Chương 5

Long Thiều Thiên nhìn TV trước mặt, trên đó là hình ảnh buổi biểu diễn của Amanda ở Nhật cùng những bài báo liên quan. Anh dùng ánh mắt nghiêm khắc chuyên nghiệp, xem xét kỹ lưỡng.

Xem ra thị trường Nhật cũng bị cô ấy hạ gục rồi.

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, anh đứng dậy đi mở cửa. Mà ngoài ý muốn, xuất hiện ở cửa là một cô gái xinh đẹp lạ hoắc.

"Tổng giám đốc Long ..." Tâm Ny tà mị liếc nhìn anh một cái, trên mặt treo một nụ cười lay động lòng người. (Nhưng anh là ai? Hehe, anh là anh Thiên a, loại nào chả gặp rồi?)

Long Thiều Thiên nhíu chặt lông mày, lạnh lùng quan sát người trước mặt: "Cô là ai?"

Đây là khách sạn cao cấp, phòng anh lại là phòng Tổng thống hạng nhất, ra vào đều có quản lý. Một người xa lạ như thế nào có thể xuất hiện trước cửa phòng anh?

Cô ta vẫn là mềm mại đáng yêu đứng đó cười, nghiêng người dựa vào cửa, lộ ra cặp đùi đẹp dưới làn váy ngắn: "Tôi đại diện cho tổ diễn "Thu thiên đích ca"* muốn cùng tổng giám đốc Long nói vài lời."

*Khúc ca mùa thu, để thế kia cho sành điệu.^^

Cô là dùng hết tất cả các biện pháp mới hỏi được hành trình của anh, lại phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để đút lót, mới có thể ở đây nói chuyện cùng anh ta.

"Muốn nói gì?"
Nghe âm thanh trầm thấp, nhìn ánh mắt lạnh băng, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ như vây, sao lại có thể có ánh mắt vô tình đến thế?

"Cô rốt cuộc là ai? Không có việc gì thì cút ngay!" Chân mày anh gần như đã nhíu lại thành một đường thẳng.

Cô run lên, cảm giác khiếp sợ tự nhiên mà sinh ra. Từ vai anh nhìn ra phía sau, thấy TV đang mở, mà trên đó là những bài phỏng vấn, các tin về buổi biểu diễn của Amanda, trong lòng cô lại nổi lên dũng khí vô hạn.

"Trước kia, em ở cùng một ca vũ đoàn với Diệp Bình..."

Anh lạnh lùng nhìn ả một cái, mở cửa cho vào. Trong khi đó, Tâm Ny vẫn mang theo nụ cười phong tình vạn chủng mà nhìn anh. Long Thiều Thiên vừa mới tắm xong, trên người chỉ tùy tiện khoác một cái áo choàng tắm. Anh đốt một điếu thuốc nói: "Cô tới đây có chuyện gì?"

"Anh cảm thấy em thế nào?" Cô ta vén lại một lọn tóc, ánh mắt tà tứ nhìn về phía anh. Cô ta cởi cúc áo, rồi lại cởi váy, chốc lát, cô ta đã không còn một mảnh vải che thân. Một thân thể mỹ lệ như hoa hiện ra trước mắt anh.

Khóe miệng anh khẽ nhếch, một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt tuấn dật: "Cô rất đẹp..."

Cô ta lại cười càng thêm kiều diễm như hoa, trên khuôn mặt tràn đầy tự tin: "Tổng giám đốc Long, anh xem.....em có thể diễn một vài vở kịch, hau vộ phim được không?"

"Nhưng ....còn nhiều người đẹp hơn cô nhiều!" Anh lạnh lùng thốt lên.

"Anh....!!!!" Cô ả giận dữ, vô cùng xấu hổ, hai bàn tay không tự chủ siết thành nắm đấm. Từ sau khi bước vào vòng giải trí, cô ả vẫn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, ai không mê muội vẻ đẹp nhường này cơ chứ?

"Tôi không muốn một con búp bê, vẻ xinh đẹp chỉ là hời hợt thoáng qua, một chút giá trị sử dụng cũng không có." Long Thiều Thiên lạnh lệ vô cùng mà trả lời cô ta.

"Em...em có thể diễn xuất, có thể trở thành người trong tay anh kiếm lợi nhiều nhất, so với Diệp Bình...a, so với...Amanda càng...càng hoàn hảo hơn." Nhìn thấy anh híp mắt lại, cô nhanh miệng đổi lại lời nói. Mặc dù vô cùng hận cái tên Amanda, cái tên đó tượng trưng cho một địa vị cô khó có thể thực hiện được.

Anh ưu nhã thở ra một vòng khói, nhìn trên màn ảnh rộng Amanda đang mỉm cười rực rỡ, ánh mắt anh bỗng chốc trở nên phức tạp.

"Cái tôi muốn là ánh sáng khôn cùng, một loại sức quyến rũ không gì sánh được. Khi cô ấy vừa đứng trên sân khấu, là có thể hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Cô ấy, là mơ ước của mọi người, là độc nhất vô nhị, không thể bị bất cứ ai thay thế được. Cô ấy, là chính cô ấy."

"Em xứng đáng mà, làm sao anh biết em không thể như cô ấy?" Nghe được Amanda được đánh giá cao như vậy, cô tức đến cơ hồ muốn cắn vỡ răng.

Anh châm chọc cười một tiếng: "Hiện nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, chỉ cần chịu chi tiền, ai cũng có thể có được khuôn mặt xinh đẹp hơn cô gấp vạn lần."

Cô cắn răng, trong mắt hiện ra một lọai ác ý hung ác.

Trong sương khói, giọng anh thâm trầm mà lãnh khốc: "Cô cứ tốt nhất an phận thủ thường đi, vẫn sẽ còn có cơm ăn, nhưng nhiều nhất chỉ có như vậy mà thôi."

Cô đỏ hết mặt, xấu hổ lan rộng ra trên khuôn mặt xinh đẹp.

Anh lại ra lệnh đuổi khách: "Đi nhanh! Nếu cô không muốn tôi gọi bảo vệ."

"Anh...anh không để em diễn... em ... em có thể nói anh đã cường bạo em!" Mạnh miệng nói, nhưng khi ánh mắt rét lạnh của anh quét đến, cũng phải dùng hết khí lực mới có thể kiềm chế bớt cơn run rẩy. "Chỉ cần tôi hô to cứu mạng, bên ngoài sẽ có người xông vào, đến lúc đó, người bị tổn thương danh dự là anh. Em chỉ là mộ diễn viên nho nhỏ, còn anh bất chấp thủ đoạn chiếm đoạt em." (Và đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy chỉ!!!! Ta mong như thế)

Cô mở to đôi mắt, không thể tin nhìn anh, môi khẽ run, hốc mắt đỏ lên.

"Đừng khóc...Đáng chết, không cho phép khóc!" Anh hét to lên.

Vậy mà, chờ anh nói xong câu đó, cô lại không nhịn được, nước mắt liền theo khuôn mặt chảy xuống.

"Đáng chết! Không cho phép khóc, không cho phép khóc!!!!!"Long Thiều Thiên tức giận ôm cô vào lòng, ảo não phát hiện cô gái kiên cường trong trí nhớ đã không thấy đâu. "Có nghe không?"

"Vâng!" Cô dịu ngoan nói, nhưng nước vẫn đong đầy trong mắt.

Anh thở dài một hơi, đầu hàng, dỗ cô như dỗ trẻ nhỏ, nói thì thầm vào tai cô: "Làm sao em lại thích khóc như vậy?"

"Là anh giận em!"

Anh thở dài (lại nữa): "Thật là không kiên cường, mềm yếu như vậy, mới nói em hai câu mà em đã không chịu nổi, về sau biết làm thế nào? Em còn không chịu nổi một chút ấm ức vậy?"

"Người khác nói thì không sao, nhưng em không thể chịu được anh mắng em!"

Biết cô chỉ một lòng một dạ với anh, từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa, cô cũng rất thẳng thắn, rất dũng cảm nói cho anh biết, mà anh đây?.... Đến cả dũng khí để nhận tình cảm thuần khiết của cô cũng không có.

"Về sau đừng như vậy nữa, động một cái là khóc ngay." Nhìn cô khóc, tim anh như bị một tảng đá đè lên, rất khó chịu, đau lòng lại càng không ít.

"Nhưng anh cũng đừng nói những lời kia để em khóc."

Anh cầm lên điếu thuốc, trầm mặc hút. Còn cô, chỉ an tĩnh ôm anh từ đằng sau, lẳng lặng không nói lời nào, chỉ là, khi nhìn anh, lại có chút mê mang, bàng hoàng mà trước kia chưa hề xuất hiện.

Lòng anh đau xót, ôm sát cô vào lòng. Cô nhún một cái, hai chân lập tức vòng quanh hông anh, cả người chôn trong vòng tay anh.

"Anh nên làm gì với em bây giờ?" Anh nỉ non, nói nhỏ. Cô khẽ run, tụt người xuống, nhiệt liệt hôn anh, hai cánh tay càng vòng cổ anh chặt hơn.

Long, không cần suy tư, anh nghĩ càng nhiều sẽ lại càng xa cách em....Bị lo âu thúc giục, cô khẩn trương tìm kiếm thân thể anh, hiển nhiên, cô biết rõ, phải làm như thế nào mới khiến anh điên cuồng.

Anh lại thở dài, ôm cô đi về phía chiếc giường rộng lớn kia, đặt cô xuống, toàn thân mặc cho tình dục làm chủ....
Cho đến tận khuya, anh tỉnh dậy trước. Cô lại gầy nữa rồi, dưới mắt hiện rõ quầng thâm. Trong giấc ngủ cô cũng cau mày lại, mấy lần lo lắng ác mộng, đôi tay cố chấp vẫn một mực ôm chặt lấy tay anh. Chỉ cần anh vừa động, cô liền căng thẳng, lông mày càng sâu.

"Long, thế nào lại không ngủ?"

Anh kéo lại chiếc chăn mỏng cho cô, che đi bờ vai trần như ngọc: "Anh còn chưa muốn ngủ, em cứ ngủ trước đi"

"Ưhm, vâng..." Cô mơ hồ trả lời, dán chặt vào anh rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Amanda,...cô công chúa kiên cường, xinh đẹp, vì ma quỷ trong địa ngục mà cất cao giọng hát của mình. Amanda của anh....

Anh vuốt khuôn mặt cô, càng ngày càng gầy, thời gian này thật là khiến cô mệt chết rồi. Thử xem xem có thể cho cô nghỉ ngơi nửa năm không, hai người cùng đi nghỉ?......A!!!!
Anh sợ hãi cả kinh, vội rút tay về. Bắt đầu từ khi nào, cô gái này đã chiếm cả trái tim anh? Anh không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không cách nào phủ nhận, mỗi một cái nhăn mày, hay một nụ cười của cô, đều có ảnh hưởng rất lớn đến anh.

Không! Không thể tiếp tục như vậy nữa, anh còn những kế hoạch khác, còn có chuyện khác phải làm, không thể vì cô mà chững chân, mà dừng lại được.

Amanda của anh, sẽ vĩnh viễn là công chúa. Thời điểm cô rực rỡ xinh đẹp nhất là lúc ở trên sân khấu. Là anh một tay đem cô trở thành ngôi sao, cô, chỉ nên là một công cụ của anh thôi, mà sao, lại cư nhiên chiếm cả trái tim anh như thế?

Không, không! Anh không có dũng cảm, cũng không có tình yêu cuồng nhiệt như cô. Cô nên là đồ gốm một tay anh tạo nên, trải qua luyện nhiệt, sau đó anh sẽ bán cho một người mua thích hợp.

Anh hoàn thành giấc mộng của anh, đào tạo một siêu sao người Hoa. Mà yêu cô, không có trong kế hoạch của anh! Anh vốn tưởng rằng chỉ cần không gặp mặt cô, cũng không cho cô đến gần mình, thì có thể ngăn chặn tình cảm trong tim, thế nhưng cuối cùng, anh vẫn bị khuất phục bởi tình yêu của cô.

Trên bàn bày đầy các loại báo cùng tạp chí, tờ báo dày đặc chữ, cùng những hình minh họa. Có vài tấm là khi cô còn ở ca vũ đoàn, có ảnh cô và mẹ chụp chung, còn có ảnh chụp hồi nhỏ: Tuổi còn nhỏ, mà lại mặc quần áo hở hang lên sân khấu.

"Amanda của ngày hôm nay, cô gái ca múa ngày xưa, đằng sau sân khấu là thân thế đáng thương."

"Đêm khuya gặp gỡ tình lang quyền cao chức trọng, khuynh đảo thiên hạ, một tay chống nửa bầu trời giới diễn viên."

"Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, Amanda hàng đêm bồi ngủ, đằng sau cái danh "siêu sao", phải chăng là do tình sắc mà có được?"

Trong một bài báo khác, dựa vào "tin tức đáng tin cậy", Amanda cùng một ông trùm truyền hình là có liên lạc mật thiết, thậm chí có vài tấm hình là bóng lưng hai người kề cận sát bên nhau.

Trên mặt mỗi người đều xanh nét trầm trọng, chân mày nhíu chặt, áp lực bao phủ, đè ép mọi người trong phòng.

Amanda nhìn những người trước mắt. Họ đều là những người đã làm bạn cùng cô nhiều năm, như chị Shary, như anh Nguyễn Cương, nói năng tuy chua chát nhưng tâm lại thiện lương -đại diện Nhân Kiệt Sinh, người chế tác hài hước thân thiết Đại Hồ Tử, ...... Bọn họ, tất cả đều là vì cô mà đang rất lo lắng.

"Những tờ báo cùng tạp chí ra sáng sớm nay đều là những tin tức như vậy, tin tức cũng đang truyền đi rất nhanh. Bên Nhật, Hồng Kông, Singapore cũng rất để ý chuyện này. Hiện tại tổng bộ đã loạn thành một đám rồi." Shary nói.

"Cũng không biết truyền thông tại sao lại biết những tin tức này, lại còn cặn kẽ tìm được ca vũ đoàn nọ, có rất nhiều nhân chứng, chuyện này xem ra.... Rất khó giải quyết."

"Anh nghĩ, trước hết mấy ngày này em hãy tránh mặt bọn họ đã, chờ vài ngày sau lại nói tiếp. Mà em ở Nhật cũng tiếp tục tuyên truyền là được rồi." Đại diện Nhân Kiệt Sinh trước tiên nói. "Chúng ta sẽ thương lượng cùng những người bên ca vũ đoàn kia, để bọn họ không nói thêm điều gì nữa..."

"Về phần những việc khác, chị sẽ nói đó là hiểu lầm, lời đồn đãi dù sao cũng 9/10 không có chứng cứ." Shary tỉnh táo tiếp lời.

"Phải giải quyết chuyện này nhanh lên, làm thật gọn gàng dứt khoát, nếu không càng đồn lại càng tam sao thất bản, hình tượng của Amanda cũng bị phá hủy."

Nguyễn Cương như có suy nghĩ gì, liếc mắt nhìn những tờ tạp chí trên bàn, thủy chung vẫn không nói một lời.

Amanda đi lại trong phòng, vừa nghe xong ý kiến của mọi người thì hỏi: "Long nói thế nào?"

"Hôm qua ông chủ vẫn còn ở Los Angeles, ông chủ nói.... Tất cả đều tùy em, em có thể xử lý chuyện này." Shary nói.

Cô cắn cắn môi, từ từ đi.

Long, anh cứ như vậy mà tin tưởng em, để em một mình xử lý, một mình đối mặt loại chuyện này?

Em là Amanda của tôi.

Dường như có thể nhìn thấy anh đang cầm ly rượu, nhìn cô, cười như không cười.

Cô bỗng nhiên xoay người phắt lại, nói từng chữ từng chữ rõ ràng: "Em không muốn trốn tránh, em muốn thẳng thắn đối mặt."

"Cái gì?????????" Tất cả lớn nhỏ , tiếng hít khí, cùng tiếng kinh hô ngay lập tức vang lên.

"Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, bất kể là bí mật gì, càng che giấu lại càng khiến mọi người tò mò, tốt nhất vẫn là thẳng thắn, trực tiếp giải thích nói rõ mọi chuyện."

"Amanda là thần bí, là một siêu sao....Là một cô gái tài năng nhất.....Aaaaaaa!" Kiệt Sinh phiền não rên rỉ.

Cô cười khổ: "Không có bí mật không thể cho ai biết. Em từng là người ca múa ở vũ đoàn đó. Em không có quá khứ xinh đẹp rực rỡ, từ nhỏ đã lớn lên ở đó, đây chính là con người em, không thần bí, mà rất chân thật."

"Làm như vậy, sự nghiệp của em rất có thể sẽ đi tong đấy." Shary lại chau mày lại. "Mỗi ngôi sao chỉ cần bị truyền ra một scandal, nếu không tránh né thì sẽ nói dối qua loa cho qua, nói thật, đều không có kết cục tốt."

"Em phải suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ đang trên đỉnh cao, tương lại của em sau này sẽ như thế nào sau chuyện này?" Đại Hồ Tử ý vị thâm trường nói.

"Để cho cô ấy nói đi. Dù sao, thẳng thắn mới là Amanda chân chính." Từ đầu vẫn trầm mặc, Nguyễn Cương bây giờ mới mở miệng. "Càng không đối mặt sự thật, tin đồn càng ngày sẽ càng vặn vẹo, đến lúc nói thật, thì mọi người vẫn sẽ không tránh khỏi hoàn nghi."

Mọi người xoay mặt, mờ mịt nhìn nhau, trong nháy mắt, không khí nặng nề lại bao phủ.

"Vậy em và.... Cùng chuyện của anh ấy muốn nói thế nào?" Shary cẩn thận hỏi.

Amanda cùng Long tổng quan hệ mập mờ, bọn họ trong lòng cũng có suy nghĩ của mình. Hai người trong cuộc không tỏ rõ thái độ, bọn họ lại càng không nên chọc phá vào.

Hai người kia, một quá thâm trầm, một lại ngông nghênh cuồng dã, khi tách ra cảm thấy tịch mịch, nhưng ở chung lại không giống như là tình nhân.

"Em và anh ấy? Người nào? Em cùng anh ta có chuyện gì?" Cô cười gượng mấy tiếng: "Không có bất kỳ chứng cứ gì, có đánh chết cũng không thừa nhận, không phải sao?"

Lời nói tuy bình thản ôn hòa, nhưng mọi người nghe xong lại ngẩn ngơ. Trong câu nói kia, lại không giấu được vẻ cô đơn tịch mịch.

Một trận tiếng bước chân vang lên, mang đến mọi người mong đợi cùng không thể tưởng tượng nổi. Long Thiều Thiên đã về rồi. Trên mặt anh có râu vừa mới mọc, đuôi mắt cũng khó nén nét long đong mệt mỏi. Trong lòng mọi người thầm vui mừng, tổng giám đốc Long vì cô ấy mà quay trở lại, bất luận đang ở nơi nào, giờ phút này, anh cũng đã vì Amanda mà trở lại.

Mọi người nhìn thấy anh, thở phào một hơi, nội tâm lơ lửng lo lắng cuối cùng cũng có thể buông lỏng.

"Long...." Cô cắn môi nói, lúc này mới phát giác, những lời mình nói lúc nãy đều là phô trương thanh thế. Nghĩ đến những gì sắp phải đối mặt, cô không khỏi thấy khiếp đảm trong lòng.

Anh liếc nhìn cô một cái, con ngươi lành lạnh không nhìn ra tâm tình gì. "Anh muốn cùng em nói chuyện riêng một chút."

Tất cả mọi người rất thức thời rời đi, đem căn phòng to lớn để lại cho hai người họ.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh ngồi vào sofa, vẫn im lặng nhìn cô như cũ. Từ trong ánh mắt tỉnh táo của anh, cô có thể nhìn thấy đôi mắt hoảng hốt luống cuống của mình.

Anh giang hai tay, và...cô ngay lập tức như con chim nhỏ sà vào ngực anh, ôm thật chặt cổ của anh.

"Em đã chuẩn bị xong?" Giọng nói trầm thấp của anh luôn có thể ổn định tâm trạng cô.

"Chuẩn bị xong!"

"Vậy ngày mai sẽ mở họp báo! Anh sẽ chuẩn bị."

Cô ngẩng đầu lên: "Đợi chút, anh...anh biết em muốn nói gì sao?"

Anh nhẹ nhàng cười: "Muốn em nói dối em còn khó chịu hơn chết, không phải sao?"

Cô nở một nụ cười thật tươi: "Long, anh thật tốt."

"Em nghỉ ngơi trước đi! Ngày mai em có một trận đánh ác liệt đấy!"

"Anh sẽ ở đâu?"

"Ở một chỗ có thể nhìn thấy em."

Cô cười, cười đến sáng ngời, rực rỡ, chỉ cần có anh, cô luôn có dũng khí không ai sánh bằng, huống chi là chỉ đổi mặt với mấy trăm cái máy chụp ảnh mà thôi."

"Nhớ! Chuyện ca vũ đoàn có thể thừa nhận, những chuyện tình cảm nam nữ nhất định, phải một mực phủ nhận." Ah nhấn mạnh. "Biết không? Chuyện này đối với sự nghiệp vô cùng quan trọng."


Xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người, dù con người ta có lớn gan đến đâu cũng vẫn phải rất cẩn thận. Amanda như chim nhỏ nép vào, như dựa cả nửa người vào anh, mà trên khuôn mặt như điêu khắc của Long Thiều Thiên, không hề nhìn lầm, đó chính là nhu tình. Anh vững vàng bảo vệ cô, giống như ôm trong ngực trân bảo quý giá nhất.

Đây là lần đầu tiên bọn họ lấy tư thế người yêu xuất hiện.

Vậy mà hiện trường lại có hai người sắc mặt ảm đạm. Shary trong mắt là trống rỗng, búi tóc ưu nhã rối loạn cũng không để ý. Mà Đại Hồ Tử liếc cô ấy một cái, hung hăng hừ hai cái.

"Long nói tất cả đều nói như tình hình thực tế, ngày mai sẽ mở họp báo, anh ấy sẽ sắp xếp."

Thấy cô vẻ mặt phấn khởi, bọn họ đều đã đoán được. Ông chủ đã tin tưởng cô, bọn họ còn lời nào để nói? Cho nên nhanh chóng tản ra, chuẩn bị cho ngày mai.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro