực: "Không, đây không phải vụ án giết người. Đây là một căn bệnh truyền nhiễm."

"Cái gì? Loại bệnh truyền nhiễm nào có thể gây ra thảm cảnh như vậy?"

"Bệnh tuyệt vọng."

Dazai khẽ nhíu mày, cảm thấy cụm từ này rất lạ: "Bệnh tuyệt vọng là gì?"

"Ý như tên gọi — một loại bệnh mang lại tuyệt vọng cho con người." Hinata thở dài.
"Những thi thể mà các anh thấy đều là người đã nhiễm bệnh, sau đó giết hại lẫn nhau. Nói cách khác, không có hung thủ nào cả, bọn họ... chỉ là giết lẫn nhau."

Kunikida chấn động: "Tôi chưa từng nghe nói về căn bệnh như vậy..."

"Chưa nghe không có nghĩa là không tồn tại." Hinata bình tĩnh đáp: "Chúng ta đến rồi."

Cậu mở cánh cửa trước mặt, ánh sáng vàng cam bên trong hắt ra. Hơn mười đứa trẻ vị thành niên co cụm lại một chỗ, gương mặt đầy sợ hãi. Khi nhận ra là Hinata, chúng mới thở phào nhẹ nhõm rồi đồng loạt chạy đến:

"Anh Hinata, anh về rồi!"

"Bên ngoài thế nào rồi? Còn ai sống không?"

"Khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi đây?"

Một thiếu niên lớn nhất trong nhóm tiến lại gần Hinata. Cậu mặc bộ đồng phục màu xám của cô nhi viện, tóc trắng ngắn, ánh mắt đầy cảnh giác khi nhìn thấy Dazai và Kunikida.

"Anh Hinata, họ là ai?"

"Là điều tra viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang." Hinata vỗ vai cậu, "Don, bình tĩnh một chút."

Nakajima Atsushi từ từ thả lỏng người, sắc mặt dịu đi phần nào: "Xin lỗi, em căng thẳng quá."

"Không sao, ai cũng sẽ như vậy thôi." Hinata dịu giọng an ủi: "Dù sao bị cuốn vào một cơn ác mộng như thế này, ai mà chẳng sợ hãi và hoảng loạn?"

"Tin anh đi — mọi người nhất định sẽ không sao."
____

Lời của editor: Chỉ định edit hai truyện xong tới được đâu thì tới. Ai ngờ tác giả có quả tự công tự thụ đúng gu quá nên phải nốt phát nữa🫄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro