Chap 130
Cuộc sống vốn dĩ chính là một trò đùa của số phận.
Khi ta hạnh phúc nghĩ rằng phía trước mặt sẽ là một con đường bằng phẳng thì nó lại đem một bức tưởng chắn ngang, rẽ ta vào một con đường khác không thấy được chân trời.
Không thể đứng yên, cũng chẳng thể nào quay lại.
Nếu ta bước tiếp thì có thể sẽ nhìn thấy được mặt trời chăng ?
-------------------------------------
Theo như kế hoạch ban đầu đã định trừ trước, cả Chou Tzuyu và Sana đều cố gắng sắp xếp công việc của mình thật tốt để cùng nhau trở về Mỹ. Hai người họ đã đặt mua vé máy bay ngay hôm đó, cũng đã thông báo trước với người lớn bên kia một tiếng, nên càng gần đến ngày hẹn thì không khí lại càng có điểm khẩn trương và gấp gáp hơn. Đối với Sana thì đây là lần đầu tiên cô gặp mặt gia đình của Tzuyu, nếu nói rằng không lo lắng thì đó sẽ là nói dối. Bởi vì Sana sợ rằng mình sẽ không có biểu hiện tốt và không gây được thiện cảm với mọi người, cảm giác lo lắng đó còn hơn cả lần đầu tiên cô thượng tòa để bào chữa nữa.
-Em làm như gia đình của tôi là bồi thẩm đoàn không bằng. - Chou Tzuyu cười trêu chọc Sana vào một buổi tối vài ngày trước ngày bay của họ.
-Chou Tzuyu, im ngay.
-Em đang sợ bị kết tội gì hả, cô Minatozaki ?
-Nói nữa thì ra ngoài phòng khách mà ngủ đi - Sana như bình thường gắt lên và rồi cuộc đối thoại của họ lại kết thúc như bao lần khác.
Rất may là bà Chou qua lời kể của Chou Tzuyu chính là một người phụ nữ dịu dàng và rất tâm lý nên Sana cũng vơi đi được những phiền não vụn vặt của mình. Nhưng dạo gần đây cô lại có cảm giác chính Chou Tzuyu mới là người có tâm trạng không yên. Tzuyu bỗng nhiên trở nên hay trầm mặc, nghĩ ngợi trong khoảng không mơ hồ nào đó mà cô không thể chạm tới được, cô ấy cũng hay chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết yêu thương nhưng cũng có đôi khi lại rất âm trầm xa lạ. Một Chou Tzuyu như vậy là lần đầu tiên Sana nhìn thấy được, nó khiến cô mang một cảm giác xa xôi khó nắm bắt như thể có một khoảng cách vô hình nào đó đang dần tồn tại giữa hai người.
Sana nhớ lại cách đây vài ngày khi cô trở về nhà và thấy Tzuyu đang ngồi trong phòng khách thì cô mới lên tiếng hỏi: "Tzuyu đang nói chuyện với umma hả ? "
-Không có. Em mới về thì mau thay quần áo đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn."
Nhưng lúc đó ánh mắt của Tzuyu lại không nhìn thẳng về phía cô, chỉ rất nhanh tạo ra một nụ cười vui vẻ ngượng ngạo trong khi bàn tay dù đã cố ý buông lỏng
nhưng vẫn không giấu được cái nắm tay chặt chẽ đang che lấy ống nghe như sợ bất kì âm thanh nào có thể lọt ra ngoài vậy.
Và rồi vào một buổi tối hai ngày trước ngày bay của họ, Sana đã đem Chou Tzuyu từ trạng thái thất thần trở về bên cạnh mình, bên trong vòng tay của cô và trên chiếc giường của họ.
-Tzuyu mấy ngày nay có chuyện gì sao, vì sao lại cứ hay lơ đãng như vậy ? – Sana vuốt nhẹ mái tóc đen dài của Chou Tzuyu và dịu dàng hỏi.
-Làm gì có chuyện gì xảy ra, là em suy nghĩ lung tung mà thôi.
-Không phải là đang có chuyện giấu em đó chứ ?
Chou Tzuyu vẫn im lặng ôm lấy Sana và tận hưởng mùi hương từ sữa tắm mà mình ưa thích trên da thịt cô ấy một cách vô cùng thỏa mãn. Rồi cứ liên tục di nhẹ sóng mũi của mình dọc theo cổ và xương quai xanh của Sana, Chou Tzuyu như thể muốn khảm sâu mùi vị của cô ấy vào trong tâm trí để nó không bao giờ có thể tách rời ra được.
-Chou Tzuyu, nói ra mau. Là có chuyện đúng không ? – Sana bị người kia cọ cọ không ngừng liền không đủ kiên nhẫn muốn đẩy người đó ra.
-Sana, thơm quá. Vì sao sữa tắm trên người của em thì lại thơm như vậy ?
-Yah, Chou Tzuyu...buông...buông...ra mau...
-Sana à, tối rồi chúng ta mau đi ngủ thôi...
-Trả lời em...trước đã....Chou...ưmm...- Sana cố gắng chống cự giữa những nụ hôn của người phía trên nhưng có vẻ lại không thành công.
Chou Tzuyu vẫn không chịu ngừng động tác của mình lại, đôi tay lúc này cũng đã bắt đầu chạy loạn xạ trên cơ thể của Sana. Bởi vì hai người họ đều biết quá rõ những điểm nhạy cảm của nhau nên chẳng mấy chốc Chou Tzuyu đã có thể hô biến một Minatozaki Sana bình tĩnh đang chất vấn mình thành một Minatozaki Sana ánh mắt mơ màng cùng hơi thở rối loạn. Bất quá Sana lúc này cũng bị mê hoặc và bắt đầu đáp trả lại Chou Tzuyu. Trong phút chốc, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập tiếng ngâm nga của nóng bỏng và yêu thương.
Rốt cuộc trong đêm hôm ấy, câu trả lời mà Sana muốn biết vẫn còn lưu lại ở một nơi nào đó bên dưới những nụ hôn vội vàng và bị nhấn chìm trong dục vọng của cả hai. Để rồi những gì cuối cùng lưu lại trong trí nhớ của Sana đó chính là gương mặt đỏ hồng của Chou Tzuyu và một nụ cười mang chút gì đó ưu phiền, mệt mỏi. Sana hoàn toàn có thể cảm nhận được nhưng cô lại không thể chạm vào nỗi lòng của Chou Tzuyu. Cái cảm giác người quan trọng nhất trong trái tim mình bỗng nhiên hành động khác lạ như thể muốn che giấu một điều gì đó trong lòng khiến cô trở nên vô cùng khó chịu. Và rồi cái cảm giác ấy bị đè nén trong Sana cứ ngày một lớn dần, lớn dần lên, đến mức đôi khi cô muốn lẩn tránh ánh nhìn của Tzuyu vì sợ rằng nó chỉ đặt thêm vào lòng cô những tảng đá nghi vấn nặng nề mà thôi.
Để rồi như ngòi nổ thổi bùng lên đám cháy, rốt cuộc thì hai người đã không thể cùng nhau bay đến Mỹ. Bởi vì đêm trước ngày bay của họ, Sana đã nhận được một cú điện thoại từ bệnh viện gọi đến. Họ nói rằng Lee Dong Gun sau một cơn đôt quỵ bất ngờ đã vô cùng suy yếu và ông ta hiện giờ rất muốn gặp mặt cô một lần cuối cùng. Khi cuộc điện thoại ấy kết thúc, Sana không đau lòng cũng không cảm thấy sốt sắng. Cô bình thản gác máy rồi bước ra ngoài ban công, chỉ lặng yên nhìn sâu tận lên bầu trời với vài ngôi sao lấp lánh trên cao và cũng chỉ lặng yên tự hỏi rốt cuộc cảm giác của cô lúc này thì như thế nào mới đúng, bởi vì cô thật sự không cảm thấy gì cả.
Người đàn ông đó, trong người cô chảy một nửa dòng máu của ông ta nhưng cô chưa bao giờ thật sự là con gái ông ta cả. Vậy mà đột nhiên người ta nói với cô rằng ông ta sắp chết và rất muốn gặp cô. Sana không biết khi gặp rồi thì họ phải nói những gì đây ? Từng ấy thời gian ngắn ngủi còn lại đó có đủ để nói hết chuyện của 20 mấy năm trời hay không ? Nếu đã không, thế thì gặp để làm gì ?
"Appa", theo trí nhớ của cô đã mãi mãi dừng lại ở cái đêm mưa năm nào rồi. Từ lúc ấy về sau trong tâm trí Sana, ông ta chỉ là Lee Dong Gun chủ tịch Ngân Hàng DG mà thôi. Vậy bây giờ, ông ta lấy tư cách gì để tìm gặp cô ?
Người ta nói rằng tha thứ chính là thanh thản. Nhưng chẳng phải trước tha thứ chính là nỗi đau hay sao ?
Là chúng ta đau. Có chắc rằng họ cũng đau đến nỗi cần đến sự tha thứ.
Nhưng nếu nỗi đau là quá lớn và một ngày bất ngờ nào đó chúng ta được nói rằng nên tha thứ cho họ. Vậy bao nhiêu năm chúng ta đã đau là vì cái gì ? Vì sự thanh thản sao ?
Hay bởi vì khi tha thứ rồi thì chúng ta không còn được phép oán hận họ nữa. Và như thế, chúng ta được thanh thản.
-Nếu tha thứ cho ông ta, thì có phải em đã phản bội lại nỗi đau đã từng ấy năm bên cạnh mình hay không ? – Sana cười buồn hỏi Chou Tzuyu, cô rất muốn chui sâu vào lòng cô ấy để lúc này không còn thấy lạnh nữa.
-Nỗi đau không phải là một người bạn tốt của em, Sana à. Tha thứ, em không cần nói ra thành lời, cũng không cần hành động, chỉ cần em không ôm lấy nỗi đau ấy vào người là được rồi.
-Có thể sao ?
-Đương nhiên là có thể - Tzuyu đặt môi mình lên tóc Sana rồi thì thầm – Chúng ta ở cùng nhau thì tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp Chủ tịch Lee, có được không ?
-Không cần, ngày mai Tzuyu cứ về Mỹ đi. Em một mình đi là được rồi.
-Tôi muốn đi cùng em, chuyện về Mỹ thì để sau cũng được.
Sana lắc đầu đáp: "Ngày mai Tzuyu cứ bay về Mỹ thăm gia đình của mình đi. Em tự mình lo được" – bời vì cô có thể lờ mờ đoán ra được rằng nút thắt trong lòng Chou Tzuyu dường như có liên quan tới chuyến đi này và cô không mong muốn nhìn thấy người mình yêu thương luôn không yên lòng khi ở bên cạnh mình. Vì thế cho dù không muốn cô vẫn phải để cho Tzuyu tự đi tìm lời giải đáp cho những băn khoăn trong lòng.
Chou Tzuyu không nói gì, cũng không phản đối lại, cô chỉ đơn giản ôm thật chặt Sana. Để bình ổn tâm hồn của cô ấy, bình ổn lại trái tim của cô và rồi có chút ngây ngô mong muốn hai người họ sẽ mãi mãi luôn như vậy. Hơi ấm hòa vào làm một, thân thể áp sát vào nhau, nhịp đập của hai trái tim gần kề cũng nghe được rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro