Chap 180 END


Khi Tzuyu trở về phòng thấy Sana vẫn ngồi ở tư thế cũ, đang bận xem một chương trình giải trí nào đó nói về việc giáo dục những cậu trai bất trị của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Chou Tzuyu nằm xuống cạnh Sana sau đó vòng tay ôm lấy thắt lưng cô ấy. Nhưng chẳng được bao lâu lại bị người ta lạnh lùng gỡ bỏ ra. Chou Tzuyu nhìn nét mặt vẫn bình thản của Sana biết rõ nhưng vẫn cố cười hỏi:

-Em sao vậy ? Có chuyện không vui hay là có ai chọc giận em ?

...

Không nhận được câu trả lời Chou Tzuyu ngồi dậy ôm lấy vai Sana tiếp tục dỗ dành gọi: "Sana ? "

Sana không chịu nổi sự cằn nhằn bám dính của Chou Tzuyu nên hờ hững đáp lại: " Chọc giận thì không nhưng không vui thì có đó."

- Là chuyện gì không vui vậy ? – Chou Tzuyu xấu xa cười nói, bàn tay cũng bắt đầu không chịu an phận trên cơ thể Sana.

- Tzuyu ?

- Hửm ? – Chou Tzuyu ậm ờ đáp lại, đôi môi từng chút một hôn lên vành tai tinh tế trắng mịn phả từng đợt hơi nóng đầy dụ dỗ khiến Sana dù không muốn cũng vô thức phản ứng lại. Nhưng định lực của cô cũng không phải là kém mỗi khi đối phó với những trò thường xuyên được Chou Tzuyu sử dụng để cho qua mọi chuyện này.

- Tzuyu ?

- Ừ, tôi đây – Chou Tzuyu hôn dọc xuống cổ rồi đến xương quai xanh của Sana, thân thể cũng bắt đầu chuyển động để chuẩn bị đẩy ngã cô ấy nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị chăn lại:

- Son Ye Jin là ai vậy ?

- Hả ?!

Chou Tzuyu lập tức cứng đờ người sau đó ngẩng đầu cẩn thận nhìn Sana, cô không ngờ appa mình lần này lại chơi một chiêu độc đến như vậy. Bởi vì nếu không tính Sana thì Son Ye Jin chính là cô gái mà cô nhớ đến nhất, mặc dù chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu nhưng đó lại chính là lần đầu tiên Chou Tzuyu biết thế nào là ở trong một mối quan hệ yêu đương với một người.

-Sana à, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Thật đấy – Chou Tzuyu nhẹ giọng giải thích.

-Em có nói gì đâu mà Tzuyu lại giải thích chứ - Sana không chớp mắt đầy vô tội nhìn Chou Tzuyu.

-Ừ phải ha – Chou Tzuyu ngây ngốc cười sau đó biết ngoan rời khỏi người Sana và im lặng nằm xuống. Hiểu rõ tính tình của cô ấy mặc dù bình thường ít thể hiện ra bên ngoài nhưng sự chiếm hữu lại lớn vô cùng, người khác không thấy nhưng mỗi khi chỉ còn lại hai người, Chou Tzuyu luôn là người phải chịu trận nên cô định bụng giả vờ đắp chăn đi ngủ để trốn qua một kiếp này.

-Tzuyu ?

- Hả ? Khuya lắm rồi đó em, đi ngủ đi ha.

Chou Tzuyu giả lả nói nhưng Sana vẫn không tha: " Son Ye Jin là ai ?"

Tzuyu hé mắt nhìn người bên cạnh thấy cô ấy vẫn lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của mình thì không hiểu vì sao cô lại có loại cảm giác sự ôn hòa nơi khóe mắt Sana có tàng chứa hung khí sắc nhọn vô cùng.

-Là mối tình đầu của tôi – Chou Tzuyu nhẹ giọng trả lời.

-Nghe nói hai người vẫn còn liên lạc.

-Nào có.

-Thật không ? – Sana hơi lên giọng hỏi.

-À...có, thỉnh thoảng bạn bè vẫn gọi điện thoại hỏi thăm nhau đó mà.

- Là bạn bè – Sana nghiền ngẫm nhắc lại sau đó bất chợt ôm lấy Chou Tzuyu cười đến rạng rỡ nói – Tzuyu, em muốn xem mặt cô ấy. Tzuyu chắc vẫn còn giữ hình ảnh phải không ?

- Làm gì có, không có hình, thật đấy – Chou Tzuyu lập tức từ chối lia lịa.

-Không có hình ? – Sana nheo mắt đánh giá người bên cạnh sau đó giống như cố tình muốn gây sự nói – Là dây dưa mờ ám nên mới cất giấu chứng cứ chứ gì.

- Cái gì chứng cứ chứ ? Luật sự Minatozaki, nhiều năm như vậy rồi ai lại còn giữ hình mà em hỏi.

-Nhiều năm như vậy rồi vẫn còn liên lạc đó thôi, nếu là quan hệ đơn thuần thì cứ lưu giữ xem nó như là kỉ niệm cũng được vậy – Sana lập luận đánh gãy lời giải thích của Chou Tzuyu và ra vẻ hung tợn nắm lấy cổ áo Chou Tzuyu đe dọa – Mau thành thật khai báo thì sẽ được pháp luận khoan hồng. Với tính cách của Tzuyu không phải là từng có cảm tình rất tốt thì sẽ không giữ liên lạc tới tận bây giờ. Phải không ?

- Đó, em nói đó nha. Chỉ là "từng" có cảm tình thôi. Bây giờ tất cả đều đã là quá khứ rồi.

-Bác bỏ lời biện hộ. Người ta nói tình cũ khó quên, nhất là mối tình đầu nữa. Cho nên để chứng minh trong sạch thì giao hình ra cho quan tòa xem – Sana nghiêm mặt ra lệnh.

-Bây giờ tôi là bị cáo hả, luật sư Minatozaki ? – Chou Tzuyu dở khóc dở cười nhìn Sana.

- Được rồi, nếu như Tzuyu thích – Sana ngồi thẳng dậy sau đó khoanh tay nghiêm giọng nói - Bị cáo Chou Tzuyu đề nghị kể lại việc đã lừa dối về chuyện ở Busan năm đó và thành thật khai báo mối quan hệ hiện giờ giữa mình với tình cũ.

Chou Tzuyu có chút ngây ngẩn nhìn Sana trong chiếc váy ngủ màu đen quyến rũ nhưng lại thể hiện biểu tình nghiêm túc như cô ấy đang thật sự đứng trước tòa án, bỗng nhiên Tzuyu có loại cảm giác kích thích kì lạ khi chơi trò quan tòa xét xử mà cả hai lại đang ở "trên giường" như thế này. Cô vươn tay định kéo Sana vào lòng nhưng lại bị cô ấy gạt ra.

-Trả lời !

Chou Tzuyu không được như ý nguyện liền nhăn mặt đáp: " Luật sư Minatozaki à, lúc nãy tôi đã nói rồi đấy, chỉ là quá khứ thôi. Em đừng nghe lời appa nói, ông ấy muốn chia rẽ nội bộ của chúng ta đó."

Chou Tzuyu thấy Sana vẫn tỏ vẻ không tin lời mình nói thầm nghĩ nếu không giải quyết cho xong chuyện này thì cô ấy chắc chắn sẽ không chịu ngoan ngoãn cùng mình "cải thiện chất lượng cuộc sống ". Chou Tzuyu suy tính một lúc lợi hại thiệt hơn rồi nói:

-Có phải nếu tôi cho em xem hình thì sẽ chứng minh tôi trong sạch hay không ?

-Tzuyu nói thử xem ?

-Haizz, thôi được rồi. Tôi cho em xem hình là được.

Chou Tzuyu tìm ra album cũ của mình sau đó lấy từ trong đó một tấm hình và đưa cho Sana. Chỉ có điều Sana đến nhìn cũng không thèm nhìn, ánh mắt trong veo vốn đang lạnh lùng bỗng nhiên lóe lên sự đắc ý gian xảo mà chỉ thường thấy ở Chou Tzuyu.

-Đúng là tình cũ khó quên ha, đến bây giờ mà vẫn còn giữ lại hình. Chou Tzuyu, tối nay ngủ dưới sàn đi.

Chou Tzuyu có cảm giác như mình vừa bị lừa một vố thật nặng, không chỉ mất cả vốn lẫn lời mà còn là tự mình chui đầu vào rọ cho người ta nắm nữa chứ.

-Luật sư Minatozaki, em đây là đang ép cung có phải không ?

-Không phải, cái này gọi là thủ thuật lấy cung. Bị cáo Chou, xét thấy bị cáo nhiều lần phạm tội nói dối để cho xong chuyện nên tối nay bị cáo chịu khó thụ hình phạt, nằm dưới sàn đi.

-Tại sao ?

-Còn dám hỏi lại em hả ? Là Tzuyu đã nói dối.

- Nhưng chuyện đó thì có gì to tát chứ.

- Với em là có to tát đó – Sana mỉm cười duyên dáng nhắc lại – Lời của em là chân lý, nhớ chứ ?

- Không, không đời nào – Chou Tzuyu ngoan cố nhảy lên giường ôm chặt lấy Sana.

- Chou Tzuyu, một là ngủ dưới sàn, hai là tuyệt giao trong vòng 1 tháng đi.

- Tuyệt giao ? Ý là ...- Chou Tzuyu khó hiểu nhìn Sana, chỉ thấy đáp lại cô là ánh mắt đầy thâm ý của Sana.

- Ý em là vậy đó.

- Hừ, được rồi. Ngủ dưới sàn thì ngủ dưới sàn. Ai sợ ai chứ.

- Ngoan – Sana lười biếng phẩy tay nhìn Chou Tzuyu ôm gối xuống sàn ngủ.

- Khoan đã !

- Còn chuyện gì nữa ?

- Sau này nếu em cũng có chuyện giấu giếm tôi tương tự như vậy thì sao ?

- Thì chiếu theo luật mà làm, em cũng sẽ xuống dưới sàn ngủ.

- Được. Nhớ đó.

Sana chống tay xuống giường đỡ lấy đầu mình theo một tư thế vô cùng quyến rũ, nhẹ giọng nói: " Yên tâm là em cũng sẽ không giống như ai kia, vừa đánh vài đòn đã tự động khai báo ra rồi."

-Hừ, luật sư còn gian hơn cả thương nhân.

-Bởi vậy mới nói – Sana lắc đầu tỏ vẻ như tiếc hận - Bình thường toàn là luật sư bắt thương nhân vào tù không hà. Tzuyu có bao giờ thấy điều ngược lại chưa, Tzuyu phải cảm thấy may mắn lắm đó.

Chou Tzuyu hạ thấp giọng lầm bầm: " Hừ, còn thương nhân là bắt được luật sư đem về nhà để trừ hại cho xã hội."

-Em nghe đó nha.

-Đi ngủ đi ! – Chou Tzuyu hừ lạnh sau đó quay lưng về phía Sana.

Sana cười đến híp mắt nhìn bóng lưng giận dỗi của người kia, thật ra thì cô không hề tức giận hay khó chịu gì đâu chỉ là cố tình muốn trêu tức Chou Tzuyu một chút thôi để đáp trả lại người đó vẫn thường hay ức hiếp cô và xem như là món quà ra mắt làm vui lòng người lớn tuổi vậy. Sana vì thực hiện được ý định của mình nên thỏa mãn nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng cô cảm giác rõ ràng được hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy mình. Khóe miệng Sana hơi hơi gợi lên ý cười sau đó theo thói quen cuộn người vào trong lòng người bên cạnh.

Một đêm bình yên cứ như vậy mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro