5. Bệnh tuyệt vọng: Hinata
Đêm qua khi đứa trẻ ấy phát bệnh tuyệt vọng, Kunikida Doppo đã ra tay khống chế, còn Dazai Osamu thì không nhúng tay vào.
Lý do là để quan sát rõ ràng hơn căn bệnh này. Dị năng của Dazai Osamu sẽ vô hiệu hóa bất kỳ năng lực nào nếu có tiếp xúc thể chất, và một khi đứa trẻ được chữa khỏi sau khi hắn ra tay, Hinata Hajime chắc chắn sẽ nhận ra dị năng của hắn là gì. Vậy nên, trong khi còn chưa rõ ràng mọi chuyện, cả Dazai Osamu lẫn Kunikida Doppo đều đồng thuận rằng không nên để dị năng của Dazai bị bại lộ quá sớm.
Họ không ngờ rằng, căn bệnh tuyệt vọng kỳ quái này, có lẽ vốn không phải là một dạng dị năng, mà là một loại ôn dịch thực sự.
Hinata Hajime và Kunikida Doppo thảo luận xong kế hoạch đối phó, rồi quay sang nhìn Dazai Osamu.
"Anh Dazai? Chúng ta chuẩn bị xuất phát."
"Xuất phát à? Chẳng lẽ là đi tìm bí mật nhỏ của Kunikida-kun sao? Tôi rất mong chờ đấy!"
"Dazai!"
"Đùa một chút thôi mà. Không khí có phải nhẹ nhàng hơn một chút rồi không?" Dazai lên tiếng bằng giọng vô trách nhiệm.
Kunikida Doppo siết chặt nắm đấm. "Không hề, ngược lại còn khiến tôi muốn bóp cổ cậu tại chỗ."
"Ồ! Tôi cũng mong chờ điều đó đấy!"
Hinata Hajime co giật khoé miệng. "Anh Dazai......?"
[Đừng nói mấy lời trước đó là thật nhé?] Hinata thầm oán trong lòng. [Dazai tiên sinh hình như thực sự rất hưng phấn khi nói về cái chết?]
Kamukura Izuru chẳng buồn đáp lời.
"Hinata-kun, cậu có ý kiến gì à?" Dazai giả vờ làm bộ mặt không vui. "Tôi nói cho cậu biết nhé, tự sát chính là tín điều sống của tôi đấy. Một cái chết sạch sẽ, gọn gàng là điều bao người mong mà không có được. Một cái chết thản nhiên, trong trẻo, tràn đầy tinh thần phấn khởi — đó là điều khó nhất trên đời!"
Hinata Hajime ôm chặt cô bé trong lòng thêm chút nữa. "...Vẫn là nên trân trọng mạng sống thì hơn."
"Cậu đang nói gì vậy? Cái đời sống mục nát này, cứ cố sống tiếp mới là đang lãng phí mạng sống đấy." Dazai ngụy biện không biết xấu hổ. "Khi nhận ra thế giới này chẳng có gì đáng mong đợi, chỉ toàn là những thứ mục ruỗng, thì lựa chọn kết thúc giống như tôi mới là thượng sách."
Câu đó vừa dứt, sau gáy hắn liền ăn một quyển sổ ném tới từ Kunikida Doppo.
"Không được dạy hư trẻ con!"
Dazai tỏ vẻ khó chịu. "Hinata-kun vẫn còn là trẻ con sao?"
Hinata Hajime ho khẽ một tiếng, cố gắng kéo đề tài trở lại. "Cái đó, chúng ta nên xuất phát thôi. Bệnh tuyệt vọng đang lan rộng, nếu cứ kéo dài nữa, những đứa trẻ còn lại có thể sẽ lại phát bệnh."
Hiểu chuyện là phải dừng đúng lúc, ba người mang theo Fujita Momoko tiến về phía phòng giáo viên.
Kunikida Doppo đi trước để đảm bảo không có bất trắc, Hinata Hajime ôm cô bé đi giữa, còn Dazai Osamu đi bên cạnh để bảo hộ.
Khi gần đến phòng giáo viên, Dazai bất ngờ mở lời: "Hinata-kun, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Cậu là người ngoài, tại sao lại biết rõ mọi chuyện đến thế?" Dazai nhìn thẳng vào mắt Hinata Hajime. "Vì sao cậu lại biết căn bệnh này tên là 'bệnh tuyệt vọng'? Tại sao lại biết nguyên nhân bùng phát của nó? Chính điều này mới khiến cậu càng thêm đáng nghi đấy."
Hinata Hajime im lặng một lúc lâu, im lặng đến mức Dazai tưởng cậu sẽ không trả lời nữa.
Phải mất khoảng mười giây, Dazai mới nghe thấy giọng cậu, hơi trầm và chất chứa bi thương, như thể đang đau khổ vì tình hình hiện tại.
"Thực ra... tôi đến đây là để đuổi theo thứ này."
"Tôi thường nghĩ, nếu tôi đến sớm hơn một chút, liệu mọi chuyện có thể không tệ như bây giờ không... Những đứa trẻ và thầy cô ấy, liệu có thể sống sót..."
"Nếu sự việc chưa xảy ra, cậu cũng sẽ không biết chỗ nào có vấn đề." Dazai bình thản lên tiếng. "Đến sớm hơn có khi lại khiến cậu nghĩ nơi này không có gì bất thường mà bỏ qua. Trong trường hợp đó, thời điểm cậu đến hiện tại có thể coi là vừa khéo đấy."
Hinata cười khổ. "Vậy mà cũng gọi là may mắn sao..."
Hóa ra, người không biết gì mà đến đúng lúc, cũng có thể gọi là "mang lại may mắn".
Bên kia, Dazai cũng đã cơ bản xác định rõ tình huống. Ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được Hinata là một người lương thiện. Dù là bảo vệ trẻ nhỏ hay xử lý sự việc, cậu đều nghiêm túc và tận tâm. Trong tình huống như thế, nếu cậu thật sự là người khởi xướng, thì tài diễn xuất của cậu phải nói là quá xuất sắc.
Thế nên, Dazai nghĩ đến một khả năng khác.
Căn bệnh được gọi là "bệnh tuyệt vọng" này vốn đã tồn tại từ trước, còn Hinata Hajime chính là người vì điều tra và giải quyết nó mà đến.
Vì thế cậu mới biết những thông tin cơ bản về bệnh, biết cách ngăn chặn và loại trừ gốc rễ của nó.
"Đến rồi." Kunikida Doppo nói. "Tôi sẽ cảnh giới bên ngoài, Dazai, cậu và Hinata vào trong. Nhất định phải đảm bảo an toàn cho đứa trẻ."
"Rõ."
Hinata Hajime gật đầu, ôm lấy bé Momoko bước đến cửa lớp học. Ánh nến từ khe cửa le lói hắt ra. Cậu đưa tay gõ nhẹ cửa. Một tiếng kẹo kẹt, Hinata căng thẳng nhìn cửa phòng từ từ mở ra, nhưng bất ngờ phát hiện trong phòng không có ai cả.
"Thầy Arikawa... không có ở đây sao?"
"Không có ai?" Kunikida và Dazai sửng sốt. Hai người lập tức chạy đến kiểm tra, xác nhận bên trong chỉ có cây nến đang cháy dở, ngoài ra không còn ai.
"Dazai, chúng ta đi tìm người. Hinata, cậu và bé cứ ở lại đây. Có khi ông ta sẽ quay lại."
Hinata vội vàng nói: "Cẩn thận!"
"Sao cơ?"
"Arikawa Ishiwa hiện giờ đã hợp nhất với các mảnh vỡ của tuyệt vọng. Ông ta chính là nguồn phát tán vi khuẩn tuyệt vọng—chỉ cần lại gần là có thể bị lây nhiễm. Rất nguy hiểm!"
Kunikida vỗ vai cậu. "Yên tâm, chúng tôi sẽ không sao."
Nói xong, hai người rời đi. Hinata Hajime nhìn quanh gian phòng, căn phòng khá sạch sẽ, không có nhiều đồ vật. Ngọn nến đã cháy một nửa, sáp chảy đọng lại thành một vũng nhỏ. Cậu bước đến chiếc ghế duy nhất và đặt bé Momoko ngồi xuống.
Cô bé bảy tuổi tò mò nhìn xung quanh một lát, rồi dè dặt ngước mắt nhìn Hinata Hajime.
"Anh Hinata, chúng ta đến đây để tìm chị Sakurako đúng không?"
Arikawa Sakurako – tên con gái của Arikawa Ishiwa.
"Sakurako..." Hinata hơi giãn lông mày, "Em ấy đang có việc, chúng ta đến tìm thầy Arikawa."
"Em biết rồi! Thầy Arikawa là ba của chị Sakurako!"
Fujita Momoko mân mê ngón tay, khẽ nói:
"Em rất thích chị Sakurako, chị ấy cũng rất thích em. Chị Sakurako từng nói muốn chơi trò trốn tìm với em, chỉ cần em tìm được chị ấy, chị sẽ đưa em rời khỏi cô nhi viện, ra ngoài khu vui chơi chơi với nhau."
Hinata Hajime ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Momoko: "Chị Sakurako nói vậy với em khi nào?"
Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ: "Là vào cái ngày xảy ra chuyện đáng sợ đó."
—Cái ngày mà bệnh tuyệt vọng bùng phát và gây ra thảm kịch giết hại lẫn nhau?
Hinata Hajime cảm thấy như mình vừa nắm được điều gì đó. Những mảnh manh mối vụn vặt bắt đầu kết nối trong đầu cậu. Cậu nắm lấy tay Momoko.
"Momoko, trước khi chơi trò trốn tìm, chị Sakurako có biểu hiện gì khác thường không? Ví dụ như... cảm thấy không khỏe chẳng hạn?"
"Không có đâu." Momoko nhảy xuống ghế, chạy đến mép giường. "Chị ấy vẫn chơi đùa với em rất vui, nhưng khi em chuẩn bị về thì hình như nghe thấy chị Sakurako cãi nhau với thầy Arikawa. Chị ấy còn khóc nữa."
—Cãi nhau?
"Momoko có nhớ hai người họ cãi nhau vì chuyện gì không?"
Momoko lắc đầu: "Em không nhớ rõ. Lúc đó em sợ quá, suýt nữa khóc to, nhưng ở cô nhi viện thì không được khóc. Nên em liền bỏ chạy. Ngày hôm sau mới định đến xin lỗi chị ấy."
Nếu như... Arikawa Sakurako đã biết về kế hoạch của Arikawa Ishiwa và phản đối nó thì sao?
Nếu đúng là như vậy, cái chết của cô ấy có lẽ không đơn thuần là do bệnh tim.
Có thể còn có nguyên nhân khác...
Đúng lúc đó — "két" một tiếng.
Hinata Hajime quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Một người đàn ông mặc áo choàng xám, tay cầm thước, bước ra ngoài. Trên người hắn bao phủ một luồng khí tuyệt vọng nồng đậm như bóng ma quấn lấy, linh hồn như mang nặng đá tảng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nghẹt thở.
—Arikawa Ishiwa.
"Là mày, chính là mày!" Arikawa Ishiwa gào lên, ánh mắt tràn đầy thống khổ và căm thù khi nhìn Fujita Momoko. "Chính mày đã hại chết Sakurako của tao! Tao phải giết mày!"
Hinata Hajime lập tức bế Momoko lên. Trước sát ý mãnh liệt, cô bé bảy tuổi òa khóc.
"Anh Hinata, chị Sakurako, cứu em với, cứu em...!"
"Sakurako... Sakurako của tao!" Khí tuyệt vọng quanh Arikawa Ishiwa bùng phát dữ dội. "Mày không có tư cách gọi tên Sakurako! Chính mày đã ép con gái tao đến bước đường cùng!"
Hinata Hajime ôm chặt Momoko, dần bị dồn đến góc tường.
"Tao phải báo thù cho Sakurako!"
"Người khiến Sakurako chết, so với ai khác... anh còn rõ hơn ai hết." Hinata Hajime đột ngột cất lời. "Momoko và Sakurako rất thân thiết. Nhưng anh lại đột nhiên nói rằng muốn giết Momoko, lấy trái tim cô bé để cấy cho Sakurako. Trong tình huống như vậy, đương nhiên Sakurako sẽ phản đối kịch liệt."
"Và khi không thể khiến anh từ bỏ ý định, Sakurako đã lựa chọn cách cực đoan nhất—cô ấy chọn cách tự sát."
"Arikawa Ishiwa, chính anh đã đẩy Sakurako đến cái chết."
Arikawa Ishiwa trừng mắt nhìn Hinata Hajime, đồng tử đen kịt tràn đầy tuyệt vọng. "Mày thì biết gì, mày biết cái quái gì chứ?!"
"Tao chỉ có mỗi Sakurako... Tao muốn Sakurako mãi mãi ở bên tao, mặc kệ có chuyện gì xảy ra!"
Chính vì vậy, hắn đố kỵ với cô bé cứ quấn lấy Sakurako suốt ngày. Hắn muốn để Sakurako tự chọn — giữa sinh mệnh và Momoko. Nhưng hắn không ngờ rằng, Sakurako, dù chỉ mới mười mấy tuổi, lại quyết tâm bảo vệ Momoko nhỏ hơn mình sáu tuổi đến mức dám hy sinh bản thân.
Sakurako tự sát, Arikawa Ishiwa hoàn toàn sụp đổ.
Khi hắn chọn cách giết người để "kéo dài mạng sống" cho Sakurako, cũng là lúc hắn bị mảnh tuyệt vọng ký sinh — trở thành người nhiễm bệnh tuyệt vọng đầu tiên.
Sự vặn vẹo, ghen ghét và khát vọng chiếm hữu — cũng là một loại tuyệt vọng.
Arikawa Ishiwa giơ cao chiếc rìu chẻ củi. Đó là hành động giống hệt như đêm hôm hắn và tuyệt vọng dung hợp — đêm hắn giết chết viện trưởng, dẫn đến bệnh tuyệt vọng lan nhanh như cơn lũ, tạo nên vụ thảm sát đầu tiên.
"Nhắm mắt lại." Hinata Hajime trầm giọng, vẫn ôm chặt Momoko. "Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng mở mắt ra, hiểu không?"
Momoko vừa khóc vừa gật đầu. Cô bé vùi đầu vào ngực Hinata, nước mắt thấm ướt áo cậu.
[Kamukura.]
Đôi mắt màu lục nhạt của Hinata Hajime dần chuyển đỏ.
Một tay hắn bắt lấy cổ tay Arikawa Ishiwa đang cầm rìu. Kamukura Izuru lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như đóng băng lại toàn bộ thống khổ và tuyệt vọng trong tâm trí người đối diện.
"—Chán muốn chết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro