Chap 47
Chou Tzuyu đặt bàn tay lên má Sana và dịu dàng gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra từ khóe mắt của cô ấy. Không hiểu vì sao mỗi lần Chou Tzuyu nhìn thấy Sana khóc cô lại cảm thấy tim mình bỗng nhiên đau nhói, một cô gái mạnh mẽ như cô ấy thì việc đau lòng đến cỡ nào mới làm cô ấy rơi nước mắt được đây. Chẳng lẽ Chou Tzuyu trong lòng Sana lại là phiền não lớn đến như vậy hay sao?
-Chou Tzuyu – Sana cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô ấy nhẹ hẫng đầy mệt mỏi – Tôi muốn được yên tĩnh một mình, có được không?
Nếu như là thường ngày, chắc chắn Tzuyu sẽ không thèm để tâm đến lời yêu cầu của Sana. Nhưng ngay lúc này trước mặt cô, cô ấy lần đầu tiên trở nên vô lực như thì Tzuyu liền buông cô ấy ra và lùi lại xem như là lời đồng ý. Nhìn theo dáng lưng gầy nhỏ kia từ phía sau mà tâm trạng Chou Tzuyu cũng trở nên vô cùng phức tạp.
------------------------------------
Sana nằm trên giường và suy nghĩ rất nhiều.
Bên ngoài trời đã sáng rồi, mọi thứ đều rất yên bình khi một ngày mới bắt đầu, nhưng sao hiện tại trong lòng Sana lại không được như vậy. Cô đã trải qua một đêm dài không ngủ, cứ lặng nhìn màn đêm dần bị thay thế bởi tia nắng đầu tiên, một đêm dài cô không ngủ, sắp xếp lại từng mảnh ghép trong đầu mình, rồi chợt nhận ra rằng qua nhiều năm từ sau khi bà ấy ra đi, cô vẫn thật yếu đuối và dễ dàng phiền muộn đến như vậy.
Chou Tzuyu, con người này chẳng khác gì một cám dỗ đầy mị hoặc cứ cuốn Sana vào những cảm xúc mà cô luôn muốn tránh xa nó, khiến cô trở nên mâu thuẫn với chính mình. Sana còn nhớ có một lần cô tình cờ nghe được cuộc cãi vả của Lee Dong Gun và bà ấy, lúc đó ông ta đã nói ra rằng ông ta chưa từng yêu một người phụ nữ như bà, cái ông ta yêu là gia thế và tài sản giàu có mà bà được hưởng, rằng đứng gần một người phụ nữ như bà ấy ông ta luôn cảm thấy hèn kém, chưa bao giờ cảm thấy được tình yêu.
Bắt đầu từ sự dối trá thì đi đến tận cùng cũng sẽ là sự dối trá mà thôi.
Ông ta dựng lên cho bà ấy một tình yêu thật đẹp, lâu đài lãng mạn mang tên hạnh phúc đó được xây từ những mưu tính hèn hạ và tham lam danh lợi, đến khi ông ta tìm được một người phụ nữ có thể cho ông ta cảm giác của một người nắm quyền, một người làm chủ thì ông ta để mặc cho lâu đài kia sụp đổ. Lúc đó bà ấy đã khóc rất thảm thương, lần đầu tiên cô nhìn thấy bà ấy yếu đuối và nhu nhược đến như vậy, sụp đổ cả thân người dưới sàn để cầu xin người đàn ông kia hãy quay trở lại. Tiếng khóc và gương mặt thống hận của bà ấy lúc đó luôn là kí ức mãi trong tâm trí Sana ám ảnh. Từ khi bắt đầu hiểu được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình, Sana đã thề cô sẽ không bao giờ như bà ấy, mù quáng trong tình yêu để rồi tự mình ôm lấy một trái tim đầy vết sẹo.
Nhưng Chou Tzuyu lại không giống như những người trước đây cô có thể dễ dàng từ chối và quay lưng bước đây, từ lúc bắt đầu hai người họ đã không theo một cách thông thường, những gắn kết cuồng nhiệt của buổi tối hôm đó như một bóng ma cứ bao trùm lên cơ thể Sana rồi từ từ lan vào tận sâu trong tim của. Sana rất muốn từ chối nhưng không thể bởi vì nó đã diễn ra rồi, cảm giác ấy, vì vậy cách duy nhất cô có thể làm là học cách sống chung với nó, bằng mọi giá cũng phải bảo vệ lấy trái tim của mình, không để nó chìm đắm quá sâu trong những cử chỉ dịu dàng và ánh mắt sâu thăm thẳm ấy.
-------------------------------------------
-Ji Won, liên hệ với người phụ trách cung ứng nguyên vật liệu bên EL cho tôi. Nói với họ là tôi muốn họ giảm giá hoặc không làm ăn gì nữa. – giọng nói của Chou Tzuyu chậm rãi vang lên trong điện thoại nội bộ.
-Vâng, thưa Giám đốc – Kim Ji Won miệng nói tay ngay lập tức thao tác công việc.
Chou Tzuyu vẫn tiếp tục lắc lư cơ thể của mình trên ghế và nhìn cố định trên trần nhà, cô vốn thích mọi thứ đều có trạng thái như vậy, tất cả đều xoay vòng, rối loạn còn bản thân mình thì tỉnh táo, rõ ràng vô cùng. Nhưng lúc này đây, trí óc cô lại có chút mờ hồ, khó nghĩ. Rốt cuộc cô nên làm gì với cô gái ấy đây. Giọt nước mắt đè nén trên khóe mắt của Sana không hiểu vì sao lại khiến cô đau lòng, Tzuyu thật sự không hiểu. Rất nhiều thứ. Tại sao cô ấy lại khóc và tại sao khi muốn khóc cũng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy.
-Giám đốc, Giám đốc có muốn tiếp cuộc gọi này không ạ ?
Câu hỏi của Kim Ji Won khiến Tzuyu nhận ra rằng điện thoại của cô nãy giờ đã đổ chuông rất lâu, liếc nhanh tên người gọi. Là Lee Anna. Cô để mặc nó reo ing ỏi vì hiện tại cô không có tâm trạng để nghe máy.
-Giám đốc...không khỏe ạ ?
-Không.
-Giám đốc ngày hôm nay hình như không được tập trung mấy ạ - Ji Won dọn dẹp vài thứ linh tinh trên bàn cho Chou Tzuyu.
-Vậy sao. Chắc vì áp lực của dự án mới. – Chou Tzuyu hơi lơ đãng nói
Kim Ji Won cười cười tỏ vẻ thấu hiểu: "Giám đốc mà nói tới áp lực thì chắc chắn là có chuyện rồi. Thôi em không làm phiền Giám đốc nữa."
-Ji Won.
-Dạ.
-Em và cậu Lee chừng nào kết hôn ?
-Dạ tháng sau ạ, Giám đốc yên tâm em sẽ gửi thiệp đến cho Giám đốc.
-Em yêu cậu ta chứ ?
Kim Ji Won gật đầu ngượng ngùng, cô không hiểu vì sao Chou Tzuyu lại đột nhiên hỏi những chuyện đó.
-Như thế nào ? Vì sao em lại yêu cậu ấy ?
-Em nghĩ yêu một người vốn không cần lý do. Chỉ biết nhớ, biết quan tâm, biết đau vì người đó thì đó là yêu thôi ạ.
Kim Ji Won nói xong thì mỉm cười nhìn người vẫn đang ngồi tĩnh lặng trên ghế, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài và đóng cửa lại. Cô nghĩ Giám đốc cần được yên tĩnh một mình vì đây là lần đầu tiên cô thấy Giám đốc của mình như vậy.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro