Chương 143_144_145
CHƯƠNG 143 - XIN LỖI! ANH BẬN CHÚT VIỆC, EM CHỜ CHÚT
"Ngón tay dính đầy chất dịch của em lần nữa hung hăng trượt vào"
"Tiếp tục rút ra đưa vào . . . . . . sau đó đi sâu bên trong "
"Không được , em không dám. . . . . ."
"Không sao , buông lỏng , sau đó đem hay ngón tay . . . . . ."
"Chân tách ra. . . . . ." Thanh âm Lạc Ngạo Thực khàn khàn , ra sức dụ dỗ . Nụ cười trên khóe miệng chậm rãi nâng lên , xem ra tối nay , cô ấy nhất định không thoát khỏi bàn tay mình . À , không đúng , là rạng sáng hôm nay
Vũ Nghê nằm ở trong chăn phía dưới bụng nhói đau
Hỏa hoạn đã lan cháy tận ngóc ngách , muốn thoát cũng không thể thoát được . Ngón tay của cô vì thế mà bị anh dẫn dụ đi vào bên trong , có chút đau đớn , có chút chua xót không nói thành lời
Trên trán cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi , cánh môi e dè lên tiếng :"Không. . . . Được , em thật sự không thể làm theo. . . . . ."
"Vũ Nghê , rất khó chịu , có đúng không ?! Nói đi , nói là em rất khát vọng anh , ngay lập tức muốn anh cường hãm em ?!" Lạc Ngạo Thực cố gắng trấn an mình , cố tỏ vẻ bình tĩnh . Từ lúc cô thực hiện theo lời nói của mình , anh nuốt nước miếng không biết bao lần , không ngừng kiềm chế dục vọng !
"Phải . . . . . là em khát vọng anh , khát vọng anh tới đây chiếm đoạt em . . . . . ." Cuối cùng thì tình cảm cũng đánh gục lý trí , bao nhiêu rụt rè cô đều phải thốt lên
". . . . . ." Đầu dây điện thoại bên kia bỗng im bặt , sau một vài giây mới có người lên tiếng :"Vũ Nghê , anh xin lỗi . Ở bên này anh có chút việc cần xử lý , lát nữa chúng ta nói chuyện !"
"Không được , anh không được cúp điện thoại !" Vũ Nghê nhanh chóng ngăn cản . Cô điên rồi , bây giờ cô thật sự cần anh . Cần anh làm cho cô thỏa mãn
Ít lâu sau lại nghe thấy tiếng bíp truyền đến .
"Lạc Ngạo Thực , anh là đồ khốn . Cớ sao lại cúp điện thoại lúc này !" Cô đem mặt mình dán chặt trong chăn , phát điên kêu lên . Ở phía gần bụng như nóng dần lên , thậm chí còn kéo theo ấm áp khoái cảm chậm rãi trào ra
Trời ạ , mình phải làm sao đây . Đúng là cực hình , khó chịu , khó chịu gì đâu . Vũ Nghê núp trong chăn trách móc
Đang lúc ấy thì chuông điện thoại lần nữa vang lên.
Vũ Nghê vội vàng bắt lấy điện thoại :"Này , mới vừa rồi tại sao anh cúp điện thoại ?!"
Lạc Ngạo Thực không đáp trả , chỉ nói ngay một câu :"Vũ Nghê , em ra ngoài mở cửa đi "
Cô không ngừng xao động , hỏi ngược lại :"Mở cửa làm gì ?!"
"Ngoan , anh gửi cho em một 'bảo bối' , có thể giúp em thỏa mãn !"
"Hả , là thứ đồ chơi tình dục sao ?! Em . . . . . . em chưa từng sử dụng qua !" Cô thật khiếp sợ , chẳng lẽ anh ta nhờ người chuyển tặng mình cái thứ ấy !?
"Tin anh , bằng không em sẽ cảm thấy khó chịu . Anh lại không thể ở bên cạnh em trợ giúp !" Lạc Ngạo Thực dịu dàng nói , lời đường mật này khó khiến người ta có thể từ chối
Vũ Nghê chui từ trong chăn , mặc nhanh quần ngủ vào , thậm chí còn đi chân không ra ngoài . Cô chậm rãi bước tới , xuyên qua phòng khách , chuẩn bị kéo cửa
Còn chưa kịp nhìn thấy gì , thân thể đã bị một bóng đen giữ chặt
"Ăn trộm , a , cứu mạng. . . . . ." Vũ Nghê hô to , đồng thời giãy giụa
Vừa mới kéo cửa phòng đi ra , đã bị ‘người xấu’ ôm chặt , khiến cô sợ hãi la to
"Vũ Nghê , đừng kêu , là anh !"
Bị người nào đó ôm vào trong ngực , khiến cô dừng ngay giãy dụa , là giọng nói của anh ta âm thanh đã mời mọc cô khi ở trong chăn .
Lạc Ngạo Thực , anh ta sao lại có thể tới đây ?!
"Anh. . . . ." Vũ Nghê hoảng sợ không tin được , đẩy lồng ngực của Lạc Ngạo Thực ra , sau đó ngẩng đầu lên , nhìn vào gương mặt kia :"Vì sao anh tới đây được ?! Không phải chúng ta vừa mới nói chuyện điện thoại với nhau sao ?!"
Lạc Ngạo Thực nhẹ nhàng hôn lên gò má người nào đó , nói nhỏ bên tai :"Ha ha , anh cảm nhận được em cần anh , thế nên anh liền tới đây . . . . . . Nghê , em yêu bảo bối của anh , đúng không ?"
Khi cô gọi điện thoại tới , lúc ấy anh đang trầm mặc . Nhưng ngau sau đó liền xuống nhà khởi động xe ngay . Lúc anh dùng ngôn ngữ trêu đùa cô , là lúc anh đang lái xe !
Cô dường như không biết diễn tả cảm xúc bây giờ . Là tức giận , phẫn nộ ?! Hay vui mừng , kinh ngạc ?! Thứ tình cảm xúc động ư ?! Đúng , chính là loại biểu tình này , cô biết rằng cô không cách nào rời xa anh
Không kịp cho cô thời gian suy nghĩ , anh trực tiếp cúi đầu , bắt lấy đôi môi đỏ mọng
"Ưm. . . . ." Bao nhiêu tiếng kinh hô cộng với tiếng thở gấp , đều bị anh nuốt trọn . Cô chỉ có thể chấp nhận khép lại cặp mắt , cảm nhận nụ hôn mãnh liệt kia
Lạc Ngạo Thực cường hãn chiếm lấy đôi môi ngọt lịm của Vũ Nghê , cạy miệng cô ra , ép buộc để anh xâm nhập , sau đó thô bạo quét sâu vào bên trong
Anh hôn cô một cách cuồng nhiệt , đồng thời ôm lấy cô hướng phía cửa phòng đẩy mạnh . Bàn tay to lớn tham lam thăm dò phía dưới áo ngủ
Thắt chặt
Yếu ớt
Mềm mại
Cảm xúc chân thật khiến đầu óc Lạc Ngạo Thực càng thêm nóng bừng , không kiềm chế được , anh còn tỏ ra dùng lực , siết chặt bàn tay của cô , cùng các động tác vuốt ve điên cuồng
Mặc cho thân thể khát vọng , cô ưỡn ngực lên đáp lại nhiệt tình của anh . Bàn tay thô kệch chạm vào chỗ nào , chỗ đó gần như tê dại , cảm giác toàn thân như bị điện giật , khiến cô thoải mái rất nhiều .
Bị anh ôm chặt trong ngực , cơ thể kia hoàn toàn mềm nhũn , như hồ nước tĩnh lặng mùa thu bắt đầu gợn sóng .
Khi cánh môi mỏng kia vừa rời khỏi mình , cô khẽ rung lên :"Ngạo . . . . . . Ưm. . . . . ."
"Hư ——" Ngón tay anh lập tức đè lên đôi môi sưng đỏ , say đắm nhìn vào cặp mặt ngây thơ đối diện :"Đừng kêu , em đừng quên rằng trong nhà còn có trẻ nhỏ hay sao ?! Để người khác nghe được , không tốt chút nào !"
Vũ Nghê nhanh chóng ngừng rên , nhưng là đôi tay vẫn cứ nắm chặt áo khoác của Lạc Ngạo Thực . Ánh mắt khát vọng trở nên đầy bất mãn
"Hư. . . . . . Nhỏ giọng một chút , đi theo anh !" Lạc Ngạo Thực nhấc cao thân thể Vũ Nghê , để chân cô đè lên trên giày của mình , sau đó chậm rãi mang cô vào phòng . . . . . .
Anh men theo hành lang , nhẹ bước chậm rãi đến phòng . Động tác va chạm giữa hai người ngày càng gần , khiến chỗ nhạy cảm của anh phồng to dính sát bụng dưới của cô một cỗ tê dại truyền đến toàn thân cả hai . Khẽ chạm môi cô , một dòng nước miếng ấm áp dính đầy trên môi Vũ Nghê , hơi thở yếu ớt dưới ánh đèn mờ càng tạo thêm khung cảnh mơ mộng .
Cô hoàn toàn phục tùng theo sự dẫn dắt của anh , chỉ có anh mới có thể giải quyết cảm giác khó chịu trong cơ thể mình , và chỉ có anh mới đạt được mong muốn nơi cô
Khoái cảm gần như bộc phát , khi cơ thể không thể chịu đựng sự giày vò của đối phương , bọn họ điên cuồng xé rách quần áo lẫn nhau
Trên người Vũ Nghê không một mảnh vải che thân , cô nằm dài trên chiếc giường màu hồng , da thịt trắng noãn ẩn hiện đầy những phiếm hồng .
"Lạc. . . . . ." Cô dùng ánh mắt ham muốn nhìn anh , muốn nói cho anh biết , cô bây giờ không thể đợi nữa , cô muốn anh , muốn anh ngay lập tức. . . . .
"Ngoan , anh sẽ thỏa mãn em !" Còn chưa kịp cởi chiếc áo sơ mi xuống , Lạc Ngạo Thực đã trực tiếp cởi quần ra , bảo bối kiên cường nhô hẳn bên ngoài
Cô cảm thấy e ngại , sau đó chợt nhắm mắt lại . Anh chậm rãi tiến tới gần cô . . . . . .
Một dòng nhiệt nóng bỏng chạy trong cơ thể , cảm xúc hòa quyện làm một , có lúc vừa thô bạo , đôi khi vừa dịu dàng , như một lưỡi dao đâm xuyên da thịt mình . . . . . .
Vài giây sau đó , anh lại tiếp tục dùng lực , hung hăng tiến sâu vào phía bên trong
Đau , rất đau
"Ư. . . ." Cô kích động gào thét , hai cánh tay trắng noãn vòng chắc bờ vai anh
Đôi chân Vũ Nghê giẫm đạp trên mép giường , hai tay của anh bám trụ vào mông cô sau đó nhanh chóng dao động . . . . .
Thắt lưng của anh di chuyển càng nhanh
Khúc dạo đầu tràn đầy mê muội . . . dù cho thủy triều có mạnh đến đâu , nhiệt tình nóng bỏng vẫn không cách nào chấm dứt , khiến cô nắm chặt chiếc áo sơ mi của anh hơn , tiếng rên ngày một càng to . . . Như một làn sóng vỗ về không ngừng nghỉ
Khoái cảm dâng trào chưa kịp kết thúc , đột nhiên Lạc Ngạo Thực chợt dừng động tác , say đắm nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé đang gặp bối rối vì dục vọng :"Về sau , còn dám đánh anh ?!"
Cô đắm chìm trong sung sướng , đơn giản là không nghe được những gì anh nói , chỉ liên tục cầu xin :"Đừng dừng lại . . . . . Em muốn . . . . "
Lạc Ngạo Thực khẽ cắn môi dưới của cô , cố kéo cô về thực tại :"Anh hỏi em , lần sau còn dám đánh anh nữa không ?!"
"Không dám. . . . . ." Xúc cảm đạt đến mê mụi , khiến cô còn không nhớ được là mình đánh anh lúc nào !
"Nói , về sau sẽ không bao giờ đánh anh nữa !" Người nào đó vừa ra lệnh vừa hành động hung hăng
Thấy anh không còn lắc hông , hai tay nhợt nhạt của cô tự động vòng qua cổ anh , luồn sâu vào mái tóc đen nhánh , nhẹ nhàng di chuyển chiếc eo mảnh mai của mình :"Vâng, Sau này sẽ không đánh nữa , được chưa !"
Nhìn cô cam đoan qua loa , khiến anh tỏ vẻ buồn bực . Người nào đó chủ động dùng sức , khẽ cắn chiếc mũi nhỏ nhắn kia , hành động giống như trả thù , phía dưới lại bắt đầu thô bạo hơn
Động tác tà ác không làm đau cô , còn khá chiêu dụ khiến cô sung sướng . Như để cho cô rơi vào địa ngục sâu thẩm , sau đó từ từ tạo ra kích tình mê hoặc , đẩy đưa cô đến thiên đường. . . . . .
Thỏa mãn qua đi , lý trí bắt đầu hồi phục , Vũ Nghê vội vàng níu lấy chiếc áo sơ mi kia :"Lạc Dật , đứa con anh phải đưa em !"
Thân thể của anh tiếp tục đè xuống , ánh mắt lộ ra giễu cợt :"Hành động của em quá thiếu suy nghĩ , anh không yên lòng để thằng bé sống cùng em !"
Shit , chỉ là trêu đùa cô ấy , cảm giác kích tình lại xuất hiện . Bảo bối kia như thể tiếp tục ham muốn cô
Anh nâng cao ngực , điều chỉnh tư thế , chuẩn bị tác quái lần nữa.
"Lạc Ngạo Thực , sao anh dám nói lời này" Cô cơ hồ nổi điên , giận đến hồ đồ :"Rõ ràng là anh cám dỗ em trước !"
Dục vọng biến mất , cô cũng đồng thời phát hiện ra bị anh lừa gạt , anh căn bản là cố ý lôi kéo cô .
Không thèm để ý tới lời trách móc của Vũ Nghê , Lạc Ngạo Thực tiếp tục động tác như cũ , thắt lưng lại bắt đầu di chuyển . Vừa hành động , vừa vụng về mà hỏi :"Anh dụ dỗ em cái gì , chẳng qua là em nhạy cảm , không chịu nổi nữa ! Có nhớ không ?! Là anh hỏi em một vấn đề trắc trở , vẫn luôn nói cho em biết em đừng suy nghĩ lung tung . . . . . ."
"Anh , đừng đụng vào em !" Cô đá chân dài của anh , muốn né tránh thân thể cường tráng kia . Chuyện này coi như đã giải quyết xong , không cần vì anh ta nữa
________________________________
CHƯƠNG 144 - CON GÁI NGAY PHÒNG BÊN
"Thỏa mãn xong rồi , bây giờ em định giải quyết anh đấy sao !"
Lạc Ngạo Thực rút vật cương cứng của mình ra , sau đó đem Vũ Nghê xoay ngược lại , điều chỉnh tư thế để cô quỵ xuống giường , mân mê vuốt ve cơ thể đầy đặn
Hai tay anh dễ dàng khống chế thân thể mỏng manh kia , đem cô cố định lại
Tư thế lúc này càng khiến anh mê muội , thân hình bốc lửa hiện ra trước mắt . Hai bầu ngực trắng noãn lủng lẳng giữa không trung , giống như quả lê chín mộng chờ người ngắt lấy . Nhịn không được đành phải dùng cơ ngực rắn chắc cọ xát trên sống lưng cô , sau đó anh khẽ cúi đầu , mạnh mẽ cắn xuống một cái , lưu lại dấu vết phiếm hồng mang theo cả một dấu răng .
"Đau . . . . . . Anh buông em ra , em không muốn !"
"Nhỏ tiếng một chút , đừng quên cách vách có con nhỏ " Anh vỗ nhẹ sống lưng của cô , tốt bụng nhắc nhở
"Lạc Ngạo Thực " Cô quả thật không thể tri hô , Hoan Hoan ở ngay phòng bên , nếu cứ thế này , con gái cô sẽ nghe được
Lạc Ngạo Thực hài lòng nâng lên khóe môi . Ha ha , thì ra có một đứa bé trong nhà , đúng là không tệ . Ít nhất cô ấy phải nghe lời mình , chuyên tâm phối hợp động tác !
"Chưa gì đã muốn anh , đừng vội , anh sẽ thỏa mãn em ngay !" Anh không đứng đắn nói , sau đó từ trên người cô đứng dậy , nhẹ nhàng rút ra một chút
Ở góc độ này dễ dàng để anh thấy được khung cảnh đẹp đẽ sau lưng ai kia , cơ đùi trắng tuyết mở rộng ra . Hương thơm của cô nhẹ nhàng loan tỏa khắp nơi , khiến anh khẽ nhô người ra . . . . . .
Da thịt mềm mại tinh tế hòa quyện cùng làn da màu đồng , hai màu sắc đối nghịch bao trùm lấy nhau , khiến khung cảnh càng thêm mờ ảo , bòng đèn lan tỏa nhè nhẹ lấp lánh xung quanh bọn họ
Một cái động thân sâu vào bên trong , cưỡng bách chất lỏng nóng bỏng chậm rãi chạy ra , thấm ướt thằng nhỏ của anh
Âm thanh hoan ái lại một lần nữa vang lên , khiến người ta có thể mặt đỏ tai hồng
Nếu nói vợ chồng đầu giường đánh nhau , cuối giường hòa , thì đây quả là kết thúc mỹ mãn . Mặc dù bọn họ bây giờ đã không còn danh phận như xưa , nhưng là có câu ‘một ngày vợ chồng trăm năm ân tình’
Dù cho phải trải qua bao nhiêu lần ân ái , suy nghĩ trong lòng luôn muốn xé xác ai kia , cũng chỉ có thể nương nhờ sức lực trên giường
"Làm sao anh vào được đây ?!" Cô dùng chăn đắp lên thân thể của mình .
Mùa thu ban đêm rất lạnh , thế nhưng thân thể trần truồng rắn chắc kia vẫn cứ đứng đầu giường hút thuốc . Làn khói trắng phiếu bay lượn trước mặt , anh dùng bàn tay vô thức bóp lấy , sau đó dập tắt điếu thuốc trên cái gạt tàn :"Anh dùng thang máy !"
"Em không muốn cùng anh nói nhảm , anh thích nói hay không thì tùy !" Thân thể của cô dán chặt gần giường , muốn ngăn chặn từng đợt run rẩy . Cô ghét phải thừa nhận chính mình , quả thật khi đó cô có chút kích động , bao nhiêu khoái cảm đều ùa về , cơ thể bây giờ vẫn còn nhói đau .
"Ha ha. . . . . ." Lạc Ngạo Thực cười lớn , phun ra một ngụm khói , động tác vô cùng đơn giản , nhưng lại khiến cho anh ta muôn phần hấp dẫn
Nhìn thấy anh cười , giương mặt cô có chút mê mẫn . Ông trời thật ưu ái anh ta , mặc dù đã ngoài 35 , nhưng là trên mặt chưa thấy xuất hiện dấu hiệu lão hóa . Nhiều năm khinh doanh trên thương trường , gương mặt đó vẫn luôn bình tĩnh độc đoán , cộng thêm vẻ ngoài thu hút , không biết bao lần làm cho phụ nữ mê mệt .
Khó trách vì sao Diêu Hân lại si mê anh ta đến thế , cho dù cô ta nhỏ hơn đến 11 tuổi
"Anh nhờ Quan Tĩnh mở cửa !" Người nào đó rốt cuộc cũng lên tiếng
"Sao chứ ?!"
"Nhấn chuông cửa của Quan Tĩnh , sau đó nhờ vả !" Lạc Ngạo Thực tiếp tục lặp lại
Nghe xong lời anh nói , trong lòng cô chợt không thoải mái :"Anh và Quan Tĩnh rất thân sao ?!"
"Bởi vì em , nên có vài lần gặp mặt . Hơn nữa , cô ấy bây giờ cũng là nhân viên của anh còn gì !" Người nào đó nhíu mày , đồng thời tỏ ra giễu cợt , giọng nói đầy châm chọc
Anh ta quả thật có tài , một bước dễ dàng trở thành đệ nhất cổ đông ở MBS . Thực lực quá đáng sợ , làm cho người ta khó có thể trở tay kịp
"Chỉ đơn giản như vậy ?! Đây là lần thứ hai cô ấy mở cửa dùm anh rồi đấy !" Vũ Nghê ngày càng cảm thấy nghi ngờ . Quan Tĩnh giúp đỡ anh ta thế này , lý nào cũng biết được việc anh ta đến đây tìm mình ?!
Vì sao Quan Tĩnh không chút tò mò chuyện này với cô ?!
Ánh mắt Lạc Ngạo Thực khẽ nheo lại , thân thể hướng tới gần Vũ Nghê , sau đó nhả ra một hớp khói trắng :"Em cho rằng còn có thể mờ ám hơn ?! Bí mật tin đồn giữa hai chúng ta , không phải là ở công ty đều biết hết sao ?! Ai có thể không mong đợi cho mối quan hệ vụng trộm này ?! Tất nhiên , Quan Tĩnh là người thông minh , đương nhiên cô ấy bắt buộc làm theo lời anh"
Âm điệu của anh khiến cô khó chịu , cứ như lòng dạ của Quan Tĩnh rất xấu xa
Tuy nhiên điều cô muốn chất vấn ở đây là một việc khác :"Lạc Dật , em muốn sống cùng Lạc Dật . Anh đã giấu em thằng bé sáu năm , ít nhất bây giờ phải để cho em nuôi dưỡng chứ !"
Câu hỏi vừa mới tuôn ra , đã thấy Lạc Ngạo Thực hút xong điếu thuốc . Không nói không rằng , anh quay mặt đi , sau đó đứng dậy , nhặt lên những thứ quần áo dưới đất .
Cô kéo chăn ngồi dậy , theo dõi động tác mặc quần áo của anh :"Lạc Ngạo Thực , thật ra anh muốn cái gì ?!" Mỗi lần cô nhắc đến vấn đề này , anh ta liền muốn đi ngay !
Anh quay mặt sang , mập mờ nhìn cô một cái :"Thế nào , em chưa dứt bỏ được anh , muốn anh chạm vào cho đến trời sáng ?!"
"Lạc Ngạo Thực , em đang nói tới chuyện khác , vì sao anh cứ cố ý vặn vẹo lời nói của em ?! Nói cho anh biết , con trai là của em , em là mẹ của nó !"
"Chuyện này để sau hãy nói . Anh rất mệt mỏi , không có tâm tình giải thích !"
"Anh. . . . . ." Cô đem chăn vứt sang một bên , cơ thể trần truồng mềm mại liền nhảy xuống giường , tiến đến trước mặt anh , ngẩng cao khuôn mặt quan sát , sau đó dùng đúng giọng điệu của anh :"Lạc Ngạo Thực , bây giờ không phải là anh muốn hay không muốn , mà là điều kiện ở em , em muốn sống cùng Lạc Dật , anh nghe rõ chưa ?!"
Lạc Ngạo Thực nhặt lên áo khoác tây trang , nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng vì tức giận , lông mày hơi nhướng lên , rất lãnh đạm mà nói :"Ừhm , Anh hiểu rồi . Sáng nay Lạc thị có một hội nghị thường kỳ , anh phải qua sớm một chút . Đi trước !"
"Em muốn sống cùng Lạc Dật , anh có nghe không ?!" Cô thốt lên tuyệt vọng
"Tùy em , anh không ngăn cản !" Người nào đó đưa lưng về phía cô nói.
Anh chợt lãnh đạm , khiến cô thụt lùi mấy bước . Anh ta vì sao như vậy ?! Luôn luôn tạo ra áp lực với mình
Nhìn theo bóng lưng của anh , trong lòng cô luôn tự nhủ 'không sao , không sao' , chỉ cần có đứa con trai là đủ !
___________________________________
CHƯƠNG 145 - CHẤT VẤN TRONG PHÒNG LÀM VIỆC
"Chào thầy , thầy khỏe chứ . Xin hỏi hôm nay Lạc Dật không có đi học hay sao ?!" Sau khi tan học , Vũ Nghê dẫn Hoan Hoan đi vào lớp , lễ phép hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm
Còn chưa tới giờ tan học , cô đã đứng chờ bên ngoài . Nhưng là sau giờ tan trường , cô chỉ thấy mình Hoan Hoan , còn nghe được việc Lạc Dật hôm nay không có tới lớp , về phần tại sao cô cũng không rõ
Giáo viên chủ nhiệm vừa nghe có phụ huynh đến tìm Lạc Dật , phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Hoan Hoan , cúi người xuống hỏi thăm :"Hoan Hoan , có phải là do Lạc Dật bắt nạt con ?!"
"Dạ không . Thầy à , thầy đừng hiểu lầm , Lạc Dật không có bắt nạt con đâu !" Phó Hoan Hoan lập tức khoát tay nói.
Giáo viên đứng lên , có chút bối rối quay sang phụ huynh Hoan Hoan . Sau khi nhìn kỹ , mới phát hiện rằng , người phụ nữ này trông thật giống với Lạc Dật
Hơn nữa , còn rất quen mặt , hình như là đã gặp ở đâu . Càng nhìn càng nghi ngờ , miệng của giáo viên chủ nhiệm từ từ há to :"A , cô chính là phát thanh viên Phó Vũ Nghê ?!"
Vì khi quay hình phải trang điểm rất dày , thế nhưng vẻ đẹp tự nhiên bên ngoài so với tivi chẳng khác là bao . Vũ Nghê nhẹ nhàng gật đầu , tiếp tục hỏi thăm :"Vâng , chào thầy , có thể cho tôi hỏi chút , Lạc Dật hôm nay không có đi học sao ?!"
"Lạc Dật ?! Sáng sớm hôm nay , ba của thằng bé đã gọi điện tới , bảo rằng phải đưa thằng bé đến thành phố khác , cho nên đã nhờ người tới đây làm thủ tục chuyển trường !"
"Chuyển trường ?! Dọn đi nơi khác ?!" Vũ Nghê bối rối , nhất thời không tin , lắc đầu liên tục
"Đúng vậy , Lạc Dật chuyển đi tôi cũng rất buồn . Mặc dù thằng bé thường hay quậy phá , nhưng bù lại nó rất thông minh , được nhiều người trong trường yêu thích , đồng thời còn đáng yêu vô cùng . . . . . ."
Lời nói của giáo viên , Vũ Nghê đều không nghe được , cũng quên mất là mình đưa Hoan Hoan về nhà thế nào . Cô vô thức đi tới chi nhánh phía bắc tập đoàn Lạc thị
"Thật xin lỗi . Nếu như không có hẹn trước , cô không thể gặp tổng giám đốc chúng tôi !" Tiếp tân ngăn cản Vũ Nghê
Vũ Nghê đẩy cánh tay tiếp tân ra , ánh mắt lạnh lùng mà nói :"Tôi tới tìm tổng giám đốc của các người , việc gì phải hẹn trước !"
Cô gái tiếp tân bị người phụ nữ xinh đẹp đang khoác trên người chiếc váy thương hiệu Chanel làm cho khiếp sợ , ánh mắt run rẩy không biết nhìn đi nơi nào . Đối mặt với vẻ đẹp khí chất như vậy , thật làm người ta cảm thấy xấu hổ . Tổng giám đốc của bọn họ thảo nào không thể bỏ qua người phụ nữ này
Đang lúc tiếp tân còn đang chần chừ , Vũ Nghê đã lướt qua , chạy thẳng tới thang máy dành riêng cho ‘tổng giám đốc’
Khi ra khỏi thang máy , vừa đúng thư ký không có ở đây , cô trực tiếp chạy tới ‘phòng làm việc tổng giám đốc’ . Không cần phải lịch sự gõ cửa , cô xông thẳng vào trong
"Lạc Ngạo Thực , anh thật hèn hạ . Trả Lạc Dật lại cho em !" Vũ Nghê vừa vào cửa đã hô to
Hai vị chủ quản ngồi đối diện phòng làm việc ngạc nhiên nhìn về phía người đi tới
Trời ạ , thậm chí còn có người dám gọi thẳng họ tên tổng giám đốc bọn họ , hơn nữa giọng nói tương đối hung hăng , khiến bọn họ cũng trở nên lúng túng
Lạc Ngạo Thực mặt không biến sắc , quay sang hai vị quản lý cao cấp :"Được rồi , các người tiếp tục công việc đi !"
Hai vị quản lý vừa nghe ra lệnh , lập tức bước khỏi căn phòng . Bọn họ chẳng qua chỉ là nhân viên , nào dám nhìn đến người phụ nữ đang dám vô lễ với tổng giám đốc của mình
Nhìn người khác đã đi khỏi , Vũ Nghê mặt lạnh từng bước đi về phía anh . Tiếng ‘cạch cạch cạch ’ của giày cao gót vang lên trong phòng làm việc .
Lạc Ngạo Thực vẫn vô tình ngồi trên ghế da , nhẹ nhàng phủi phủi quần áo của mình , xem như không có xảy ra chuyện gì
"Thằng bé đâu rồi ?! Anh trả Lạc Dật lại cho em !" Cô đi tới bàn làm việc , chất vấn anh
Anh không có đáp trả , chỉ chậm rãi lấy ra một điếu xì gà , sau đó thản nhiên châm ngòi
Nhìn động tác thong thả của anh , khiến cô tức giận bước tới , nhanh chóng giựt điếu xì gà trong tay , sau đó ném vào thùng rác :"Lạc Ngạo Thực , dù anh cho rằng em luôn vụng về , cũng không nhất thiết phải giấu thằng bé như thế ?! Có thể ngồi ở đây nhàn hạ phe phẩy khói thuốc , anh đúng là con người nham hiểm !"
Lạc Ngạo Thực lắc lắc que diêm trong tay , sau đó liền dập tắt :"Về phần Lạc Dật , bây giờ anh không thể giao cho em !" Anh liếc nhìn khuôn mặt tức giận của cô , giọng nói tỏ ra bình thản
"Tại sao không thể , tại sao ?!" Ánh mắt cô trở nên ửng đỏ , không phải bởi vì giận anh . Cô làm sao có thể vô dụng như vậy , làm sao không thể chăm sóc Lạc Dật , chẳng lẽ anh ta không thể một lần tin tưởng mình sao ?! Đã lâu không gặp được con , cứ ngỡ hôm nay sẽ đón thằng bé trở về , rốt cuộc là tại vì sao ?! Lạc Dật biến mất , khiến cô vô cùng hụt hẫng !
Sáu năm trước , cô từ trên bàn mổ tỉnh dậy , chỉ muốn nhanh chóng thấy mặt đứa bé . Cuối cùng nhận được tin xấu , khác nào ông trời đang giày vò mình !
"Đừng hỏi anh tại sao , anh không muốn giải thích !" Giọng nói đầy lạnh lùng , vờ như không thấy cô đang đau khổ . "Nói ra nguyên nhân , em lại cảm thấy mất mặt !"
Vũ Nghê nghiêng đầu , hốc mắt chớm đỏ nhìn anh thật lâu , cuối cùng nở lên nụ cười mỉa mai :"Anh muốn ám chỉ việc em ở cùng Lâm Hiên ?! Vậy thì thế nào ?! Bất kể anh nói thế nào , em vẫn là mẹ thằng bé , là chính em sinh ra nó !"
"Không cần nhắc tới điểm này !" Lạc Ngạo Thực cầm bản văn kiện trên mặt bàn tiện tay ném xuống , những tờ giấy A4 theo đó mà rơi tung tóe . Anh từ trên ghế đứng dậy , dùng sức nhìn vào gương mặt Vũ Nghê . Ánh mắt trở nên đe dọa , như thể muốn cho cô biết , nếu cô cứ thuật lại câu chuyện năm xưa , anh sẽ tự mình xé nát cô ra .
"Anh cho rằng là em muốn sao ?! Không phải do anh đề cập trước ?!" Đôi tay cô nắm chặt , nhìn thẳng vào ánh mắt của anh :"Anh không có quyền nổi giận với em . Là em tới đây để đòi con trai mình về !"
Lạc Ngạo Thực nặng nề thở dài , quay mặt ngó ngoài cửa sổ :"Anh lặp lại lần nữa . Lạc Dật không thể giao cho em !"
"Lạc Ngạo Thực , nếu anh không giao thằng bé cho em , em sẽ đến tòa án nhờ xét xử . Em bây giờ địa vị xã hội có đủ , năng lực nuôi dưỡng thằng bé , tuyệt đối không thể thua anh . Đứa bé vẫn còn tồn tại , bản thân anh luôn giấu giếm em Chỉ bằng một điều kiện này , thiết nghĩ quan toà cũng sẽ xử quyền nuôi con cho em !" Cô tỉnh táo nói xong , lại tiếp tục nhấn mạnh :"Chính vì sợ tổn thương thằng bé , cho nên em muốn chúng ta cùng nhau thỏa thuận . Nhưng nếu như anh kiên quyết , em nhất định sẽ khởi tố anh !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro