Chap 79: Thời Gian Làm Thay Đổi Tất Cả (II)
Authour: KHBN2015
Sau khi hai người đến nhà hàng buffet thì cả hai đến quầy thức ăn. Khả Như cố ý gắp rất nhiều thức ăn vào đĩa rồi đưa cho Diệu Linh, sau đó lấy thêm một đĩa khác bà cũng làm vậy rồi quay sang mỉm cười bảo cô.
"Diệu Linh, con mang hai đĩa đó về bàn đi."
Cô nhìn hai đĩa đầy thức ăn vừa nặng vừa mắc cở có rất nhiều người xung quanh nhìn cô, có còn người chỉ vào hai đĩa thức ăn bàn tán.
"Anh xem cô đó xinh đẹp vậy mà ăn nhiều ghê nha."
"Haiz, lấy ít ít thôi lát rồi lấy thêm, gì mà lấy cả đống."
bla......bla.......
Cô coi như mình không nghe được gì cả, mà đi nhanh về bàn của mình đặt hai đĩa thức ăn xuống, nhìn Khả Như rồi thở dài.
"Cô út."
Khả Như xem như không có chuyện gì xảy ra mà gắp thức ăn vào đĩa của mình ăn tỉnh bơ, bà biết Diệu Linh da mặt rất mỏng, lúc nãy bà chỉ bày trò để trêu ghẹo cô cho vui thôi.
"Diệu Linh, khi con để xuống hai đĩa thức ăn trên bàn, con có thấy hai tay của mình nhẹ hẵng hay không?" Bà nhìn cô dịu dàng hỏi.
Diệu Linh nhìn bà một lúc rồi lên tiếng hỏi;
"Cô út, có phải cô có chuyện muốn nói với con?"
"Diệu Linh, có nhiều lúc có những thứ mình nhấc lên được cũng có thể bỏ xuống được, cũng giống như lúc nãy con có thể từ từ lấy một đĩa thức ăn trước, rồi quay lại lấy đĩa thứ 2, con không cần thiết phải lấy một lúc hai đĩa như vậy."
Bây giờ cô đã hiểu vừa rồi tại sao Khả Như làm vậy với cô, thì ra bà đang có chuyện quan trọng muốn với cô, cô cũng có chút tò mò tại sao hôm nay bà có chút quái lạ.
"Cô út nếu cô có chuyện gì muốn nói với con, cô cứ nói thẳng."
Bà nhìn cô cách rất hiền hoà giống như đang nhìn con gái của mình nói;
"Diệu Linh, cô không biết quá khứ con đã xảy ra chuyện gì, nếu như cô đoán không lầm trong chuyện tình cảm con đã bị tổn thương rất lớn, nó khiến con không có lòng tin với bất cứ người đàn ông nào cả. Con xem tình yêu là một loại độc dược tránh càng xa càng tốt?"
Bà ngừng một chút rồi nói tiếp;
"Cho nên con mới năm lần bảy lượt từ chối Kỳ Ngôn."
"Cô út.."
Cô cất lên tiếng muốn phản bác, nhưng đã bị Khả Như cắt ngang.
"Diệu Linh, con hãy để cho cô út nói hết."
"Vâng" Cô gật đầu im lặng để nghe bà nói tiếp.
"Cô út cũng từng trẻ tuổi giống con, cô cũng là một người như vậy, cũng đã từng yêu một người trước khi kết hôn với dượng út con, và cô cũng từng bị tổn thương rất lớn, cũng giống con bây giờ không tin vào tình yêu, nhưng sau một thời gian dài cô đã chấp nhận tình yêu của dượng dành cho cô."
"Con xem bây giờ cô có phải hạnh phúc hay không?"
Cô chỉ gật đầu không nói gì, đúng vậy Khả Như có một chồng vô cùng yêu thương bà và có hai đứa con trai rất ngoan.
"Diệu Linh, con người không nên cứ sống mãi trong quá khứ, mà phải nên nhìn tương lai ở phía trước, con hãy buông bỏ quá khứ trong lòng mình đi, chấp nhận lời cầu hôn của Kỳ Ngôn."
"Cô út, con..."
"Diệu Linh, con hãy cho Kỳ Ngôn cơ hội, cũng như con cho chính mình một cơ hội để làm lại từ đầu, con còn quá trẻ không lẽ con muốn cô đơn suốt đời sao? Hãy suy nghĩ lời của cô út nói với con."
Diệu Linh ngẩng mặt lên nhìn bà suy nghĩ những lời bà vừa nói, thật ra bà nói chuyện rất có lý, có lẽ bây giờ anh đang sống hạnh phúc bên Tô Băng Nhu, anh đã quên cô từ lâu rồi, trong lòng anh, cô vốn chỉ là một quân cờ, cô còn hy vọng gì ở anh nữa đây.
Trong lúc cô đang băn khoăn không biết làm sao để đối đáp với Khả Như, đột nhiên Kỳ Ngôn xuất hiện.
"Cô út..."
Khả Như nhìn thấy Kỳ Ngôn mỉm cười nói;
"Con tới trể vậy là tới ăn hay là tới trả tiền đây?."
Kỳ Ngôn ngồi xuống bên cạnh Diệu Linh, anh nhìn hai đĩa đầy thức ăn, anh mỉm cười trả lời Khả Như.
"Cô út, hai người mới đến lại còn chưa dùng bữa nữa, con đến đúng lúc mà."
Diệu Linh gắp thức ăn sang đĩa cho anh, Khả Như thấy vậy liền lên tiếng;
"Mau ăn đi kẻo nguội."
Ba người dùng bữa trưa vô cùng vui vẻ. Sau khi kết thúc bữa cơm trưa, Khả Như quay về biệt thư của mình, bà giao trách nhiệm đưa Diệu Linh về nhà cho Kỳ Ngôn.
Sau khi đưa Khả Như về biệt thư xong, Kỳ Ngôn lái xe đang định đưa Diệu Linh về nhà, bỗng dưng cô lên tiếng.
"Kỳ Ngôn, hay là chúng ta đi dạo phố đi."
Anh quay lại nhìn cô hỏi;
"Em muốn đi đâu."
"Chúng ta đến công viên ở Khải Hoàn Môn."
"Cũng được."
Kỳ Ngôn cảm thấy rất vui khi nghe cô đề nghị đi dạo phố với anh, đây cũng là lần đầu tiên cô muốn anh đi dạo phố cùng cô.
Trong lúc hai người đi dạo vòng vòng công viên, đột nhiên Diệu Linh đứng lại, Kỳ Ngôn thấy hơi ngạc nhiên hành động của cô, anh liền đi đến trước mặt cô lên tiếng hỏi.
"Diệu Linh, em có chuyện gì sao."
Cô nhìn chằm chằm vào anh một chút rồi hỏi lại;
"Kỳ Ngôn, anh có giận và ghét em, vì đã nhiều lần từ chối anh hay không?"
Anh bước đến đưa tay lên nắm bàn tay nhỏ bé của Diệu Linh, nhìn vào mắt cô nói.
"Diệu Linh, anh chưa bao giờ oán giận hay là ghét em cả, anh biết em có lý do của mình, nhưng anh sẽ chờ, cho đến khi em tìm được người yêu mình."
Cô suy nghĩ một rồi nói;
"Kỳ Ngôn, tối hôm qua anh đột nhiên cầu hôn với em, làm cho em không biết phải làm sao để phản ứng, em nghĩ hay là chúng ta hãy bắt đầu từ hẹn hò với nhau, cho nhau một cơ hội và một chút thời gian để tìm hiểu, sau đó nếu chúng ta thích hợp thì tiến đến hôn nhân có được không?"
Kỳ Ngôn nghe đề nghị của Diệu Linh, anh mừng như nhặt được vàng, nhưng anh sợ mình nghe lầm, liền hỏi lại cô.
"Diệu Linh, em vừa nói gì?"
Diệu Linh buông tay anh quay người bỏ đi, nhưng Kỳ Ngôn liền chạy theo ôm cô từ phía sau lưng.
"Bạn gái của anh ơi đừng giận, là anh không tốt chọc cô bé đáng yêu giận rồi, xin lỗi em."
Diệu Linh nghe những lời nói của anh, liền quay lại lườm anh một cái;
"Diệp Kỳ Ngôn, anh nói chuyện nghe thật sến súa, em nghe xong nổi hết cả da gà rồi nè."
Anh hôn lên má của cô;
"Em có biết là anh đã đợi em cho anh cơ hội này gần ba năm rồi hay không bạn gái?"
Cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu, cô biết Kỳ Ngôn đã đợi cô rất lâu, cô cho anh cơ hội vì cô cũng muốn mình làm lại từ đầu, cũng giống Khả Như khuyên cô nên làm lại từ đầu.
Cô tự nhủ trong lòng quên đi những đau khổ trong quá khứ, mà hãy nhìn về một tương lai muôn sắc muôn màu đang ở trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro