Phan Minh Giúp Không được (http://link4ad.com/q7mw6aXT)

giúp mình em chút video nha


"Được chờ tôi"

"con... Hai ngày nữa là hạn chót rồi...."

Sáng hôm sau, cô dậy sớm và sửa soạn một chút rồi ra khỏi nhà và bắt một chiếc taxi đi nhà khu nhà trọ của Phan Minh. Chưa vào cửa cô đã nghe thấy tiếng vọng ra của mẹ anh. Cô biết mẹ anh chẳng ưa gì cô nhưng bây giờ là tình thế bắt buộc cô phải bất chấp tất cả thôi.

" cốc ....cốc ...."

" chào bác, anh Phan Minh em có chuyện muốn tìm anh, lát nữa mình gặp nhau được không?"

"Cô đi đi, đừng Phan Minh quyến rũ Phan Minh nhà tôi"

Cô thật không hiểu sao mẹ của anh lại ghét cô như vậy. Nhà cô tuy cô là người không có mẹ nhưng gia đình cô cũng không phải là dạng thiếu tiền phải đi xin người ta như nhờ anh để ăn ngon mặt sướng. Đúng đó chỉ là lúc trước, bây giờ thì nhà cô sắp phá sản rồi chỉ có thể nhờ anh thôi nên chấp nhận mình là người tham tiền.

" Em đi ra chờ anh xíu, mẹ con đã nói với mẹ bao nhiêu là rồi, chúng con là thương nhau"

" Thương gì cô đúng là hồ li tinh, mẹ cô quyến rũ chồng tôi không thành bây giờ lại đến con tôi, đúng là mẹ con một kiểu"

Cô không thể nói gì thêm được, cô đã hiểu vì sao rồi, tại mẹ cô sao, không mẹ cô không phải là người như vậy, cô có thể chắc chắn.

Phan Minh nói chuyện với mẹ anh hết khoãng chừng 15 phút. Ra ngoài gặp cô với vẻ mặt vui tươi nhưng cô biết không phải như vậy, mẹ anh ghét cô như vậy, kể cả anh gặp cô mẹ anh cũng mắng, cô đã mấy lần chứng kiến nhưng cô không nản lòng, cô tin tình yêu sẽ vượt qua tất cả.

" Em tìm anh có chuyện gì vậy, thấy sắc mặt của em hình như không tốt, không phải tại vì những lời nói của mẹ anh lúc nãy chứ, nà không có ý đó đâu em đừng để ý làm gì"

Cô lắc đầu, vẻ mặt không tốt lên được xíu nào

" Ba em công ti sảy chuyện ông ấy không biết phải làm như thế nào, anh có thể giúp đỡ ba em được không"

" Được chứ, ba em cần bao nhiêu vậy?"

" Khoảng 500 tỉ"

Sắc mặt Phan Minh thoáng chốc thay đổi như không tin lời cô vừa nói ra.

" Nhiều như vậy sao, khi nào cần dùng tới số tiền đó?"

" Hôm nay..."

Phan Minh suy nghĩ, càng suy tư anh càng nhíu mày.

" Ba ngày sau được không, bây giờ anh không gom đủ được"

Ba ngày sau sao, đó không phải qua ngày cưới một ngày rồi sao. Ha ha trời sao ông lại làm khổ con như vậy.

"Cạch ..." tiếng gót giày vang lên. Chưa thấy hình đã thấy giọng.

" Tiền sao, cuối cùng cũng lòi đuôi cáo ra rồi chứ gì, mẹ nói con mà con chẳng tin, cô ta chỉ vì tiền của con thôi"

" Mẹ" Phan Minh la một tiếng phát ra.

" Mẹ nói có gì sai sao"

" Mẹ...." Phan Minh chưa nói xong, có một giọng chen ngang.

" Bác gái bác không nên nghĩ người khác như vậy, cháu mượn tiền cháu sẽ trả, bác không nên sĩ nhục cháu."

" Ha ha nhớ hồi xưa mẹ cô cũng như vậy, bám theo đuôi đàn ông để kiếm tiền...."

" Bác không nên sĩ nhục mẹ cháu"

Rồi cô bỏ chạy một mạch. Đi đâu cô cũng chẳng biết. Trời bắt đầu tối dần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro