Chap 131


Ngày hôm sau là một ngày thời tiết mang chút gì đó nhuộm buồn, bầu trời trên cao bỗng nhiên hóa thành một mảng xám nhàn nhạt, cùng với những ngọn gió lành lạnh quanh quẩn trong không gian để rồi vô tình len lỏi vào giữa những hơi ấm.

Trước cổng bệnh viện, Chou Tzuyu nắm thật chặt bàn tay Sana và lưu vào thật sâu trong tâm trí cô ánh mắt trong veo mà cô yêu thích trước khi hai người họ tạm xa nhau. Tối hôm qua Sana đã nói với cô rằng, cho dù có là nỗi đau thì cũng là một phần kí ức của cô ấy. Nếu muốn buông xuống thì cũng muốn chỉ chính mình một mình đối diện với nó mà thôi và tập làm quen như một đứa trẻ khao khát lần đầu tiên được mạnh mẽ như thế nào.

-Gọi cho tôi nếu như có chuyện gì xảy ra nhé ? – Tzuyu dặn dò Sana lần cuối.

-Tzuyu cũng vậy, gửi lời hỏi thăm của em tới mọi người luôn.

Chou Tzuyu mỉm cười gật đầu rồi hôn nhẹlên má Sana tạm biệt. Cô nhìn theo bóng dáng cô ấy khi đã dần hòa lẫn vào những gam màu xanh trắng bên trong thì lúc này mới có thể lẳng lặng trút ra một tiếng thở dài. Tzuyu cũng không còn cất giấu tia nhìn mệt mỏi của mình nữa, cô quay người bước vào xe và chạy thẳng đến sân bay, nhưng không phải để bay về Mỹ mà là để đón một người vừa từ Mỹ trở về.

Sana đứng trước cửa phòng bệnh và khép hờ đôi mắt mình lại cho những hình ảnh về một gia đình ba người đã từng hạnh phúc bên nhau lần lượt trở về trong tâm trí cô. Sana không biết cảm giác lúc này trong lòng cô là nên diễn tả thế nào đây, là đau buồn, oán giận, tiếc nuối hay vẫn là chua xót. Đến cuối cùng thì hãy để cho lần gặp gỡ này quyết định vậy. Sana đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong. Người đàn ông đang nằm bất động trên giường kia vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt liền tỏa ra chút ý cười, cũng có cả nước mắt nữa. Sana thầm nghĩ ông ta so với lần trước họ gặp nhau còn muốn tệ hơn rất nhiều.

-Cô tới đây để làm gì hả ? – Park Hana cho dù thần sắc có trở nên tiều tụy cũng không quên tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy Sana. Bên cạnh bà ta, Lee Anna cũng chằm chằm nhìn Sana như thể muốn xông vào cấu xé cô ấy cho hả giận vậy.

-Ông có chuyện tìm tôi ? – Sana chỉ hướng tới một mình Lee Dong Gun mở lời.

-Sana...ta biết con...thế nào cũng sẽ đến thôi... – Lee Dong Gun yếu ớt cười nói.

-Là ông gọi nó đến đây hả, đến để làm gì ? Nó có bao giờ xem ông là appa của nó đâu cơ chứ.

-Appa, cô ta còn không phải ham mê gia tài của nhà chúng ta hay sao, appa còn tìm cô ta đến để chọc tức mình thêm bệnh à ?

Sana trong lòng nhạo báng đến tận cùng hai mẹ con của Lee Anna, rốt cuộc thì họ đang lo cho sức khỏe của Lee Dong Gun bị cô làm hại hay là lo cho cái gia tài của ông ta bị cô hại đây.

-Ra ngoài...hai người ra ngoài cho tôi...- Lee Dong Gun thều thào ra lệnh.

-Không, con không ra – Lee Anna kiên quyết lớn tiếng nói, ánh mắt cũng dữ tợn nhìn về phía Sana.

-Mày...không ra ngoài...thì một xu trong DG...tao cũng sẽ không cho....

Vừa nghe Lee Dong Gun dứt lời thì cả hai mẹ con Lee Anna đều biến sắc, họ chỉ mất vài giây để suy nghĩ cùng vứt đi cái khí thế hung hăng của mình lúc nãy mà nhanh chóng đứng lên bước ra ngoài, rốt cuộc thì cho đến cuối cùng Lee Dong Gun vẫn giữ được cho mình chút uy quyền nhưng vẫn thật nhạo báng vô cùng.

-Nếu ông làm như vậy thật thì họ sẽ càng căm thù tôi hơn nữa mà thôi – Sana nhàn nhạt nói rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

-Con đừng lo...hai người họ cả đời không biết làm gì để sống...nếu ta không để lại tiền cho họ thì...thì họ sống bằng cách nào.

Sana chỉ khẽ động khóe môi lên cười đáp lại, đó là nụ cười của sự thương cảm mỉa mai dành cho hai người ở bên ngoài. Rồi cô lại im lặng nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, bệnh tật và tuổi già đã khiến ông ta đã không còn hình ảnh phong độ cùng quyền uy của những năm nào nữa rồi. Hiện giờ chỉ còn lại một đôi mắt bỗng chốc đã hóa già nua và hơi thở yếu ớt đầy mệt mỏi.

Thời gian đúng là thứ có thể mài mòn đi tất cả. Bỗng chốc nhìn lại mọi việc đã không còn như xưa nữa rồi.

Một lúc sau, Lee Dong Gun cũng ngập ngừng lên tiếng: "Ta...ta...cũng để lại một phần cho con nữa..."

-Ông không cần làm như vậy. Hãy để lại toàn bộ cho gia đình của ông đi.

-Con...con...cũng là con của ta...

-Tôi đúng là con của ông, nhưng gia đình ông là hai người bên ngoài kia mới đúng.

Lời nói của Sana tuy chỉ vô tình nói ra vì cô muốn từ chối nhưng lại khiến một người đã gần đất xa trời như Lee Dong Gun thanh tỉnh. Không biết từ bao lâu rồi Sana đã không còn coi ông là appa của mình nên tiếng "gia đình" ấy đương nhiên sẽ không bao hàm cả cô trong đó. Lee Dong Gun lúc này tự trách bản thân mình vì sao lại khiến cho một từ ngữ ấm áp như thế lại trở nên lạnh lẽo và chua xót trong lòng Sana ngần ấy năm trời. Ông ta luôn nghĩ rằng chắc hẳn Sana phải hận mình lắm vì đã làm cho umma của cô bỏ đi, nhưng chưa từng nghĩ rằng cô cũng hận ông ta vì đã để cô mất đi một "appa" thật sự của mình.

-Không, ta xin còn đừng từ chối...đó là những gì cuối cùng ta có thể làm cho con...ta...ta cả đời này đã nợ con quá nhiều rồi...con cứ nhận lấy số tiền đó rồi muốn làm gì cũng được.

Lee Dong Gun vương tay muốn nắm lấy bàn tay Sana nhưng cô theo phản xạ lại rụt lại, rất nhanh nhìn thấy được tia nhìn thất vọng của người đàn ông nằm trên giường bệnh khiến Sana cảm thấy có chút áy náy trong lòng nên cô đành miễn cưỡng đồng ý với ông ta:

-Được, tôi sẽ làm như vậy.

Lee Dong Gun chỉ cần nghe thấy như vậy đã mỉm cười vui sướng, nhìn Sana bây giờ ông ta bỗng chốc nhớ lại một cô bé đáng yêu, hoạt bát năm nào. Trong đôi mắt trong veo của cô bé đó ông ta luôn là người hùng của nó và cũng có một thời gian đối với ông ta nụ cười của cô bé đó là cả thế giới, một thế giới đơn thuần tốt đẹp, không nhuốm màu danh vọng cùng mùi tiền bạc tanh tươi. Một Sana nhỏ xíu với cánh tay tròn trịa ôm lấy con gấu bông của mình chạy khắp nhà và ca hát suốt ngày. Những hình ảnh đó, cô bé đó, đã đi đâu mất rồi.

-Sana à, con...hận ta lắm phải không ? Ta...ta biết ta thật có lỗi với con...nhưng lúc này tâm nguyện cuối cùng của ta chỉ là...chỉ là...con có thể tha thứ cho ta được không, Sana ? – Lee Dong Gun ngữ điệu trầm thấp cầu xin rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu như Sana không ở gần thì cô cũng sẽ không nghe được ông ta nói những gì và vì ở gần nên cô cũng nghe được trong giọng nói của ông ta đang nghèn nghẹn là do nước mắt.

Nỗi đau không phải là một người bạn tốt của em, Sana à. Tha thứ, em không cần nói ra thành lời, cũng không cần hành động, chỉ cần em không ôm lấy nỗi đau ấy vào người là được rồi.

Một quãng thời gian dài đã qua tựa như một giấc mộng, đến bây giờ đột nhiên nhìn lại thì người từng tồn tại trong kí ức đó đã không còn như xưa. Quá khứ cùng hiện tại đã cách xa nhau đến không còn muốn níu giữ được nữa, vậy thì kí ức ấy cũng nên theo người đó tan đi trong nhân sinh của cuộc đời. Con người ta khi bệnh tật chính là lúc yếu đuối nhất, con người ta khi gần kề cái chết cũng chính là lúc họ trở nên can đảm nhất bởi vì khi ấy họ mới dám thành thật nói ra những điều sâu kín được cất giấu trong lòng mình. Và có lẽ con người ta cũng nên bao dung nhất đối với những người đó khi ở hoàn cảnh ấy.

-Mọi chuyện tôi đã muốn quên hết rồi, ông đừng giữ trong lòng nữa mà hãy chuyên tâm dưỡng bệnh đi – Sana tuy lời nói ra nhàn nhạt nhưng so với từ trước tới giờ thì ngữ điệu cùng ý tứ cũng đã quan tâm và hòa thuận hơn rất nhiều. Mặc dù cô không nói rõ ra bên ngoài, nhưng Lee Dong Gun vẫn có thể cảm nhận được oán giận trong lòng Sana đã vơi đi rất nhiều. Mà điều đó đối với ông ta cũng đồng nghĩ với cảm giác là được tha thứ.

-Cám ơn con, Sana – nụ cười mãn nguyện nở trên gương mặt đầy mệt mỏi của Lee Dong Gun, người đàn ông cho đến lúc cuối cùng mới nhận ra được những sai lầm của mình, tuy ông ta đã không còn cơ hội để có thể thay đổi được điều gì nhưng đến lúc cuối đời nghe được câu nói vừa rồi của Sana cũng đã xem như là một ân huệ rất lớn đối với ông ta rồi. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ quang cảnh tuy ảm đảm lại vẫn có phần sinh động hơn trong phòng bệnh tịch mịch bi thương này, khiến Lee Dong Gun bỗng nhiên nhớ lại kí ức của nhiều năm về trước – Ta...nhớ lúc con còn nhỏ...con rất thích thả diều...chúng ta...từng đến một nông trại...

...

Sana không đáp lại lời nói vừa rồi, cũng không chịu tiếp nhận ánh nhìn của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Cô chỉ nắm thật chặt bàn tay mình lại để ngăn từng mảnh kí ức đó đang bắt đầu lan tràn khắp tâm trí cô tựa như một căn bệnh khiến toàn thân đều mang cảm giác đau đớn.

-Con...còn nhớ không, Sana ? – ánh mắt Lee Dong Gun có chút chờ mong nhìn về phía con gái mình, ông ta không biết rằng kỷ niệm đó là một phần kí ức tươi đẹp nhưng cũng là một phần của cơn ác mộng hằng đêm với Sana. Ông ta chỉ đơn thuần mang tâm tình của một người cha muốn ôn lại những kỷ niệm với con gái mình lần cuối cùng mà thôi.

-Khi ấy con còn rất nhỏ...không nhớ cũng phải – Lee Dong Gun lại thều thào độc thoại một mình, trong giọng nói ông ta tràn ngập sự thất vọng khiến Sana dù không muốn trả lời cũng xuất hiện một chút không đành lòng. Cuối cùng cô lắc đầu nói:

-Tôi không nhớ, bất quá...- Sana mang đầy ý hoài niệm mỉm cười – lúc ấy, bầu trời rất đẹp...diều bay rất cao thì phải.

-Phải...phải... hôm đó thời tiết rất đẹp – Lee Dong Gun vội vã đồng ý rồi đột nhiên hỏi – Con còn nhớ bà ấy không, Sana ?

...

Vẫn tiếp tục là sự im lặng thay cho câu trả lời. Ánh mắt trong veo của Sana càng trở nên đau buồn vô hạn dù cho cô đã cố giấu nó thế nào bên dưới vẻ mặt bình thản của mình.

Bởi vì quá khứ tựa như một chiếc hộp pandora được phong kín, luôn chói mắt khiến người ta không thể nào dời ra được.

Cho dù có dặn lòng đừng bao giờ mở nó ra thì đến một ngày nào đó nó cũng sẽ tự phơi bày tất cả từ trong tâm con người cho đến hiện thực bên ngoài.

-Thật ra...chuyện đó...không hoàn toàn là do lỗi của bà ấy đâu...

-Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe – Sana nhẹ nhàng cắt ngang, nhưng Lee Dong Gun biết ông ta đã không còn bao nhiêu thời gian nữa nên vẫn cố nói ra tất cả mọi việc của năm đó.

-Bà ấy bỏ con ra đi...một phần là do ta bắt ép...lúc đó, ta muốn chiếm lấy DG...muốn chà đạp lên những kẻ nhạo báng mình...

...

Lee Dong Gun thở càng lúc càng khó khăn nhưng ông ta vẫn tiếp tục: "Sana à...năm đó ta gặp bà ấy, hai người yêu nhau là thật...nhưng xã hội này luôn nhạo báng tình yêu, để cho nó bị biến chất...và ta cũng đã bị biến chất...ta hèn nhát, tự ti, điên cuồng với danh vọng và tiền bạc, bỏ rơi gia đình để tìm một người phụ nữ có thể cho ta biết cảm giác được tôn sùng..."

-Và ông đuổi bà ấy đi à ? – Sana thản nhiên hỏi lại, tựa như một câu chuyện xưa đến từ một người đàn ông xa lạ.

-Một phần như vậy...bà ấy gặp được một người đàn ông khác, yêu ông ta và họ muốn ở bên cạnh nhau....Khụ khụ khụ...Ta nói rằng sẽ cho ngườigiết ông ta...và bà ấy không được mang con đi theo...

-Rồi bà ấy bỏ tôi lại một mình thật.

-Có lẽ ta đã biến cuộc sống của bà ấy trở thành địa ngục...vì thế bà ấy mới nỡ bỏ lại con một mình.

-Vậy hóa ra những năm đó đều là do hai người diễn kịch cho tôi xem. Đúng là một bí mật tuyệt vời đấy. – Sana thật mỉa mai nói. Rốt cuộc kí ức đáng giá cuối cùng cũng đã muốn tan ra thành từng mảnh nhỏ, tiếng vỡ vụn trong lòng hóa thành một lời nói chua xót – Ông có bao giờ thật lòng yêu bà ấy chưa ?

Lee Dong Gun không chút do dự gật đầu, có lẽ đó chính là tình yêu chân chính duy nhất trong cuộc đời ông ta. Còn từ đó về sau ông ta đã không còn có cái gọi là yêu thật lòng nữa bởi vì yêu nhất cũng chỉ có thể là danh vọng và tiền bạc mà thôi.

-Sau này ta đối với con như vậy là bởi vì...khụ khụ...lòng hận thù. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng bà ấy dám rời ta mà đi...lần nói chuyện cuối cùng...Khụ khụ khụ...- Lee Dong Gun ho khan không ngừng, cơ thể ông ta dường như đã không còn có thể chống đỡ nổi những ý nghĩa nặng nề do những sai lầm mà năm đó ông ta đã gây nên.

-Ông không cần nhắc lại những chuyện đó bởi vì dù sao cũng không thể thay đổi được quá khứ. Ông chỉ cần biết rằng tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông là được.

Sana nói xong thì cả hai người đều rơi vào trầm mặc. Gần 20 năm, cô đã không còn có thể bi thương hơn được nữa rồi, lần này cô sẽ chấp nhận nó thản nhiên như một nỗi đau bình thường trong cuộc sống. Bởi vì, có lẽ khi con người ta chịu đựng quá nhiều thì từ đó cũng sinh ra một loại chai sạn, vô tình.

Lừa dối. Rốt cuộc chính là một vòng tròn mà thôi. Bắt đầu như thế nào thì sẽ kết thúc như vậy.

Mà niềm tin lại chính là một đường thẳng, từ đầu tới cuối cũng chỉ biết tin tưởng duy nhất một người.

Vòng tròn thì cong mà đường thẳng lại thẳng. Bẻ cong một đường thẳng có lẽ sẽ dễ dàng hơn là bẻ thẳng một đường cong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro