CHAP 12

3 năm trước.

Rầm!
Tiếng đổ vỡ lớn phát ra từ thư phòng. Mew buông bỏ hết công việc, vội vàng chạy xuống lầu. Người vệ sĩ thân cận, được coi là cánh tay phải của ba hắn, đứng trước cửa chặn lại.

-Suppasit thiếu, bây giờ vào sẽ khiến ông chủ càng thêm kích động!
Bang chủ máu mặt ở xứ Đài, ông Sila đã cho người bắn chết. Việc bứt dây động rừng thế này đã làm náo loạn cả chốn hắc đạo. Các thế lực núp bóng Sila mượn cớ đạp đổ đường làm ăn của Suppasit gia, thậm chí còn mang người sang gây hấn. Dường như ông Kim quá nóng vội, chưa suy tính được rốt cuộc Sila có bao nhiêu tay chân bên cạnh. Giải quyết Sila chính là đã đi được nửa quãng đường, nhưng không ngờ lại bị cản đường.

Chờ đến khi ông bình tĩnh hơn, Mew bước vào. Ba hắn vẫn là mang vẻ mặt u ám, đáy mắt hằn cả tơ máu.

-Ba, trước hết để con đi gặp Tam. Ông ta là bên thân cận với Sila.

-Lão già đó không dễ đối phó. Cho con đi để thể hiện chúng ta coi thường lão tới mức nào. Hừ! Dám lên mặt với Suppasit gia, ta sẽ từng bước trừng trị. - Ông Sila nghiến răng, trong đầu thầm tính kế. Ngẩng lên nhìn con trai một lát, tâm trạng liền dịu xuống. Quả không hổ danh, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mew thật không làm ông thất vọng. - Giai đoạn này khá bận rộn, con biết đường thu xếp việc riêng đi.

Mew trầm mặc, sau đó cúi đầu: "Vâng, con đã biết."

Thời điểm cha con hắn mài dao trả thù đã tới, nếu không cẩn trọng, mọi công sức mấy năm trời vừa qua đều là uổng phí. Từng ngày lăn lộn trong giới mới hiểu ra, mỗi giờ được sống đều là quý giá. Buông bỏ cảnh giác một khắc đều mang tới hậu quả khó lường.

Dàn xe đen lần lượt dừng lại trước cổng một dinh thự lớn, bao quanh đều là vệ sĩ canh gác. Bước vào cổng liền trải qua một lượt khám người để đảm bảo đối phương không mang bất cứ loại vũ khí hay thiết bị ghi âm, ghi hình nào. Mọi thứ đều phải được bảo mật tuyệt đối.
Băng qua khu vườn rộng lớn, tới gian phòng sang trọng, nam nhân đứng tuổi có mái tóc hoa râm đang ngồi vắt chéo chân, nhàn nhã uống rượu vang. Trong thoáng chốc thấy Mew bước vào, biểu cảm có chút biến đổi, nhưng rất nhanh chuyển thành nhướn mi hứng thú.
Mew thật khách khí gọi một tiếng coi như chào hỏi rồi ngồi xuống ghế đối diện. Phía sau cả hai người đều có vài thuộc hạ đứng sẵn.

Tam chậm rãi châm một điếu thuốc, như cười như không, nói:
-Suppasit gia cử cậu quý tử đến đây, quý hoá quá.

-Không dám không dám, chú Hong. - Mew khẽ nhếch miệng cười, lời nói vừa rồi nghe lướt qua đã thấy được hàm ý mỉa mai của lão
Rít một hơi thuốc, Tam nheo mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt:

-Chẳng cần khách sáo, ta vào thẳng vấn đề. Việc buôn thuốc phiện bao lâu nay của Đông Thiên, không phải Suppasit gia không biết. Hai bên chúng ta mỗi người một khoảng trời riêng, Đông Thiên cũng chưa bao giờ có địch ý với ba cậu. Thế nhưng rốt cuộc lại không nể mặt ông già này một chút nào, tới gây náo loạn Đông Thiên?

Dường như càng nói, Tam càng tức tối, gạt tàn bị đập mạnh xuống bàn.

Mew cười lạnh, đặt chén trà xuống tách, nét mặt châm chọc nói:

-Chú Tam, tầm này tôi còn gọi ông một tiếng "chú" là đã quá nể mặt. Mới có vài con chó săn chạy tới hỏi thăm, chú đã vội vu cho Suppasit gia. Thực không suy nghĩ thấu đáo. Hừm.. Chú nghĩ xem, nếu Đông Thiên cần, Suppasit gia sẽ cho người tìm hiểu ai lại làm chuyện này?

Ánh mắt ông ta sắc lại, nhìn sâu vào mắt hắn, lớn giọng:
-Được, vậy lần này phiền tới Suppasit gia. Truy ra quân khốn nạn, ăn cháo đá bát, chọc đũa vào miếng ăn của Đông Thiên!
Nhìn một bộ dáng không sợ trời không sợ đất của Mew, Tam càng thêm ức. Dù gì cũng là cha chú trong giới, thế nhưng Suppasit gia thực không nể mặt, cho một tên ranh vắt mũi chưa sạch tới đàm phán. Chẳng phải là quá khinh thường Tam này rồi?

-Ta nói cậu Suppasit đây còn kém tuổi con trai ta. Bằng tuổi cậu, ta cũng kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Cứ nghĩ chỉ cần khí phách có thể hành tẩu giang hồ, bành chướng thiên hạ. Nhưng lăn lội trong giới bao lâu nay, ta mới nhận ra, không chỉ cần khí phách, mà còn cần cả lễ độ!
Mew lại cười, nhấp môi một ngụm trà mạn, tỏ vẻ không để vào tai lời ông ta nói cho lắm. Cho đến khi lão tiếp lời:
-Nghe nói cậu Suppasit đây đang quen con trai của gia đình tài phiệt. Gulf Kanawut, con cưng của Bam. Xem ra gu cũng không tệ. Va chạm với ông lớn bên bạch đạo, chắc sẽ nhiều trò vui!

Động tác của hắn bỗng ngừng lại, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt mang theo tia chết chóc. Trong giọng nói không còn một chút kính nể bậc lớn tuổi, Mew trừng mắt:
-Chắc hẳn chú cũng không muốn đứa kém cả tuổi con trai mình nhắc nhở, nam nhân đại trượng phu, ân ai nấy báo, oán ai nấy trả, chớ có giận chó đánh mèo. Chú Tam, lăn lộn trong giới bao lâu nay, chắc hẳn chú cũng biết chỉ loại người nào mới làm ra trò đấy chứ?
Hắn đứng dậy, xốc lại áo choàng, rồi từ từ cúi xuống lại gần lão Tam, nói khẽ:
-Đúng vậy, chỉ có lũ tiểu nhân.
Khỏi phải nói lão ta tức đến mức nào. Gương mặt già nua đã sớm đỏ tía tai. Bốn mắt trừng nhau, Tam lớn giọng hô một tiếng:
-Người đâu, tiễn khách!
Rời khỏi dinh thự, mãi tới khi lên xe, Mew vẫn rơi vào trầm mặc. Người thân mà hắn hết mực yêu thương, ngoài ba hắn ra chỉ có Gulf. Ba hắn thì không nói, nhưng cậu luôn là nhược điểm của hắn. Sự an toàn của cậu luôn khiến Mew hắn phải lo lắng. Mặc dù nếu động tới cậu, rõ ràng bọn chúng cũng chỉ là đánh tiếng cảnh cáo, riêng với gia thế kia đã không dám làm gì tổn hại tới cậu. Thế nhưng bảo bối hắn một mực nâng niu sao có thể để bị động tới như vậy?

Lại nói tới thời gian gần đây, có thể do quá nhiều chuyện bên ngoài tác động, hai người luôn tâm trạng không tốt, xảy ra nhiều bất đồng. Suốt mấy ngày trời suy nghĩ, Mew lộ ra vẻ mệt mỏi, râu ria mọc lung tung chẳng buồn cạo, hốc mắt trũng sâu tố cáo chủ nhân đã không ngủ đủ giấc thời gian dài.
Mew Suppasit khi ấy, đứng giữa bộn bề quá nhiều việc cần phải giải quyết, một bên cùng cha gồng gánh băng đảng, một bên báo oán cho mẹ, một bên là tình yêu cuồng nhiệt với bao hứa hẹn tươi đẹp.

/.../
-Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh biết dù nói gì đi chăng nữa, anh cũng chỉ tỏ rõ mình là kẻ khốn nạn phụ tình.. Cho nên, anh cũng không biết phải làm gì ngoài việc xin lỗi em.

Hắn vẫn còn nhớ như in ánh mắt khi ấy cậu dành cho hắn. Dòng nước mắt tuôn trào, tủi hờn có, đau đớn có, thậm chí cả căm hận, cũng có. Nhưng bản thân hắn đâu có thoải mái gì cho cam? Nuốt nước mắt vào trong, chịu đựng hoen rỉ trái tim yêu thương, chỉ biết thầm nghẹn ngào.

"Làm ơn, bảo bối, ngàn vạn lần xin em đừng khóc!"

Không lâu sau đó, hắn rời khỏi Thái Lan, cùng bố chuyển đến Đài Loan. Kế hoạch hoàn thành, cũng là sự thoát chết trong gang tấc của bố hắn. Cuộc sống của ông Bam dần ổn định khi có người phụ nữ tên Jang ở bên giúp đỡ. Mặc dù bà ấy có một đứa con gái riêng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, Mew rút khỏi bang, theo chú Hwang - em họ của ông Supassit sang Pháp học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Suppasit gia, sau đổi thành MSS, dựa theo tên của Mew, phát triển ngày một lớn mạnh.

Ở Pháp, hắn vừa học tập vừa làm việc cho HBS, thường xuyên nghe báo cáo về cậu. Gulf của hắn, đã sớm xuất chúng hơn người được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc của cả một tập đoàn. Rốt cuộc, chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta...

Nhưng thật may mắn rằng, ba năm sau, hắn trở về lại có thể nhận được sự tha thứ của cậu, một lần nữa yêu và được yêu. Mew nhu nhược của ba năm trước đã không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu. Chính vì vậy, Mew của ba năm sau, trưởng thành hơn, nhất định phải bù đắp gấp bội cho bảo bối.

-Điều tra cho tôi về người tên San, có liên quan tới Gulf. - Dụi tàn thuốc trong tay, Mew cúp máy rồi trở vào phòng ngủ. Vẻ băng lãnh đáng sợ nhanh chóng đổi thành ôn nhu dịu dàng nhìn người đang say giấc trên giường.
Lúc Mew bước vào, cậu đang nằm dạng hai chân hai tay trên giường, chăn gối lộn xộn. Chỉnh lại tư thế nằm cùng rải chăn vào đúng vị trí, xong xuôi hắn cũng tự mình leo lên nằm ôm cậu. Gulf còn đang mơ màng ngủ, thấy hơi ấm dễ chịu liền ôm chặt lấy, gương mặt xinh đẹp cọ cọ vào ngực hắn.

-Mẹ ơi.. Thơm quá đi~ - Nói xong còn cười hềnh hệch hai tiếng.

Hắn bóp hai má trắng trắng thơm thơm, yêu thương hôn vang mấy cái. Nghĩ lại thấy không đúng, dạo gần đây thời gian ngủ của cậu hơi bất thường. Chỉ cần đặt lưng xuống liền say sưa không biết trăng sao gì hết, hơn nữa ăn cũng không ít, mà lại chẳng vào người tí nào. Mặc dù Gulf cũng không phải trẻ con nữa, nhưng tốt hơn hết vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe một lượt. Được rồi, nhất định mai tan làm sẽ kéo cậu tới bệnh viện một chuyến.

Lời tác giả :
Một chương nho nhỏ giải thích vài chuyện trong quá khứ ^^ Anh công là có nỗi khổ riêng nha không phải là bạc tình hay có hiểu lầm gì gì đâu 😓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mewgulf