Chap 93

-Sana, ở bên này – giọng một cô nàng người Mỹ vang lên đầy phấn khích.

Sana nhìn thấy nhóm bạn ngoại quốc của mình đang ngồi tụ họp lại một chỗ, họ là những người đã cùng cô tham gia vào đoàn tình nguyện đi giúp đỡ các nước 7 năm về trước. Hiện tại một số người là thành viên cốt cán của một tổ chức từ thiện lớn, một số có công ăn việc làm ổn định nhưng hằng năm vẫn dành một ít thời gian cùng nhau đi nước này nước nọ. Địa điểm tình nguyện năm nay chính là Hàn Quốc, biết Sana vốn là người Hàn nên vừa đặt chân đến Seoul họ liền gọi điện rủ cô ra ngoài gặp mặt.

Cô gái người Mỹ vừa gọi tên Sana lúc nãy tên là Alice, cô ấy chính là trưởng đoàn tình nguyện của họ. Alice dành cho Sana một cái ôm thân tình rồi nói: "Đã lâu không gặp rồi, Sana. Cậu vẫn xinh như ngày nào đấy."

-Cậu cũng vậy, Alice. Mọi người vẫn khỏe chứ ?

-Bọn tớ vẫn khỏe. Nào, lại đây gặp mọi người đi, họ cứ nhắc cậu mãi, vài người còn mong là cậu vẫn chưa lập gia đình nữa đó.

Alice nói rồi liền kéo tay Sana thẳng đến nơi mà nhóm họ đang ngồi, là một cô nàng người Mỹ phóng khoáng nên vừa đi cô ấy vừa hét lên gọi những người kia, khiến Sana chưa đi được vài bước thì đã bị vây trong vòng tay chào hỏi không ngừng của tất cả mọi người rồi.

-Hiiii, Sana còn nhớ tớ không ? – một anh chàng cao lớn tóc đỏ ôm lấy Sana và nói.

-Không thể quên cậu được, Eric .

-Vậy còn tớ hả ?

Sana mỉm cười với cô gái người Trung Quốc thấp người tên Andy Chan: "Cậu có mong đợi là tớ sẽ quên cậu không, Chan."

-Đương nhiên là không rồi, chào thân ái cái nào.

-Này để tớ chào Sana nữa chứ - một anh chàng tóc đen hơi nhăn nhó nói. Lập tức liền có một anh chàng khác chen vào đẩy anh chàng kia ra:

-Chưa tới lượt cậu đâu Harry. Còn tớ nữa.

-Không phải là cậu vẫn còn thích Sana chứ, Leo. Cẩn thận là tớ sẽ gọi điện về nói cho vợ cậu biết chuyện này đấy.

-Cậu nói bậy bạ cái gì đó hả ?

-Thôi cho xin hai người đi – Lúc này cô gái tên Alice liền lên tiếng khuyên can hai anh chàng kia.

Sana nhìn thấy cảnh tượng như vậy bất giác trong lòng lại cảm thấy có chút bồi hồi. Cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, bây giờ thế này khiến cô có cảm giác được trùng phùng và thấy nhơ nhớ về khoảng thời gian đại học tự do, tuyệt vời của mình, đặc biệt là chuyến đi tình nguyện năm ấy đến Mông Cổ, đó là một kí ức thật đẹp đẽ mà mãi mãi cô không thể nào quên được.

-Harry, Leo, xin chào. Hai người vẫn thân thiết với nhau như vậy nhỉ ?

Leo là một anh chàng người Anh có giọng nói rất dễ nghe sau khi chào Sana xong liền chỉ tay về phía sau, anh ta vui vẻ nói: "Cậu còn nhớ cậu ấy không ? Là người chúng ta gặp tại Mông Cổ 7 năm về trước đó."

...

-Momo ? – Sana rất ngạc nhiên khi nhận gương mặt đang cười của người đối diện lại là Hirai Momo, cộng thêm lời giới thiệu rằng hai người họ trước đây đã từng quen biết với nhau khiến tâm trí cô lập tức có điểm mơ hồ, khó hiểu.

Momo thấy phản ứng ngây người ra của Sana thì không nhịn được cười nói: "Thật ra thì tôi không muốn giấu đâu. Chỉ tại Sana đã quên tôi mất từ lâu rồi."

-Woa, vậy hai người đã quen nhau từ trước rồi sao ? Làm sao mà cậu lại có thể không nhận ra được cậu ấy vậy Sana ? – trong những người kia có người thốt lên kinh ngạc. Họ vốn biết cô gái họ Minatozaki này có một tâm hồn khá khép kín, bình thường những chuyện không quan trọng lại càng ít để vào mắt, nhưng lại không ngờ cô ấy có thể quên được Hirai Momo năm ấy. Minatozaki Sana quả nhiên sau nhiều năm vẫn lợi hại như ngày nào.

-Momo chưa từng nhắc cho tôi nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau – Giọng nói mang chút tiếc nuối, lại có một chút trách móc người kia. Sana lúc này cũng đã lờ mờ nhớ ra được gương mặt tươi sáng của Hirai Momo hòa lẫn trong những mảng kí ức tại Mông Cổ 7 năm về trước của cô.

Đáp lại lời Sana nói chỉ là một nụ cười bình thản, nhẹ nhàng của Momo. Cô nắm lấy cổ tay Sana và kéo về chiếc bàn bọn họ vừa ngồi: "Quên rồi cũng không sao, bây giờ nhiều người như vậy. Chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện cũ đi."

-Đúng đó.

-Đúng đó.

-Hôm nay không say không về nha.

Mọi người đồng loạt hô lên và vui vẻ gọi đồ ăn thức uống, báo hiệu cho một buổi tối náo nhiệt của những người bạn cũ.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro