Chap 138
Có một sự thật là đăng truyện SaTzu nhưng bảng xếp hạng luôn là Minayeon 😓
Nhiều ngày sau
-Giám đốc, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý này em để trên bàn ạ. Còn đây là hợp đồng....đây là bản kế hoạch dự án xây dựng mới...đây là thiệp mời dự khánh thành...Còn nữa, vừa rồi chủ tịch Park bên tập đoàn HJ muốn hôm nay hẹn ăn tối với Giám đốc đó ạ, vậy lát nữa em phải trả lời thế nào...
Kim Ji Won vẫn nói thao thao bất tuyệt với dáng lưng của Chou Tzuyu, cho đến khi cô đã báo cáo hoàn tất công việc vẫn chưa nhận được câu hồi đáp nào thì mới lên tiếng hô: "Giám đốc, Giám đốc à..."
... - Chou Tzuyu vẫn đứng lặng người bên cửa sổ không hề có phản ứng.
Kim Ji Won nhíu mày rồi sau đó lớn tiếng gọi: "Giám đốc, Giám đốc Chou, mau trở về."
Lúc này Chou Tzuyu mới chậm rãi xoay người lại, ngồi xuống bàn làm việc của mình và nhẹ nhàng nói : "Cuộc hẹn công việc thì chuyển sang cho Giám đốc Hirai, riêng tư thì từ chối hết, tiệc tùng để tùy ý trưởng phòng nào đi cũng được. Còn nữa, đem hết công việc của ngày mai, ngày tới tập trung lại đây."
-Nhưng mà Giám đốc ơi, sắp hết giờ làm rồi ạ - Kim Ji Won khó hiểu hỏi lại nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Chou Tzuyu thì vội vàng gật đầu nói ngay – Dạ em biết rồi, em đi làm ngay.
Nói rồi cô nàng trợ lý ba chân bốn cẳng chạy đi ra ngoài vừa hay lại đụng phải Hirai Momo ngoài cửa.
-Em làm gì mà chạy dữ vậy Ji Won ?
-Giám đốc Chou muốn em đem hết công việc của mấy ngày sắp tới trước mặt, bây giờ em phải đi lo đây ạ.
-Đem hết công việc của mấy ngày sao ? – Momo nhíu mày hỏi lại.
-Dạ phải, gần đây luôn luôn như vậy giống như là đang có chuyện gì đó trong lòng vậy đó. Hết giờ làm cũng không chịu về nhà nữa ạ.
-Thôi em không cần đi nữa trở lại làm việc đi. Để tôi nói chuyện với cậu ta.
-Nhưng mà...- Kim Ji Won ái ngại nhìn Momo bởi vì dạo gần đây Giám đốc Chou quả thật có chút đáng sợ nên cô cũng không tin tưởng lắm
-Không sao, để tôi lo – Momo nói rồi mở cửa bước vào văn phòng của Chou Tzuyu, dù biết nhiều ngày gần đây cậu ta đều một mực điên cuồng vùi đầu vào công việc nhưng ai ngờ lại tới mức trầm trọng đến như thế này. Ở bên kia Nayeon nói là Sana mỗi ngày đều đi rất làm bình thường và có chừng mực chứ không như Chou Tzuyu hiện giờ. Ngặt một nỗi là hai người họ vẫn đang trong quá trình chiến tranh lạnh với nhau, quyền quyết định đều nằm ở trong tay Sana mà cô ấy vẫn cứ giữ nó trong lòng không chịu nói ra. Momo sợ rằng nếu tình trạng này mà cứ dằng co kéo dài mãi thì Chou Tzuyu sớm muộn gì cũng sẽ bị Sana bức đến điên lên mất. Vì thế hôm nay cô nhất định phải lôi cậu ta về nhà nghỉ ngơi cho bằng được.
Kim Ji Won nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ vừa khép lại mà không dám quay đi, cô ấy đứng bên ngoài nghe được tiếng nói của Hirai Momo từ lúc ban đầu rất bình thường sau đó là lớn dần lên rồi cuối cùng là tiếng quát tháo dường như hai người họ đang cãi cọ lẫn nhau thì phải. Nhưng không hiểu vì sao bên ngoài chỉ toàn là nghe thấy tiếng của Momo tức giận và chửi mắng còn tiếng nói của Chou Tzuyu lại rất vừa phải và trầm tĩnh đến đáng sợ. Kim Ji Won rùng mình cảm thấy Giám đốc Chou dạo gần đây thật sự giống như người bị đè ép đến nỗi cả người đều bị bao quanh bởi sương mù vô cùng u ám.
------------------------------------
Chiều nay sau khi kết thúc buổi nói chuyện với thân chủ xong thì Sana đã lái xe đến biệt thự mà Lee Dong Gun đã để lại, cô không biết vì sao mình muốn tới nơi này chỉ là vô thức muốn tới nên cứ tới mà thôi. Từ sau khi nhà họ Lee rời khỏi nơi đây thì không khí xung quanh chỉ tràn ngập một màu im lặng và ảm đảm. Sana ngồi xuống một cái ghế đá trong vườn và lặng nhìn quanh cảnh nơi này, một chút hoài niệm, một chút xót xa lại tràn về trong tim cô nhưng đã không còn quá đau đớn như trước đây vài ngày nữa rồi.
Sana nhớ đến lời Tzuyu nói với mình đêm đó, mấy ngày nay những lời đó vẫn vang vọng trong cô mỗi phút mỗi giây, cô đã suy nghĩ về nó, cảm nhận tâm của chính mình. Cô tự hỏi bà ấy có thật là đã hối tiếc rất nhiều về năm đó hay không, tự hỏi rằng nếu được phép chọn lựa lại lần nữa, bà ấy có hay không vẫn sẽ chọn làm như vậy bỏ cô ra đi hay là sẽ có một quyết định nào khác.
-Quá khứ là không thể thay đổi được nhưng hiện tại thì vẫn nằm trong tay cậu, Sana à.
-Tớ thật sự vẫn không thể đối diện với chuyện này được, mỗi khi nghĩ đến nó tớ cảm thấy vừa đau lại vừa thấy rất châm chọc chính mình.
-Tớ biết cậu vẫn còn không thể tha thứ cho bác ấy nhưng Tzuyu thì sao, cậu ấy không có lỗi trong chuyện này. Hai người đều khó khăn lắm mới tìm được một người trong lòng của mình, chẳng lẽ cậu nỡ đành lòng đánh đổ hết tất cả hay sao.
Cô có nỡ lòng đánh đổ mọi chuyện giữa hai người họ hay không ? Sana biết là mình không nỡ nhưng vẫn không cam lòng nói một tiếng không được bởi vì cô không biết mình sau đó nên dùng thái độ gì để đối xử với tình yêu giữa cô và Tzuyu, với việc bà ấy bỏ cô ra đi theo tình yêu riêng của mình. Vòng lẩn quẩn này cô thật sự không biết phải nên tháo gỡ nó ra ở đâu nữa rồi, bởi vì cô sợ mình chỉ vừa chạm vào đã như vết sẹo năm nào bị ai đó mở bung ra chứ đừng nói gì là có thể đi đối diện với nó.
Nhân sinh trong đời đôi khi chính là như vậy, biết rằng nên xử sự và để mọi chuyện diễn ra như thế này thì mới đúng nhưng vì sao vẫn không thể thực hiện được nó.
Không phải vì tâm không muốn mà là bởi vì con người không thể vượt qua được mâu thuẫn trong tâm.
Chỉ cần đừng quá nhìn vào mâu thuẫn, bước xa ra một chút, nới lỏng đi một chút mâu thuẫn trong lòng thì biết đâu chúng ta lại có thể nhìn thấy được hướng đi thì sao.
Minatozaki Ji Hye chậm rãi đi từ xa đến mỉm cười rồi lên tiếng nói:
-Ta biết con sẽ ở đây.
Sana giật mình quay người lại khi nghe giọng nói cho dù đã cách xa 20 năm nhưng đối với cô lại vô cùng quen thuộc và mang lại rất nhiều cảm xúc khác nhau.
-Bà đến đây làm gì ?
-Umma mấy ngày nay đều đến đây để chờ con.
-Chờ tôi ? – Sana nhàn nhạt cười - Năm đó tôi muốn bà đứng lại chờ tôi chạy đến bên bà thì bà có chịu chờ không, còn bây giờ thì chờ để làm gì cơ chứ ?
Minatozaki Ji Hye ngồi xuống bên cạnh Sana, chỉ một câu nói vừa rồi của cô ấy thôi cũng đã khiến bà buồn khổ muốn già đi vài tuổi.
-Là umma có lỗi với con, ta không mong đợi con có thể cho ta sự tha thứ nhưng ta chỉ muốn đến đây để nhìn con một chút mà thôi.
Sana nheo mắt lại nhìn người phụ nữa bên cạnh rồi muốn đứng dậy bỏ đi. Nhưng cô vừa định làm như vậy thì tiếng nói của bà ấy đã vang lên lần nữa.
Nó vừa thân quen, xa xăm nhưng cũng vô cùng đau đớn, nó khiến trái tim Sana một lần nữa run lên những cảm xúc phức tạp rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong những hồi ức năm nào lại ùa về trong tâm trí cô.
-Sana à, năm đó umma rất muốn dẫn con đi theo mình.
Câu nói mà cô đã từng muốn nghe nhất trong đời...câu nói mà hằng đêm trong những cơn ác mộng đau lòng luôn vô thức là nỗi khát khao lớn nhất của tâm hồn cô...Câu nói mà giá như nó thành hiện thực thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đều đã khác.
Chiếc ô tuy không không chắn được gió nhưng có thể che được mưa.
Mưa nhìn thấy được, còn gió thì không.
Cho tôi một điểm tựa thì tôi sẽ tự mình học lấy cách đứng vững trong đời.
Bởi vì tôi có thể bị ướt nhưng sẽ không bị nhấn chìm trong cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro