Chap 2
Trong khung cảnh lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng, chàng trai chân thành quỳ gối xuống cầu hôn cô gái mà anh ta cho là một nửa đích thực của cuộc đời mình. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn như không thể chờ đợi được chủ nhân của nó, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng nữa thôi thì cô ấy sẽ là của anh mãi mãi.
Địa điểm hoàn hảo, sự chân thành hoàn hảo.
Ánh mắt chờ đợi dịu dàng.
Cùng nỗi lòng háo hức của những người xung quanh về một tình yêu trọn vẹn. Tất cả những thứ này có thể sẽ nhấn chìm bất kì trái tim thiếu nữ mộng mơ nào trong sự ngọt ngào bất tận đó. Chàng trai kia vẫn đang nở nụ cười về phía cô gái xinh đẹp của mình, anh ta tin chắc rằng trái tim cô sẽ tan chảy, ánh mắt trong veo cứ nhìn chằm chằm về chiếc nhẫn kim cương sẽ đảm bảo một kết quả mà anh ta mong muốn. Bàn tay xinh đẹp của cô đang dần vươn tới, chiếc vòng tay bằng bạc trên cổ tay sáng lấp lánh dưới ánh đèn, nụ cười của anh ta càng đậm nét hơn. Chạm vào chiếc hộp rồi cô chạm vào chiếc nhẫn...
-Không.
Buông ra một thanh âm từ chối đơn giản, cô gái vẫn nhìn chàng trai nọ bằng ánh mắt trong veo của mình.
-Em đã nói với anh rồi, chúng ta quen nhau không phải là để kết hôn.
Chàng trai trẻ lúc này càng trở nên lúng túng: "Em...em...nói như vậy là ý gì ? Tình yêu không phải để kết hôn thì để làm gì ? "
-Em. Không. Yêu. Anh, oppa à. Chuyện này chúng ta đã nói ngay từ đầu rồi mà.
-Nhưng...anh yêu em, Sana. Anh sẽ yêu em và chăm sóc cho em cả đời. Anh thề đấy, lấy anh đi Sana.
Cô gái có tên Sana chỉ nở một nụ cười cảm thông dịu dàng cứ như lời hứa mà anh chàng kia vừa nhắc đến không phải dành cho cô vậy: "Không có gì là mãi mãi cả oppa à. Em không tin và cũng không thể. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Bữa ăn này xem như em nợ anh."
Nói rồi cô cầm lấy túi xách lên và bước ra khỏi nhà hàng, để lại sau lưng mình dáng vẻ thẩn thờ của chàng trai nọ. Cô thấy mình không làm gì sai cả, chỉ vì người trước đây vài phút còn là bạn trai cô đã tự mình đa tình mà thôi, ngay từ đầu cô đã nói rõ là họ quen nhau trên nguyên tắc không có bất kì ràng buộc nào với nhau về quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa. Anh ta không hiểu, thậm chí cả những người trước trước anh ta nữa cũng không hiểu. Sự kết thúc này cũng như những lần khác, đều không thể trách cô được.
Sana nghé vào một siêu thị tiện lợi bên đường và mua thứ gì đó để ăn, rõ khổ cho cô, cứ nghĩ tối nay được ăn ngon ai ngờ phải ôm bụng đói về nhà. Lại thở dài lần nữa vì nói thật thì cô cũng hơi tiếc về chiếc nhẫn, kiểu dáng ấy rất khó tìm, chắc là hàng đặt, cô có nên gọi lại để bảo anh ta bán nó lại cho mình không nhỉ. Nhưng mà nghĩ nếu làm vậy thì có vẻ hơi quá đáng nên cô đành thôi vậy. Vừa bước vào tới nhà thì chuông điện thoại lại reo.
-Nghe đây.
-Sana, cậu lại đá người ta nữa hả ! Thật là vô tình quá đấy. – âm thanh gấp gáp từ đầu dây bên kia vọng đến là của một cô gái trẻ.
Sana vừa tiện tay đem đồ vào bếp vừa bình thản giải thích: "Tớ không có. Bọn mình chỉ chia tay thôi, cậu đừng cứ hễ mỗi lần như vậy đều gieo tiếng ác cho tớ."
-Người phụ nữ xấu xa – giọng nói bên kia lầm bầm đáp trả.
-Này. Chỉ bởi anh ta thôi, ban đầu tớ đã nói trước với anh ta, chấp nhận thì quen không thì thôi, anh ta đồng ý vậy mà tối nay là thuê cả một cái nhà hàng rồi quỳ rồi hoa rồi nhẫn làm tớ sợ chết khiếp.
-Ôi Sana ơi Sana ,có cô gái bình thường nào lại phát ngôn như cậu không ?
Nghe thấy tiếng than thở ảo não của bạn mình Sana chỉ cười:
-Tớ không bình thường được chưa, nhưng mà Nayeon à – đổi giọng nũng nịu, Sana nói - cậu cũng không thể trách bạn cậu được, tớ ngờ là anh ta cầu hôn tớ chỉ vì nhu cầu sinh lý của anh ta thôi. Hôm trước anh ta say cứ đề nghị quan hệ với tớ, bị tớ từ chối thì hôm nay lại cầu hôn tớ. Cái thể loại đem tớ ra làm vật phẩm chiến thắng, thỏa mãn cái Tôi của anh ta thì tớ không thể chấp nhận được đâu Nayeon à.
Nayeon thở dài thườn thượt, nhẫn nhịn an ủi cô bạn mình: "Thôi được rồi, ai chẳng biết cái Tôi của Minatozaki Sana mới là lớn nhất chứ."
-Hì hì, cậu biết vậy thì tốt – Sana ngắm nghía bản thân mình trước gương – Mà này tớ lại thành cô nàng độc thân vui tính rồi, tối mai cùng nhau đi chơi đi, tớ sẽ khao cậu.
-Vậy cũng được, mà lần này là lần thứ 3 trong năm rồi đó, cậu cứ tính như vậy hoài sao ?
-Cậu đừng càm ràm mãi như vậy, cả đời này tớ sẽ không kết hôn đâu – Sana khẳng định chắc nịch.
-Tớ chịu thua cậu rồi đấy, thích sau này làm bà cô già thì cứ việc, tớ không quản nữa đâu.
Nayeon cùng cô bạn mình bông đùa thêm vài câu rồi cúp máy, vừa hay lúc đó seobang nhà cô sau khi dỗ con ngủ xong trở về. Mina ôm lấy vợ mình và lên tiếng hỏi:
-Em vừa gọi cho Sana đó à ?
-Hmm.
-Cậu ấy lại thế rồi phải không ? Lần này là kẻ nào xui xẻo vậy ?
-Lee Dong Hae, được 3 tháng, em cứ nghĩ là anh ta trụ nổi chứ. Ai ngờ cũng như những người khác, quỳ xuống cầu hôn là bị đá đi không thương tiếc ngay. Thật là ở đâu sinh ra một người vô tình như thế chứ.
Mina bật cười khi nghe Nayeon nói bằng chất giọng châm biếm hài hước ấy về Minatozaki Sana, bạn thân của hai vợ chồng họ, một cô nàng từ khi còn học trung học cho đến tận bay giờ luôn tràn ngập ong bướm vây quanh, nhưng không kẻ nào có thể ở bên cạnh cô ấy quá một năm. Xinh đẹp, lạnh lùng và kiêu hãnh, nhưng Sana dường như lâm vào chứng bệnh khinh thường tình yêu và sợ hãi hôn nhân, hễ bất kì ai đặt vấn đề tương lai với cô nàng đều có một kết cục duy nhất đó chính là "chia tay đường ai nấy đi". Vì thế trong khi tất cả những bạn bè cùng trang lứa đều đã có đôi có cặp, hay như Mina và Nayeon đã kết hôn và có được một baby thì Sana vẫn còn là một cô nàng độc thân kiêu kì và lãnh đạm. Nhưng ở đời hễ cái gì càng khó thì lại càng khiêu khích bản năng chinh phục của con người, vì thế bất chấp sẽ gặp muôn vàn thử thách mà nhiều người vẫn nhất quyết lao vào muốn hái cho bằng được đóa hoa hồng xinh đẹp đầy gai ấy.
-Cứ để mọi việc tự nhiên đi em. Biết đâu sáng mai mở mắt dậy cậu ấy lại tìm được người phù hợp cho mình thì sao.
-Cũng mong là như vậy. Em chỉ sợ với tính tình cố chấp của cậu ấy cả đời sẽ cô đơn mất.
Mina nghiêng người nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm của cô vợ xinh đẹp thì không kiềm được lòng mình, cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy rồi thuận tay tắt đèn ngủ, miệng không quên lầm bầm nho nhỏ:
-Lo lắng cho người khác đủ rồi, bây giờ tới lúc em phải chăm sóc cho tâm sinh lý của seobang nhà em rồi đó.
Nụ cười hiện rõ trên khóe môi Nayeon khi cô đưa tay kéo cổ người bên trên xuống, hai người cứ thế hòa quyện, quấn quít vào nhau trong không gian nồng đượm của tình yêu.
Bên ngoài bầu trời ban đêm khoác lên mình tấm áo màu đen đầy tĩnh lặng, ở một nơi nào đó cách đó không xa, cô gái tóc nâu với ánh mắt trong veo hướng nhìn lên ánh trăng dịu mát tuy thấy lòng bình yên nhưng cũng phảng phất một nỗi cô đơn day dứt. Cô cứ nhìn mãi về phía ánh trăng ấy rồi tự hỏi cảm giác này đã tồn tại bao lâu rồi. Cứ thế để mặc thời gian trôi qua.
Cho đến khi một chiếc máy bay từ phương xa bay đến cắt ngang vầng trăng của cô thì cô mới rời khỏi suy nghĩ của mình và trở vô nhà. Cùng vào lúc đó trên chuyến bay ấy, từ sau khung cửa sổ ở khoang hạng nhất một ánh mắt đen láy đầy mị hoặc nhìn xuống quang cảnh bên dưới với dáng vẻ trầm lặng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro