6. Bệnh tuyệt vọng: Kamukura
Dưới bàn tay không ngừng dùng sức của Kamukura Izuru, hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Arikawa Ishiwa vì đau đớn. Cuối cùng, Arikawa đánh rơi con dao chẻ củi đang nắm trong tay – lưỡi dao dính máu rơi xuống đất, vang lên một tiếng keng sắc bén. Cô bé trong vòng tay Kamukura run rẩy khi nghe thấy âm thanh đó.
Kamukura Izuru cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực, ánh mắt đỏ sẫm vô cảm, không chứa lấy một tia thương xót.
"Không... không phải tôi..." Arikawa Ishiwa lắp bắp những lời lộn xộn, vừa nắm lấy cổ tay sưng tấy của mình vừa hung hăng trừng mắt nhìn Kamukura, "Là... là con bé đó! Chính nó hại chết Sakurako! Nhất định là nó!"
"Tại sao lại đến ngăn cản tôi?!"
Khi Arikawa lao về phía trước, Kamukura đá hắn văng ra một cách dứt khoát. Một tiếng rắc vang lên rợn người – cơ thể Arikawa ngã nhào xuống đất, xương va chạm với sàn cứng phát ra tiếng gãy rõ mồn một.
"Aaah!" Arikawa gào thảm.
"Chán ngắt." Kamukura lạnh nhạt buông lời, "Câu chuyện của ngươi đối với ta chẳng có chút giá trị nào. Ngươi, kiểu người như ngươi, chỉ biết trốn tránh hiện thực."
"Đừng nói nữa!!" Arikawa hét lên.
"Ngươi đổ lỗi cho người khác, tranh đấu cùng nỗi tuyệt vọng trong chính mình, chỉ để tìm lý do sống sót duy nhất." Kamukura bước từng bước đến gần, âm giọng vẫn bình tĩnh như cũ. "Hãy tiếp nhận hiện thực."
Arikawa lùi dần, cơ thể co rúm lại, tứ chi mềm nhũn. Giọng nói hắn phát ra đã biến dạng, như tiếng muỗi vo ve: đừng nói nữa. Hắn cuộn mình lại – tuyệt vọng và phản kháng giằng xé nhau trong tâm trí.
Đúng vậy... hắn đổ hết mọi tội lỗi lên một bé gái bảy tuổi, chỉ vì muốn tự cứu lấy mình.
Đời hắn đã bị tuyệt vọng ăn mòn đến tận gốc rễ. Mọi thứ đều đã sụp đổ. Thế nhưng, dù vậy... hắn vẫn muốn sống.
Và vì thế, hắn không ngừng dùng đủ mọi cách để sống sót.
"Hãy tiếp nhận hiện thực." Giọng Kamukura như vọng thẳng vào tâm trí hắn, không một chút dao động. "Nếu đã không thể đấu tranh... vậy thì hãy chấp nhận tuyệt vọng."
"Với ngươi mà nói, tuyệt vọng hay hy vọng đều đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Arikawa run rẩy ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Kamukura Izuru đứng trước mặt mình. Nước mắt ồ ạt tuôn trào từ đôi mắt tối sầm, hắn đang khóc — khóc vì tuyệt vọng đã nghiền nát khát vọng sống sót cuối cùng trong hắn.
"Là tôi." Hắn thốt lên.
"Chính tôi đã giết Sakurako. Chính tôi đã ép chết cô ấy. Tất cả... là lỗi của tôi."
Tuyệt vọng đã toàn thắng. Arikawa Ishiwa rơi vào trạng thái tuyệt vọng tuyệt đối.
Ngay khoảnh khắc đó, hắc khí bùng phát dữ dội. Kamukura Izuru mặt không biểu cảm nhìn làn khói đen bốc lên từ dưới chân Arikawa, chỉ trong vài giây đã nuốt trọn toàn bộ cô nhi viện.
Khi Arikawa hoàn toàn lún sâu vào tuyệt vọng, mảnh vỡ tuyệt vọng trong hắn bị kích phát đến mức cực hạn.
Từ giờ phút này, tất cả những ai trong khu vực này sẽ rơi vào mê cung tuyệt vọng.
[Kamukura...]
[Cậu lúc nào cũng quá đơn thuần, luôn muốn cho kẻ ác một con đường quay đầu.] Giọng Kamukura vẫn lạnh lẽo. [Có những kẻ vốn không xứng để được tha thứ.]
[Tuy nhiên, để thanh lọc mảnh vỡ tuyệt vọng, cần người dung hợp lại lần nữa tìm thấy hy vọng.]
[Đương nhiên.] Kamukura nhìn Arikawa đang nằm dưới đất, [Hắn sẽ đạt được hy vọng.]
Hinata Hajime trầm mặc trong chốc lát, rồi lên tiếng: [Được rồi. Tôi tin cậu.]
Kamukura Izuru là phiên bản đã bị loại bỏ hoàn toàn ký ức, cảm xúc và ham muốn của Hinata Hajime. Chính nhờ xóa bỏ tất cả những vướng bận đó, hắn có thể phát huy tài năng đến mức tối đa – là "Siêu học sinh toàn năng" được tạo ra bởi giáo dục cấp cao. Đến cả Enoshima Junko cũng không thể chiến thắng hắn.
Chính vì vậy, Junko mới thất bại trong việc tẩy não Kamukura, bởi hắn không thể bị thao túng tư tưởng sai lệch.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Kamukura và Hinata... là ở chỗ đó.
Tuy nhiên, Hinata Hajime chưa từng cho rằng Kamukura Izuru là kẻ không có cảm xúc.
Cái bị loại bỏ... chỉ là cảm xúc của Hinata Hajime.
Kamukura Izuru – người không quá quan tâm đến nhân tình thế thái, chỉ làm việc với hiệu suất tuyệt đối – vẫn là chính hắn, là một phần của Hinata Hajime.
Mà tin tưởng chính mình, vốn là chuyện rất đỗi bình thường.
Ở phía bên kia, Dazai Osamu vẫn đang truy tìm tung tích của Arikawa Ishiwa.
Hắn phụ trách khu Đông của cô nhi viện, còn Kunikida Doppo chịu trách nhiệm khu Tây. Dù là khu nào, cô nhi viện giờ đã trở thành một mớ hỗn loạn: vết máu vương vãi khắp nơi, trẻ em bỏ chạy để lại dấu vết, những vụ giết hại lẫn nhau vừa qua đã để lại những dấu tích tang thương không thể xóa mờ.
"Chẳng còn ai sống sót cả." Dazai nhíu mày.
Ngay lúc đó, mọi thứ xung quanh đột ngột tối sầm lại. Dazai quay ngoắt đầu, và lập tức trông thấy một cảnh tượng khó tin.
Làn sương đen đặc cuồn cuộn như xúc tu bạch tuộc giương nanh múa vuốt, lan nhanh về bốn phía, nuốt trọn không khí xung quanh trong tích tắc. Dazai cảm thấy như có vật nặng đè lên người mình.
Nếu trước đó còn chưa chắc chắn, thì giờ đây Dazai đã hoàn toàn xác định.
Thứ gọi là "bệnh tuyệt vọng" này — tuyệt đối không phải dị năng.
"Thật thú vị." Dazai nhếch mép cười, "Một thứ năng lực kỳ lạ, khác biệt hoàn toàn với dị năng."
Dazai không rõ năng lực này từ đâu ra. Cơ sở dữ liệu của Chuuya không hề có thông tin. Có lẽ Ban Đặc vụ Siêu năng lực biết nhiều hơn.
Những lời ủy thác mơ hồ kia là minh chứng – bởi vì nó không phải dị năng, nên dị năng giả không thể can thiệp. Vì thế, nhiệm vụ này mới được giao cho cơ quan điều tra đặc biệt.
Hắn nhìn quanh làn khói đen, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Đúng lúc ấy, phía trước hắn đột nhiên sáng lên, Dazai Osamu nhìn về phía đó, phát hiện một cánh cửa hiện ra trước mắt.
"Cửa?"
Dazai Osamu bước tới, thử đưa tay chạm vào, nơi tay chạm vào truyền đến cảm giác lạnh lẽo, hoàn toàn không giống như ảo giác.
Hắn đẩy cửa ra, bước vào trong, một luồng sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến hắn theo bản năng nhắm mắt lại để tránh đi ánh sáng chói ấy. Khi mở mắt lần nữa, cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Không gian âm u, toà nhà cũ nát, ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ bụi bặm. Nơi này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
"Đoàng"—một tiếng súng vang lên, Dazai Osamu quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng súng. Một hồn ma mặc đồ xám liên tục nổ súng, và từ trong bóng tối, một người bước ra, giơ khẩu súng trong tay.
Tóc màu rượu vang đỏ, áo khoác vàng nghệ.
Là Oda Sakunosuke.
"... Đây là bệnh tuyệt vọng?" Dazai Osamu nhíu mày, day huyệt thái dương. Ngay sau đó, toàn bộ cảnh tượng bắt đầu biến hóa.
Không xa trước mặt hắn, Oda Sakunosuke đơn độc nằm trên nền đất, máu tươi loang dưới thân, thấm đỏ cả mặt đất. Đôi mắt anh đờ đẫn nhìn trần nhà, thân thể bắt đầu rữa nát theo gió.
"Bệnh tuyệt vọng..." Dazai Osamu lẩm bẩm, siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Những điều hắn chưa từng dám nghĩ tới bỗng chốc trào ra như dòng nước đen ngòm, lôi trái tim đầy bùn nhơ của hắn ra ngoài, đặt dưới ánh nắng mặt trời:
"Nếu lúc đó ta chú ý hơn một chút, có lẽ Odasaku đã không chết..."
"Nếu ta nhận ra được mưu tính của Mori tiên sinh..."
"Là ta hại chết Odasaku? Không, là Mori tiên sinh... Nhưng ta lại không thể báo thù cho anh ấy."
"Tuyệt vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng..."
"Đáng giận." Dazai Osamu không nhịn được ngồi xổm xuống. "Thì ra cái bệnh này khiến người ta bị nhốt trong một sự kiện tuyệt vọng nào đó, chỉ cần trong lòng có sơ hở, nỗi tuyệt vọng ấy sẽ bị khuếch đại vô hạn. Bệnh này được gọi là 'tuyệt vọng' cũng vì vậy."
"Đúng là một trải nghiệm kỳ lạ."
Không khó để tưởng tượng vì sao bọn trẻ kia lại phát bệnh và bắt đầu giết chóc lẫn nhau.
Chúng là những đứa trẻ mồ côi, sống trong một trại trẻ nghiêm khắc, khắc nghiệt, dù không nói ra nhưng trong lòng đều có vô số ấm ức.
Một chút bất mãn bị tuyệt vọng khuếch đại, cuối cùng sẽ dẫn đến bạo phát mất kiểm soát—giống như thứ mà Dazai đã từng chứng kiến.
Dazai vịn vào tường, cố gắng đứng dậy, miễn cưỡng đè nén mọi cảm xúc trong lòng.
Hắn cuối cùng liếc nhìn Oda Sakunosuke nằm trên đất một lần thật sâu, rồi dứt khoát thoát ra khỏi ảo cảnh tuyệt vọng ấy.
Hắn không thể để bản thân bị tuyệt vọng bệnh xâm nhập.
Trên đường trở lại, càng tới gần vị trí của Arikawa Ishiwa, Dazai càng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng như sóng triều nhấn chìm tâm trí.
Giống như có thứ gì đó ép nỗi tuyệt vọng vào trong đầu hắn.
Cảm giác này thực sự khiến người ta phát điên.
_____
Kamukura Izuru túm lấy cổ áo Arikawa Ishiwa, kéo tên đàn ông hoàn toàn lún sâu trong tuyệt vọng rồi ném hắn vào một chiếc hộp.
Arikawa đã không còn phản ứng, ánh mắt hắn trống rỗng, cả khi Kamukura đậy nắp hộp lại, hắn cũng không chút cử động.
Fujita Momoko nhắm mắt lại, nắm chặt vạt áo Kamukura Izuru: "Anh Hinata..."
"Em có thể mở mắt chưa ạ?"
"Không được." Kamukura trả lời lạnh nhạt.
"Vậy... bao giờ mới được mở mắt?"
"Sau mười phút bốn mươi lăm giây."
Momoko ngơ ngác tính nhẩm trong lòng, nhưng cô bé bảy tuổi này vốn chưa từng được học đàng hoàng, nên cũng không biết một phút là bao nhiêu giây.
Cuối cùng, cô bé chỉ biết gắng sức tựa sát vào người Kamukura, lặng lẽ chờ anh gọi mình mở mắt.
Trong bóng tối, trước mặt Kamukura Izuru là một màn hình ánh lên quầng sáng.
Dòng lệnh đang chạy, từng dãy số không ngừng hiện ra.
[Trong tuyệt vọng sâu thẳm nhất có thể tìm được hy vọng—cho dù là hy vọng giả tạo.]
Hinata Hajime nhìn màn hình, tâm trạng phức tạp: [Trong loại kích thích tuyệt vọng này, hắn thật sự có thể một lần nữa đạt được hy vọng sao?]
[Tôi không xóa ký ức của hắn.]
[Cái gì cơ?]
[Hắn bước vào thế giới đó với ký ức đã bức tử con gái mình. Với một kẻ ích kỷ như hắn, điều này chỉ khiến hắn càng trân trọng hy vọng hơn.]
[Vậy chẳng phải hắn sẽ không muốn trở lại hiện thực nữa sao?]
Nhưng đó chính là điều Kamukura Izuru muốn.
[Với hắn mà nói, đó chính là "hy vọng".]
Đồng tử đỏ của Kamukura phản chiếu dãy số đếm ngược đang giảm dần.
Khi con số chạm tới "1", dãy số biến mất, thay thế bằng dòng chữ mới:
[ Khởi động trình tự thế giới mới...... ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro