Chap 58


Tầng thượng của bệnh viện.

Sana dùng cả hai cánh tay ôm lấy cơ thể mình lại, cánh môi cô cắn chặt vào nhau để không run lên vì tức giận, những lời nói của Chou Tzuyu tồi tệ chẳng khác nào những kẻ độc ác ngoài kia cả, những kẻ luôn xem trọng cảm nhận và lợi ích của bản thân mình và bỏ mặc nỗi đau của người khác. Sana cười khan hai tiếng vì cuối cùng cô đã nhận ra rằng hai người họ vốn cũng tồn tại điểm rất khác nhau. Tuy cô và Chou Tzuyu đều sở hữu những cái tôi đầy kiêu hãnh nhưng ít nhất Sana không phải là người có khả năng lãnh đạm lấy nỗi đau của người khác để bảo vệ lợi ích của bản thân mình. Chou Tzuyu là con người đầy tham vọng, luôn muốn bản thân mình được đặt ở một vị trí hào nhoáng, cao ngất ngưỡng. Vì thế đối với cô ta nếu cần hi sinh một hai người xung quanh chắc cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì. Sana thật cảm thấy thương cho chính bản thân mình, không ngờ cũng có lúc cô đã bắt đầu tin tưởng ở con người này, tin những lời của cô ta nói là chân thật. Đúng là một phút giây yếu đuối ngu ngốc. Ngày hôm nay, cô ta có thể lạnh lùng chà đạp lên nỗi đau của Kim Ji Won như vậy thì ngày sau này, cũng sẽ làm tổn thương cô mà thôi.

-Em...đã nghe được tất cả phải không ? – Chou Tzuyu lặng người chờ đợi câu trả lời từ Sana.

Sana bật ra tiếng cười chua chát: "Không để cô thất vọng, tôi đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi. Chou Tzuyu, đó chính là tất cả những gì cô có thể làm cho Ji Won hay sao ? Để mặc cô ấy chịu ấm ức ?"

-Không còn cách nào khác cả - Chou Tzuyu trầm giọng nói, ánh mắt sâu thăm thẵm của cô ấy vẫn cứ như thế, âm trầm, khó đoán. Khiến người bên ngoài nhìn vào chỉ cảm nhận được sự tàn nhẫn từ lời nói vừa thốt ra mà thôi.

Sự tức giận dâng đầy trong lòng ngực, Sana cảm thấy hốc mắt của mình rất cay, con người trước mặt đã khiến cô hoàn toàn thất vọng, giọng của Sana lạc đi vì kiềm nén những cảm xúc đang dày xéo trong tim cô: "Cô...cô thật sự rất khủng khiếp. Ji Won xem cô như người thân của mình, vậy mà cô bắt buộc em ấy phải chịu nỗi nhục như vậy. Chou Tzuyu, cô thật khiến tôi được mở rộng được tầm mắt đó."

Nghe những lời lẽ trách móc của Sana, Tzuyu bất giác tiến đến nắm lấy tay cô ấy nhưng lại bị gạt ra rất lạnh lùng.

-Đừng đụng vào tôi, tôi khinh thường con người cô.

Gió lạnh từ nơi nào thổi đến, khiến cơn đau rét buốt tới tận sâu trong tim.

-Khinh...thường ? Sana, em dựa vào cái gì mà dám thốt ra những lời như vậy ?

-Dựa vào tất cả những lời nói của cô mà tôi đã nghe được.

Tzuyu bật cười khô khốc một tiếng, rồi nghiến răng nói: "Em thì biết cái gì chứ, em nghĩ việc này chỉ cần đưa ra tòa là sẽ xong sao, còn bao nhiêu hậu quả phía sau nó nữa, em có biết hay không hả ? "

-Bao gồm cả sự nghiệp của cô có phải không ? Chou Tzuyu, con người cô đôi lúc lại lý trí đến mức khiến người khác kinh sợ.

-Em cho rằng tôi muốn như vậy hay sao ?

Sana lắc đầu, chớp mất một cái để che đi sự xúc động của mình, không hiểu vì sao cuộc nói chuyện này lại khiến cô cảm thấy rất đau. Nhận ra rằng con người trước mặt có những bản tính vô tình, nhẫn tâm như vậy lại khiến cô cảm thấy chính mình như đang bị tổn thương. Sana mất một lúc rất lâu mới lên tiếng nói:

-Không, tôi biết chắc chắn đã là người thì sâu tận trong tim không ai muốn trở thành kẻ xấu cả nhưng sự thật bày ra trước mắt vẫn khiến tôi không thể nào chấp nhận nỗi.

-Mọi việc trên đời

không phải lúc nào cũng đơn giản như em nghĩ đâu.

-Nhưng ít nhất tôi hiểu cái gì gọi là tình thân là tự trọng. Chou Tzuyu, tôi muốn hỏi cô...nếu như...tôi thay vào vị trí của Ji Won thì cô có làm như vậy không ?

...

...

Tzuyu không trả lời bởi vì lòng cô cũng rất hoang mang, không rõ ràng. Rốt cuộc Sana là gì của cô, cô sẽ mặc kệ tất cả mà bảo vệ cho cô ấy chứ. Tzuyu nhất thời không thể xác định được. Chỉ có tiếng gió tồn tại trong khoảng khắc cả hai im lặng. Bầu trời trên cao, gió thổi rất mạnh. Nhưng vẫn là, không thể nào tìm thấy được một chút không khí nào cho lồng ngực cả.

Nước mắt dâng đầy trong khóe mắt Sana, thì ra con người này đã ảnh hưởng tới cô sâu sắc tới dường ấy, nhưng dường như cô lại không đủ quan trọng để người đó hi sinh bất cứ điều gì:

-Chou Tzuyu... tôi hiểu rồi...rốt cuộc chúng ta vẫn là hai con người rất khác nhau.

Lần đầu tiên Tzuyu cảm thấy cơ thể mình đang dâng trào lên một cảm giác rất xa lạ, vừa sợ hãi lại vừa xen lẫn tức giận không ngừng, cảm giác đó cứ dần dần chiếm hữu cả con người cô, khiến cô đang trở nên hoang mang với chính mình đến dường nào.

-Em nói như vậy là ý gì ? Em muốn rời bỏ tôi sao ? Sana em không được phép làm như vậy. Tôi tuyệt đối không cho....

-Chúng ta chưa từng có bắt đầu thì làm gì có kết thúc chứ - Sana lạnh lùng cắt ngang. Ánh mắt trong veo hơi hoe đỏ của cô giờ đây nhìn người trước mặt vô cùng chán ghét, giọng nói được cất lên rất thản nhiên nhưng chẳng khác gì một cái tát mạnh vào lòng kiêu hãnh của Chou Tzuyu - Câu nói tối hôm đó của cô đó. Bây giờ tôi sẽ cho cô câu trả lời. Đó là, cô thậm chí còn không đủ tư cách để được tôi tôn trọng. Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Những người như cô khiến tôi ghê sợ.

Chou Tzuyu lần này không ngăn cản nữa, cười nhàn nhạt khi đôi mắt đen thẫm lại cũng như đang nhìn một người xa lạ: "Xin lỗi vì nhân cách của tôi đã không hoàn hảo như cô mong muốn. Sau này tôi đảm bảo sẽ không đến làm phiền cô nữa. "

...

-Được. Tạm biệt.

Sana nói rồi thì lướt ngang qua Chou Tzuyu và bỏ đi. Khoảng khắc vai họ chạm vào nhau khiến cả hai bần thần trong giây lát, trước mắt họ giống như mọi thứ đều đã dừng lại. Giọt lệ nóng ấm rốt cuộc cũng không thể kiềm giữ được mà lặng lẽ rơi xuống. Đó chính là giây phút trái tim cả hai đau nhói nhất. Nhưng nhói lên một cái rồi thì sao, họ là gì của nhau ? Mơ hồ, ngay từ ban đầu vẫn chỉ là sự mơ hồ như vậy ?

Người yêu ? Kẻ thù ? Người xa lạ ? Hay là tình nhân ?

Tất cả mọi cảm xúc họ đều sẽ lãng quên, bởi vì họ không hề muốn thừa nhận nó.

Họ là gì của nhau ? Rốt cuộc câu hỏi ấy có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ được cất lên.

Vô tình gặp nhau thôi thì cũng chỉ là những kẻ xa lạ mà thôi. Sana quay lưng, Chou Tzuyu cũng chẳng hề muốn giữ lại.

Dẹp bỏ lòng kiêu hãnh của mình để thấu hiểu và cảm thông cho người khác ? Làm con nhím si tình trao đi tất cả vì tình yêu ? Đôi khi, nói lại dễ hơn làm. Lời nói có chăng cũng chỉ là ước nguyện bản thân muốn đạt đến hoặc chỉ là lời an ủi, lừa phỉnh làm an lòng cả hai mà thôi.

Mãi mãi. Hai người họ mãi mãi chỉ là hai cá thể đều không muốn dung hòa vào nhau. Người luôn tìm kiếm sự an toàn, người lại luôn sợ khi nói về trách nhiệm.

Trò chơi này, rốt cuộc cũng không cần tiếp tục nữa rồi.

Ba ngày sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Kim Ji Won cùng mẹ của mình trở về quê sinh sống.

Nửa tháng sau, tập đoàn tài chính HJ công bố Park Jihoon sẽ là người thừa kế tiếp theo của họ. Nhiều hợp đồng làm ăn giữa TYC và tân Chủ tịch tập đoàn HJ, Park Jihoon liền được kí kết.

Mười ngày sau sự kiện đó, tin tức về việc Chou Tzuyu, tổng giám đốc công ty TYC đính hôn cùng con gái chủ tịch Lee Dong Gun của Ngân hàng DG lan tràn trên khắp các mặt báo. Tất cả mọi người trong giới kinh doanh phần nhiều đều xuýt xoa khen ngợi cuộc hôn nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro