CHAP 6
Trải qua trận hoan ái sáng sớm, Gulf kêu gào lên vì đói. Mới ngủ dậy còn chưa có gì bỏ vào bụng, tên cầm thú kia đã lăn cậu từ đầu giường tới cuối giường. Mew mang vẻ mặt thoả mãn vì được ăn thịt no nê, yêu chiều hôn hôn má cậu làm hoà.
-Đằng nào cũng quá giờ ăn sáng, chúng ta đi ăn trưa luôn. Thay quần áo rồi anh đưa bé đi, ngoan.
Bé cái con khỉ. Gulf liếc mắt lườm hắn, nhưng vẫn lật đật đi mặc quần áo cùng xịt nước hoa thơm nức.
Hai người lái xe tới một nhà hàng sang trọng. Dáng vẻ quá mức săn sóc và ân cần của hắn làm cậu ban đầu hơi ngượng ngùng, sau đó cũng vô thức hưởng thụ.
-Thư ký Emma vừa báo cho anh ngày mai sẽ kí hạng mục xây dựng mới. - Mew đặt đĩa bít tết được cắt gọn gàng trước mặt cậu, kể.
-Vậy thì tốt. Đằng nào chúng ta cũng đang trong quá trình thương thảo dự án bên Trung Quốc.
-A... Anh uống đồ có cồn ít thôi, bụng dạ còn đang có vấn đề.
Hắn nghe thấy thế cũng rất tự giác tuân lệnh bảo bối, đặt ly rượu vang xuống. Suy nghĩ một lúc, Gulf nhận ra có điều không đúng lắm, liền nghiêng đầu thắc mắc.
-Mà.. tại sao anh lại bị đau dạ dày đến nghiêm trọng vậy? Chẳng phải ngày trước chỉ là hơi nhạy cảm thôi sao..?
Mew ngập ngừng nhìn cậu, miệng cười như có như không, điềm nhiên đáp:
-Khoảng thời gian chia tay em, là lúc bị nặng nhất. Từ lúc ấy, hễ khi nào sinh hoạt ăn uống không khoa học, đường tiêu hoá lập tức phản ứng.
-
-Hơn nữa, hôm qua Alex có mang lên cho anh một hộp cơm, bên trong phải đến chục món toàn đồ cay.
-Alex? - Cậu nhíu mày nhìn hắn. Tên đàn ông gian xảo và ích kỷ đó hả?
-Mặc dù anh đã nghe qua về tiếng tăm của hắn, song cũng không để bụng.
Hắn luôn như vậy, bề ngoài lạnh lùng, bất cần, thế nhưng tâm can lại tốt bụng đến không cần thiết như vậy. Rõ ràng là bị chơi xấu đến mức nhập viện mà vẫn rộng lượng tặc lưỡi cho qua.
-Sao hắn lại biết bệnh của anh?
-Sáng anh nói chuyện với thư ký Emma, cô ấy lỡ miệng kể với hắn... Mà thôi, em kệ đi.
-Nhưng mà... - Gulf dường như vẫn bức bối, bất mãn định lên tiếng thì hắn liền nhét một miếng salad.
-Được rồi, quyết định của hắn cậu không có quyền điều khiển. Mew thì không nhưng cậu lại rất rất để bụng. Gì chứ đụng vào người của cậu, à nhầm, Tổng giám đốc của cậu là không xong đâu.
Không khí đang ấm áp của cặp tình nhân mới làm lành, thế nhưng lại bị nam nhân khác xen vào.
-Gulfie ? - Một giọng nói mang đầy sự bất ngờ vang lên.
Cả Mew lẫn Gulf đều nhìn ra hướng phát ra tiếng gọi. Riêng Mew, mặt hắn đã đen hơn cả đít nồi, khôi phục lại dáng vẻ toả ra hàn khí doạ người. Gulfie cơ đấy? Chẳng phải những tên thân mật ấy chỉ hắn mới được gọi bảo bối thôi sao?
Gulf nhìn qua liền nhận ra người quen, mỉm cười chào hỏi.
-Fiat, xin chào.
Nam nhân nọ ánh mắt ngập tràn ôn nhu đối cậu, sớm biến Mew thành không khí. Gulf cảm nhận được sự khác lạ, liền chuyển sự chú tâm quá đà lên người mình của Fiat
-A, giới thiệu với anh, đây là...
-Mew Supassit, người yêu của em ấy. - Mew nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng lại dễ dàng nhận thấy hằn học trong ý tứ.
-Hắn không quan tâm dáng vẻ đang nghiến răng nghiến lợi của bảo bối, nhìn thẳng vào mắt Fiat. Ánh mắt người đàn ông không giấu nổi vẻ sửng sốt, lại không thấy Gulf lên tiếng phủ nhận, càng thêm choáng váng.
-Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Fiat... bạn của Gulf.
Fiat rốt cuộc cũng thấy mình là cái bóng đèn vô duyên chen vào giữa hai người, sượng sùng rời đi. Trước khi đi còn vui vẻ hẹn cậu khi nào đi ăn một bữa.
Mew cực kỳ không vui. Anh ta có biết chút lễ nghĩa nào không vậy? Hẹn Gulfie đi ăn riêng trước mặt người yêu em ấy? Haha, hắn đang thực sự muốn ụp bát khoai tây nghiền trước mặt này vào đầu anh ta rồi đấy.
-Thân thiết quá nhỉ? Hình như anh ta có tình ý với em. - Mùi giấm chua lan tỏa trong không gian.
-Còn anh nữa đấy! Ai là người yêu anh? Em còn chưa đồng ý đâu. - Gulf bĩu môi, nhấp một ngụm rượu.
-Hắn xấu xa nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt nóng rực.
--Em xem trên người em còn chỗ nào không có dấu vết của anh không?
-Biến thái, anh có biết đang ở nơi công cộng không?
(🙋: mùi gì mà chua chua thế, xin thưa rằng mùi giấm)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro