Chương II: Lần đầu tiên gặp mặt và sự lừa dối

- Ủa, thiên thần, sao lại xuất hiện thiên thần ở đây nhỉ. Ai da. Đẹp trai quá. Cặp mắt đen sâu thẳm, sơ mi trắng. Làn da trắng. Khuôn mặt chuẩn soái ca luôn a. Còn hình như sau lớp áo trắng là....... Là ngực 😨.
Sao...sao lại đẹp đến vậy. Rất săn chắc cứ như người tập gym vậy.
Ơ.....ơ thiên thần anh đi đâu vậy. Đợi em với. Đợi em........
( Đang mơ chợt tỉnh giấc)
- Ủa oái. 7h tối rồi sao. Chắc do mình mệt quá. Mà hình như..... hình như hồi nãy mình thấy một người đàn ông thì phải.
- Ớ......😖. Chắc ko phải đâu, chỉ là mơ thôi. Mình đang ở một mình mà. Làm gì có ai. Thôi kệ đi. Đói quá, kiếm gì ăn đã.
Để xuống phòng cafe chút. Lúc vô thấy có chỗ nấu ăn nữa mà. Xuống kiếm gì bỏ bụng đã............
Cô ra khỏi phòng, xuống lầu và vừa đến cửa phòng cafe thì:
- Á.....á......á. Anh.......anh là ai?
- Em dậy rồi sao?
- Tôi hỏi anh là ai? Bớ người ta ăn trộm. Ăn trộm.
- Ở đây em hét cũng không ai nghe đâu.
- Được thôi. Tôi sẽ báo cảnh sát. Điện thoại ( lục lục). Ủa điện thoại đâu rồi.
- À. Em tìm cái này à?
- A. Điện thoại của tôi. Trả đây.
Cô lao đến như tia chớp, chụp lấy chiếc điện thoại nhưng không được vì hắn ta quá khỏe, cao to hơn cô. Quá tức gì vì tên ăn trộm hống hách, hắc dịch này. Cô vớ lấy cái chảo tính đánh hắn thì:

Bịch...... Hắn ép cô vào tường. Cô chống đỡ nhưng không được Khoảng cách giữa 2 người giờ chỉ cần dựa vào thời gian.
- Anh làm gì vậy? Buông ra mau!!!!!!
Hắn ghé sát vào cô. Chỉ còn một chút nữa là môi chạm môi rồi......😨
- Nếu không. Em làm gì tôi. Hử?
Cái tên này, thật đáng ghét à nha. Cô biết mình đang thất thế nên hỏi luôn một câu.
- Anh muốn gì.?
Muốn em để cho tôi giới thiệu.
- Tôi là Mạc Tuần. Rất vui được biết em.
- Anh làm gì trong nhà tôi?
- Nhà em???
Hắn cười như nức nẻ.
- Đây là nhà tôi.
- Anh có bằng chứng gì. Nếu không lôi ra được bằng chứng. Tôi sẽ báo cảnh sát.
- Em có thấy cái tủ đằng kia không?
- Thấy thì sao?
- Lại đó, mở ra trong đó là chứng minh thư của tôi. Và một số sổ sách mang tên tôi. Nếu không tin, em cứ lại đó kiểm tra.
- Được. Nhưng trước tiên.....
- Trước tiên thế nào?
- Anh buông tôi ra đã. Như vầy làm sao tôi đi.
Vừa nói, khuôn mặt cô vừa đỏ bừng.
- Được.
Hắn buông cô ra. Lúc này cô mới cảm giác như thở được. Vì là lần đầu tiên Thiên Nhi nhà ta đứng gần một người đàn ông vậy mà. Đã vậy còn là trai đẹp nữa chứ.
- Tên: Mạc Tuần
Sinh ngày: 19/01/1991.
.............
- Có tờ giấy bên cạnh ghi là Giám đốc tập đoàn Mạc Gia ......
- Ơ......ơ. Giám.... giám đốc tập đoàn. Chuyện này... chuyện này.........
- Sao vậy? Em tin rồi chứ.
- Nhưng còn.... Nhưng còn.... Đây là nhà bố dượng chuẩn bị cho tôi mà.
- Bố dượng? Thì ra em không phải là con gái ông ta. Thảo nào.....
- Thảo nào cái gì?
- Tôi nói cho em một sự thật. Bố dượng em đã bán em cho tôi. Nhằm cứu công ty ông ta. Do tính cách của ông ta cộng với thái độ ko coi nhân viên ra gì. Lợi dụng chức quyền. Công ty đó sắp phá sản rồi. Ông ta đã đến cầu cứu tôi. Và muốn đổi em để tôi giúp ông ta. Giờ tôi thực hiện lời hứa. Có gì sai.
Chân tay cô như muốn rã rời. Đầu óc quay cuồng. Cả thế giới giờ đây đối với cô như tối lại. Cô biết ông ta ghét cô. Nhưng cô không ngờ ông ta lại có thể làm như vậy. Còn mẹ cô. Mẹ cô là mẹ ruột, không lẽ.....
- Còn mẹ tôi.
- Mẹ em do bất đắt dĩ.
- Không được, tôi phải quay về tìm mẹ. Hỏi cho ra lẽ, làm sao lại thế này.
Nói rồi cô vụt chạy đi. Nhưng chưa tới cửa đã bị anh cản lại.
- Em không được đi. Hiện tại, mẹ em an toàn. Nếu em mà về. Chỉ sợ ông ta không để yên cho mẹ em. Không sao đâu. Tôi sẽ sắp xếp cho mẹ em. Tôi sẽ lo liệu cho bà ấy. Hiện tại, em chỉ cần ở đây 1 thời gian là được.
- Tại sao mẹ tôi......
- Em không cần hỏi gì hết. Chắc em cũng mệt rồi. Có muốn ăn gì không?
- Thôi. Cảm ơn anh. Tôi vào nghỉ một chút.
- Được.
- Cảm ơn anh vì cho tôi ở nhờ.
- Em không cần phải cảm ơn. Đi nghỉ đi.
Cô bỏ lại anh mà đi thẳng về phòng. Cô bây giờ rất mệt. Chỉ muốn ngủ. Chắc ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Cô ngủ thiếp đi.

- Lâm Hạo. Sắp xếp chuyện đó cho tôi.
- Vâng. Thưa Mạc tổng.
+++++++++++++
Hết chương II.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro