Chap 175
Họ rời Hàn Quốc đến New York để kiểm tra về tình hình sức khỏe của Chou Tzuyu đã được hơn một tháng, trong suốt khoảng thời gian điều trị cả hai người đều ở tại khách sạn và ngày hôm qua đã là ngày cuối cùng của đợt điều trị.
- Hôm nay em muốn làm gì ? Ở đây thêm vài ngày hay là tìm chỗ nào đó đi du lịch một chút.
Sana ngẩng đầu chạm nhẹ bàn tay vào đôi mắt Chou Tzuyu, kín đáo thở dài: "Bác sĩ nói không nên làm việc gì quá sức. Chúng ta có thể ở lại đây thêm một thời gian nữa."
Chou Tzuyu không nhận ra được sự căng thẳng trong lời nói của Sana nên đùa giỡn lại: " Nhưng tối qua chúng ta cũng đã lỡ quá sức rồi. "
- Này, em là đang nói chuyện nghiêm túc đó.
- Thì tôi cũng đang nghiêm túc đây. Em xem có khi nào tối qua đã hư luôn bên còn lại không hả ?
Vẻ trêu chọc của Chou Tzuyu khiến Sana trong nháy mắt liền trở nên tức giận: "Vì sao lúc nào Tzuyu cũng có thể đùa như vậy được ? Điều đó không vui chút nào đâu " – sau đó dường như vẫn còn chưa hết bực bội trong người cô giẫy ra khỏi cái ôm của Chou Tzuyu rồi bước thẳng xuống giường.
Các bác sĩ bên Mỹ đều nói y như những lời bác sĩ bên Hàn đã nói, nghĩa là mắt trái của Chou Tzuyu có rất ít hy vọng hồi phục nhưng thị lực bên mắt phải thì hoàn toàn có thể giữ lại được nhờ vào việc điều trị và sau này giữ gìn thật tốt. Tuy kết quả không ngoài dự đoán của họ nhưng lại khiến Sana buồn phiền hết một tuần lễ, bởi vì cô ấy vẫn nghĩ chuyện đó một phần là lỗi do mình.
Chou Tzuyu vội vàng chạy theo ôm lấy Sana từ đằng sau và luôn miệng dỗ dành không ngừng: " Được rồi, được rồi đừng giận nữa. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, đừng căng thẳng. Tôi hứa với em là sẽ luôn chú ý tới sức khỏe của mình. "
- Tránh ra đi ! – Sana vẫn giẫy giụa.
Chou Tzuyu ngoan cố ôm chặt lấy người phía trước, môi chạm vào lỗ tai cô ấy thấp giọng năn nĩ: " Sana ngoan, đừng giận nữa mà."
...
Bịch
- Ây da, đau quá !
- Đã bảo đừng bảo giờ gọi như vậy nữa.
- Đau quá, chắc gãy chân rồi.
Vừa rồi Sana không hề dùng sức quá nhiều nhưng Chou Tzuyu vẫn cố tỏ ra là mình đang rất đau để tranh thủ tình cảm của cô ấy. Chou Tzuyu vừa ôm chân trái vừa lợi dụng nhảy lò cò ôm lấy Sana để than vãn, chứng tỏ trình độ "gian thương" của Giám đốc Chou càng ngày càng được thể hiện với mật độ dày đặc thường xuyên trước mắt Sana.
- Sana...
...
- Sana, em xem một chút coi nó thế nào, tôi nghĩ là không gãy cũng nứt xương đó.
...
- Sana...em không thương Du sao ? – Chou Tzuyu dùng vẻ mặt và giọng điệu đáng thương nhất của mình để tiếp tục bấu víu lấy Sana.
...
Sana nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt khinh thường nhất có thể rồi lạnh giọng nói: "Chou Tzuyu, đừng giả vờ nữa. Lúc nãy là đá chân bên phải không phải chân trái."
Nghe Sana nói vậy Chou Tzuyu liền tủm tỉm cười vì biết là cô ấy đã hết giận, cô lập tức đứng thẳng người dậy rồi lại ôm lấy Sana vào lòng: "Đúng là luật sư giỏi nha, quan sát cũng tốt hơn người bình thường."
- Tzuyu là đang khen hay đang xỏ xiên em vậy ? Vừa rồi đến con nít cũng nhìn ra – Sana hậm hực nói.
Chou Tzuyu lại cười dỗ dành: "Được rồi, được rồi, người lớn thì không nên giận dai nữa. Sau này tôi sẽ nghe lời em, giữ gìn thật tốt sức khỏe của mình, không đùa lung tung nữa."
- Hừ, lúc nào cũng dùng cái chiêu này, không thấy nhàm chán hay sao ?
- Hiệu quả là được rồi – Chou Tzuyu cười nói sau đó cúi đầu yêu thương hỏi người bên cạnh – Bây giờ đã hết giận chưa ?
Sana không đáp chỉ dùng đôi mắt trong veo của mình nhìn chằm chằm Chou Tzuyu như để báo cho người đó biết rằng cô vẫn còn đang rất giận. Thái độ cứng rắn của Sana như vậy khiến Chou Tzuyu cũng không còn tâm trạng đùa giỡn. Cô lắc đầu thở dài quyết định nói hết ra những lời mà mình đã trăn trở nhiều ngày qua :
- Tôi thấy em hiện giờ còn căng thẳng hơn cả tôi nữa. Tôi đã nghĩ kĩ rồi Sana, thay vì sợ hãi chúng ta nên đối mặt với điều đó thì hơn.
...
- Sana, không có gì đáng sợ bằng việc bản thân mình trở nên sợ hãi đâu. Về đôi mắt của tôi thì hãy cứ chấp nhận nó và xem nhẹ nó đi, như thế sẽ tốt hơn việc cứ thu mình để bản thân tiếp tục yếu đuối, làm như vậy rồi cũng có ngày sẽ bị nó quay ngược lại đánh gục mà thôi.
- Sana, nhìn em cứ vì tôi mà lo lắng như vậy tôi đau lòng lắm.
Sana siết chặt hơn nữa vòng tay của mình quanh eo Chou Tzuyu, tựa như muốn dung hòa hơi ấm của cả hai người vào thành một. Cô biết gần đây mình luôn như thế, luôn lo sợ quá mức về tình trạng của Tzuyu nhưng cô lại không thể ngăn bản thân mình được. Giờ đây nghe được những lời nói ẩn chứa từ trong đáy lòng của Tzuyu khiến cô nhận ra rằng cô sợ Tzuyu bị tổn thương, sợ người đó lại gục ngã một lần nữa nhưng chính sự lo sợ của cô cũng đang vô tình chậm rãi giăng lên một chiếc kén giam cầm cả hai người họ trong một nỗi sợ hãi mơ hồ luôn quanh quẩn.
Sana vòng tay ôm lấy cổ Chou Tzuyu và hôn lên môi cô ấy. Cô xem như đó chính là câu trả lời của mình dành cho Tzuyu:
- Được rồi, em hứa với Tzuyu sau này sẽ không như vậy nữa, nhưng Tzuyu cũng phải hứa với em là phải ý thức chăm sóc tốt cho mình và không được đùa giỡn quá mức nữa.
Chou Tzuyu đương nhiên không còn mong gì hơn được nữa nên lập tức gật đầu rồi cười cầu hòa nói: " Lời của em là chân lý."
- Chỉ được cái nói cho hay – Sana tuy trong lòng cảm thấy ngọt ngào nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường Chou Tzuyu.
- Được rồi, em nói cái gì cũng đúng hết đó. Thay đồ đi rồi chúng ta cùng xuống tầng dưới ăn sáng. Cả tháng nay toàn đi gặp mấy ông bác sĩ tôi cũng sắp lăn thành bệnh rồi đây.
- Không cần, chúng ta sẽ ra thẳng sân bay và ăn trên đường đến đó.
- Sân bay ? Để làm gì ? – Chou Tzuyu ngạc nhiên hỏi lại.
- Bay đến California thăm umma và appa của Tzuyu – Sana thản nhiên trả lời.
- Appa của tôi ? Vì sao bây giờ em mới nói hả ? – Chou Tzuyu lại trợn mắt hỏi vì không thích ứng kịp kiểu quyết định thất thường đột ngột của Sana. Và lại cô cũng có một phần không tình nguyện khi đề cập đến việc gặp mặt appa của mình.
- Lời của em là chân lý, nhớ chứ ? Mà chân lý thì không biết xem đồng hồ đâu cưng à. Mau lo thu dọn đồ đạc đi – Sana vỗ nhẹ vào má Chou Tzuyu vài cái rồi nhẹ nhàng quay người đi vào phòng tắm – À còn nữa, sau này mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều phải đọc đủ ba lần câu : " Lời của Sana chính là chân lý."
Chou Tzuyu có chút không nói nên lời khi nhìn theo bóng dáng kiêu kì đầy đắc ý của Sana. Dạo này cô nàng này đã học được cách dùng lời lẽ của cô mà nói ngược lại cô rồi. Chou Tzuyu cảm thấy dường như mình vừa bị đùa giỡn thì phải. Những ngày sau này của cô có phải là cũng giống như bây giờ, sẽ thật sự rất thảm hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro