Chương 3:Gặp lại
Chiếc xe của Triết Hân đâm xuyên màn đêm rồi dừng lại trước cổng của biệt thự Giang thị. Mở cửa xe xuống,đi chầm chậm về phía trong Triết Hân phát hiện không khí trong nhà có chút kì lạ. Cô không nghe tiếng người hầu cười đùa như mọi khi,cũng không nghe thấy tiếng quản gia Trương mắng bọn người hầu,trong nhà là 1 mảnh yên tĩnh đến lạ thường. Đang còn mơ màng không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cô hầu gái thấy cô.
-"Cô chủ đã về". Cô gái nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
-"Ừ,trong nhà có chuyện gì không???".
-"Thưa cô chủ,Hoàng quản gia đã về."
-"Ta biết rồi." Nghe xong câu trả lời thì cô hiểu nguyên nhân rồi,thì ra là do 'khối băng ngàn năm' đó.
Cô đi lên phòng ,nằm xuống giường suy nghĩ về Dật Vỹ,về chuyện công ty rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng hôm sau. Đi xuống lầu để ăn sáng thì cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang mặc tạp dề đứng chuẩn bị đồ ăn sáng ở trong bếp nhà mình. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào lại làm cho khuôn mặt anh ta lại càng thêm phần rạng rỡ cuốn hút. Cô thoáng chốc ngạc nhiên nhưng khi thấy anh ta quay mặt về phía mình thì cô lại càng hoảng hốt. Đó chính là anh,người mà cô muốn ở bên cả cuộc đời,muốn anh ta che chở,người mà cô dành suốt 10 năm trời để chờ đợi,người mà cô đã dành trọn tuổi thanh xuân nhớ nhung. 2 ánh mắt giao nhau trong một buổi sáng đẹp trời,không gian xung quanh ngừng lại như lúc này chỉ có riêng 2 người. Qua một lúc bối rối,vẫn là Dật Vỹ lên tiếng trước:
-"Cô chủ,ăn sáng". Vẫn kiệm lời như vậy,không có chút gì thay đổi. Đôi mắt của anh vẫn không mang theo một tia cảm xúc nào. Đúng rồi,hắn chính là khối băng mà,làm sao có cảm xúc chứ.
Triết Hân không nói gì,ngồi xuống bàn ăn. Thấy anh chuẩn bị rời đi,cô nói:
-"Anh ngồi xuống ăn sáng cùng em,em có chuyện muốn nói."
-"Tôi không đói".Anh không quay đầu đáp.
-"Vậy chút nữa ta nói chuyện."Cô nói trong ấm ức. Khối băng này đúng là không biết tốt xấu mà,vừa về đã chọc tức người ta. Cô lấy dĩa đập mạnh xuống bàn khiến bọn người hầu một phen hoảng hốt.
"Cô chủ không sao chứ??"
"Tôi không sao. Dọn bàn đi,tôi không muốn ăn nữa".
"Vâng ạ".
Cô muốn đi kiếm anh để nói chuyện cho rõ ràng. Cô ra đến phòng khách,tìm xung quanh vẫn không thấy,hỏi người hầu thì biết anh đã đến công ty,cô nghiến răng ken két'Hoàng Dật Vỹ,anh được lắm,dám bỏ mặc em'.
Cô ngay lập tức lái xe đến công ty nhưng cô không đi gặp anh ngay. Cô nghĩ mình và anh cần thêm 1 chút thời gian. Không thể ép buộc anh ấy yêu mình được. Cô đã lớn,đã hiểu mọi chuyện.
Còn về phía Dật Vỹ ,sau khi đến công ty thì lao đầu vào làm việc. Anh làm ở phòng giám đốc,kế ngay phòng làm việc của cô. Ở nhà cũng như ở công ty,họ luôn lướt qua nhau,nếu có ở gần nhau thì giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình nào đó.
***Phòng tổng giám đốc
-"Tổng giám đốc,bên tập đoàn Hoàng Anh muốn đích thân tổng giám đốc đi kí hợp đồng với họ,nếu không họ sẽ không đồng ý kí hợp đồng với công ty ta."Nữ thư kí báo cáo với Triết Hân.
-"Tôi biết rồi. Nói với họ tôi sẽ đích thân đi."
-"Nhưng... nhưng..."
-"Sao vậy???"
-"Tôi nghe nói trưởng phòng bên kí hợp đồng với chúng ta là một tên biến thái thích sàm sỡ phụ nữ,rất nhiều người đã từng bị hắn quấy rối,tôi rất lo tổng giám đốc sẽ...".
-"Tôi không sao đâu,yên tâm đi."
Triết Hân gục mặt xuống bàn,mấy ngày nay cô rất mệt mỏi. Một phần vì chuyện công ty. Một phần vì suy nghĩ cách để nói chuyện với Dật Vỹ.
Ngày mai,là ngày kí hợp đồng quan trọng với tập đoàn Hoàng Anh. Chỉ cần kí được hợp đồng này công ty sẽ thu lại lợi nhuận đáng kể nên Triết Hân bằng mọi giá phải kí được.
***Phòng giám đốc
-"Ngày mai công ty ta sẽ kí hợp đồng với tập đoàn Hoàng Anh nhưng tôi nghe nói kẻ kí hợp đồng là 1 kẻ chuyên quấy rối tình dục,hắn còn đề nghị tổng giám đốc Triết phải đích thân đi". Nam thư kí báo cáo với Dật Vỹ.
-"Đi điều tra địa điểm,thời gian ngay đi. Còn nữa,liên hệ cho tôi với chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh". Dật Vỹ không ngẩng đầu lên chậm rãi nói.
Thư kí đổ mồ hôi lạnh "Vâng ạ"
Đây là lần đầu tiên hắn thấu tổng giám đốc nói nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro