Nữa đêm về
Cô đợi anh về, nhưng mãi không thấy, bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Nằm dài trên ghế sô pa chờ đợi và lo lắng. Thời gian nhanh chóng trôi qua làm tâm trạng cô càng vui vẽ. Vui là đương nhiên rồi, hôm nay hắn không về cần gì phải sợ. Nghĩ vậy cô tự cười một mình.
Bà quản gia thấy cô thoáng chốc u buồn, thoáng chốc lại vui vẽ cũng không hiểu cô gái trẻ này đang nghĩ gì, nhưng bà đoán ra được là cô chắn chắn nghĩ tới thiếu gia rồi. Nhìn chiếc đồng hồ vàng bạch kim sang trọng, chiếc lắc dưới chân đế không ngừng đưa qua lại, 11h 45p rồi mà cô chưa ngủ sao.
"Tiểu thư, cô vào phong ngủ đi, chắc thiếu gia hôm nay không về đâu, thiếu gia hay có các buổi xả giao lắm"
"Ờ, vậy bà cũng ngủ ngon nha"
Ha Ha, hắn không về mình ngủ ngon lành rồi. Vội vàng chạy lên lâu, mở cửa, nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái. Lăn qua lộn lại, cô vẫn không ngủ được.
Nhớ anh Phan Minh quá! Không biết anh đang làm gì, ở đâu, có nhớ cô giống như cô nhớ anh không? Mười vạn câu hỏi vì sao cứ vây chặt lấy cô. Đau lòng, nước mắt lại cuộn trào, khó khắn lắm cô mới đi vào giấc ngủ được.
"Cạch" cửa phòng được mở ra, người đàn ông có mùi thơm bạc khà nam tính tiến vào phong ngủ.
Nhìn người con gái trên giường đôi mắt ướt ẩm, thấm ướt cả một vùng gối. Trong ngực anh bổng thấy đau nhói. Sửng sốt, dẹp yên ý nghĩ trong ngực mình, lại thấy luồng khí nóng bốc tỏa toàn thân. Cô gái này tướng ngủ quá đẹp đi. Mền chăn chi cô đá văng hết. Trên người còn lộ ra một vùng bụng bằng phẳng trơn bóng.
Không định buông tha cho cô, cho dù cô đang ngủ, ngủ dễ làm hơn.
Thấy trên cơ thể mình nặng nặng, ấm ấm, cô tưởng gối ôm chứ, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa vật này. Càng sờ càng thấy lạ. Sao cái gối này biết cử động nhỉ, còn có hơi thở nữa nè.
1.....2......3..... Á! Tiếng thét chói tai vang lên trong đêm khuya. Anh ta, anh ta về, còn nằm trên người mình nữa chứ.
"Cô la cái gì, điếc cả lỗ tai tôi rồi, nếu dậy rồi thì làm thôi" Giọng khàn đến đáng sợ, đôi mắt đỏ lên cho thấy người đàn ông này dục vọng nổi lên rồi. Không bùng lên mới là lạ. Khi nảy cô bé này vừa xoa và nắn cứ chổ chấm đỏ trước ngực mà dùng sức, không ngờ cô lại là người có thói quen ngủ không tốt này. Có phải cô cùng người đàn ông khác cũng như vậy. Nháy mắt, mặt anh càng đen hơn, làm tiểu bạch thỏ phía dưới hoảng loạn.
"Anh...Tôi....làm gì?....không phải bữa nay anh không về sao?"
"Nhà tôi, tôi về không được sao......còn làm gì chẳng cô lại không biết hử"
"Anh..." chưa kịp thốt ra hết câu, đôi cô bị anh bịt cứng bằng đôi môi của anh.
Quần áo từ đó cũng bay toán loạn xuống đất. Nụ hôn nóng bỏng chạy dài từ miệng xuống cổ trắng tinh mịn màng của cô. Đôi tay dày xéo ngực của cô, lại là cảm giác này, làm cô không thể phòng bị, bậc lên tiếng "um..." phát hiện này khiến cô xấu hổ cùng khổ sở. Vội vàng cắn đôi môi căn mọng lại.
Thấy thế anh không vui chút nào. Anh muốn cô càng khổ hơn. Mạnh, nhanh và chuẩn đi vào cô. Không thể phủ nhận cô là người có thể làm anh thỏa mãn nhất, chưa cô gái nào làm được như vậy. Anh càng điêng cuồng hơn. Càng muốn làm cho cô mở miệng kêu lên.
"Kêu lên mau" thừa biết vì sao cô bảo vệ cơ thể này, cũng biết giữa anh và cô không có tình yêu. Điều này làm cho anh không thoái mái chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro