chương 4:cô ấy là vợ mình

Ba tháng nay từ khiêm rất lạ, tan làm là về nhà ngay, huỳnh dĩ phong và âu tước thần có kéo lại uống vài ly cũng không chịu, nằn nặc đòi về nhà, hôm nay bọn hắn quyết thăm dò tình hình, ba người dĩ phong,tước thần và dân hi bám theo từ khiêm đến cổng nhà....
A linh:cô chủ cậu chủ về rồi ạ
A linh là cô người hầu nội gián của mẹ từ khiêm, chu thẩm ny vừa nghe cô ta nhắc nhở liền vui vẻ chạy ra đón mừng, thấy từ khiêm vừa vào nhà nó chạy tới ôm cổ anh
Ny:từ khiêm anh về rồi
Khiêm:ừ, hôm nay thế nào?
Chu thẩm ny dựa vào lòng từ khiêm nên không biết phiá sau còn có người
Ny:mọi thứ đều tốt, em mới thay drap giường ấy màu xanh dương, nhìn rất đẹp
Khiêm:cô nương ngày nào cũng thay, đủ thứ màu, em là con nít hả?
Ny:tại vì nó đẹp mà anh?này anh em mỏi tay quá, a linh đi chưa?
Chu thẩm ny hỏi nhỏ, từ khiêm vo đầu nó cưng sủng nói
Khiêm:a linh đâu có đi theo em?
Ny:hả
Nó buông anh ra nhìn xung quanh, lúc này mới đứng hình tại chỗ, bọn hắn cũng khá ngạc nhiên khi thấy nó
Thần:thì ra ở nhà cậu có vật sủng
Khiêm:tước thần cô ấy là vợ mình
Hi:vợ hả?
Khiêm:anh và thẩm ny kết hôn 3 tháng rồi
Phòng: hèn gì chỉ muốn về nhà
Hi:nhưng cậu đâu có nói cho mình biết chứ?
Ny:cậu đâu có hỏi, em pha nước tắm cho anh
Khiêm:ừm
Chu thẩm ny chạy lên phòng, chí ít nó không muốn thấy âu tước thần một giây nào
Khiêm:vào nhà đi, sao thừ ra rồi?
Phong:ê cậu là người có vợ rồi sao còn ra ngoài ăn chơi đàng điếm?
Khiêm:từ khi có thẩm ny mình đâu có đi nữa?
Thần:sao lại như vậy, cậu chơi mình à?biết mình nhìn trúng con nhóc đó rồi mà còn thế?
Khiêm:cho dù cậu nói thế nào, thẩm ny là vợ mình rồi, vợ bạn không được đụng vào
Thần:không hứa
Phong:thôi đi hai cái thằng...
Ny:anh lên tắm đi em pha nước xong rồi
Khiêm:đợi chút nha
Từ khiêm đi lên phòng, cả hai vào phòng, âu tước thần đưng lên
Thần:hôn nhân này nhất định là giả
Phong: có thể
Thần:lên xem họ diễn gì
Cả ba đi lên đá cửa phòng ra, đập vào mặt mọi người là cảnh hai người nằm trên giường, quần áo của chu thẩm ny hoàng toàn không có, còn từ khiêm thì chỉ còn quần tây, do từ khiêm nghe mở cửa thì lập tức vớ chăn che nên không ai nhìn thấy cơ thể nó
Khiêm:gì đây?phá chuyện người khác, ra ngoài phòng ngủ của người ta
Từ khiêm đuổi hết cả đám ra ngoài, nó ngồi dậy thở phào
ny:may thật
Khiêm:chưa đâu
Từ khiêm đè chu thẩm ny xuống nói nhỏ vào tai nó
Khiêm:họ sẽ quay lại một lần nữa, ôm anh
ny:anh không được nhìn lung tung đấy
Khiêm:biết rồi mà
...tạch... cả ba lại quay vào từ khiêm kéo chăn cho nó ngồi dậy nhăn nhó
Khiêm:gì vậy? Mấy người không biết quê sao hả?
Phong:xem ra từ thiếu rất gấp, ra ngoài thôi
Thần:làm đi chúng tôi sẽ ngồi đây xem thể lực của cậu
Ny:xấu hổ quá, anh ra ngoài luôn đi
Chu thẩm ny đá nhẹ từ khiêm, anh cầm áo sơ mi mặc vào, lượm áo ngủ của nó lên, kéo nó dậy trồng vào ghé tai nói nhỏ chỉ hai người nghe
Khiêm:anh ra ngoài, em kiếm áo ngủ kín hơn biết chưa
Từ khiêm đẩy đám người nhiều chuyện ra ngoài
Khiêm:nhìn cái gì?xuống xuống xuống
Phong:hết gấp rồi sao?
Khiêm:mới bắt đầu, phá đám
Thần:cưới không ai biết định cưới bao nhiêu lần?
Khiêm:tại thẩm ny ghét cậu không muốn tổ chức thấy mặt cậu thôi
Thần:lí do hay thật
Cả đám xuống phòng khách, từ khiêm đợi chu thẩm ny xuống mới lên đi tắm
Phong:nó bất thường ba tháng nay thì ra là vì em, cứ đòi về nhà như trẻ nhớ mẹ
Thần:thẩm ny cô không thấy quá bất công với từ khiêm sao?
Ny:vạy hả? Anh ấy đâu quan tâm?
A linh:cô chủ, cậu chủ gọi cô hỏi khăn tắm đâu rồi
Ny:à để chị đi lấy
Nó chạy lên sân thượng lấy khăn tắm rồi vào phòng, vừa vào đã thấy từ khiêm nằm xem tivi
Ny:ủa anh không cần khăn tắm hả?
Khiêm:không cần, em lại đây
Ny:sao vậy?
Chu thẩm ny lên giường ngồi cạnh anh, từ khiêm ôm vai nó
Khiêm:lát nữa bọn họ ở lại ăn cơm
Ny:vâng được
Khiêm:chúng ta tùy cơ ứng biến, anh biết em không thích tước thần, em không vui vẻ rồi đúng không?
Ny:không có đâu mà
Khiêm:thật không?
Ny:thật
khiêm:phải không?
Ny:phải
Từ khiêm tiến sát mặt nó chọc ghẹo hỏi...tạch... âu tước thần vừa vặn thấy cảnh này, trong lòng có một tia đố kỵ
Khiêm:lại là cậu, chống đối hả?
Thần:ăn cơm đói chết suốt ngày ham muốn ngựa đực à?
Khiêm:xuống ngay, mệt phá đám
Từ khiêm ôm nó đi xuống, trong bàn ăn không khí căng thẳng vô cùng, vì chu thẩm ny ngồi giữa hắn và từ khiêm
Khiêm:ăn cơm
Ny:mọi người ăn cơm
Chu thẩm ny chăm chú ăn, âu tước thần đang ăn đột nhiên bỏ một tay qua đùi nó, sờ soạng, chu thẩm ny giật mình, cố né tránh, hắn lại càng bạo gan hơn kéo đùi nó lại mơn trớn
Khiêm:sao thế?ăn cơm đi
Ny:em...
Thần:sao thế không khỏe à?
Chu thẩm ny miễn cưỡng gấp thức ăn, từ khiêm lấy lát ớt trong chén nó ra
Khiêm:em có thai lam ơn chú ý dùm anh
Âu tước thần dừng ngay động tác, rút tay về nhìn từ khiêm
Thần: có thai?
Khiêm:bảo bối của mình 2 thánh mấy rồi, em đã khó chịu ăn nóng vào anh chắc bị em hành hạ cho đến chết quá
Ny:anh mới khó chịu
Khiêm:đó lại bắt nạt anh rồi
Hi:sắp làm dì rồi
Phong:sắp làm chú nhỉ
Không khí vui vẻ cho tới khi Trần dân hi và huỳnh dĩ phong di về, âu tước thân nói muốn ở lại, từ khiêm khônh thể đuổi hắn được, kết quả nó và anh quyết định nằm sòfa giả vờ ngủ quên, bây gìơ nó đang gối đầu lên đùi anh nhắm mắt,anh ngủ giả mà nó thật sự ngủ say
Thần:là con của mình hay con của cậu?
Khiêm:của ai cũng vậy, cô ấy sinh là được rồi
Thần:nếu là của mình, nhất định muốn nhận
Khiêm:mình làm ba nuôi cũng được
Thần:sao phải nhất thiết muốn giành với mình?
Khiêm:mình không hề giành, thẩm ny là của mình từ đầu đã là của mình
Thần:rõ ràng cô ấy thích mình hơn
Khiêm:cô ấy rất ghét cậu, mình không muốn nhắc nhưng cậu đã đề cập thì mình nói luôn, cậu không được đụng vào cô ấy, mình thật sự nổi giận đấy
Thần:nếu là vợ cậu, thôi được
Khiêm:nhớ lời cậu nói
Từ khiêm bế chu thẩm ny lên phòng, nó vẫn ngủ rất say, từ lâu chu thẩm ny anh đã xem nó như người thân, nó cũng xem anh như là anh trai, tự nhiên vui vẻ sống cùng một nhà, lần đầu ngủ chung giường nó còn đề phòng nhưng sau này không còn cảnh giác mà rất tin tưởng từ khiêm, âu tước thần rời đi trong đêm ở lại đây hắn chỉ thấy bực bội thêm thôi..
Ny:từ khiêm, nặng quá
Từ khiêm đang gác chân lên bụng nó, thật sự tướng ngủ của từ khiêm vôn cũng xấu, cứ huơ tay múa chân tùm lum
Khiêm:ưm để anh ngủ
Ny:em muốn rời giường rồi, anh không đi làm hả? Tư khiêm muộn rồi đấy
Khiêm:biết rồi, anh dậy ngay đây
Từ khiêm ngồi dậy, nó cũng ngồi theo, cả hai người nấu bữa sáng người thay quần áo đi làm, sau khi ăn xong bữa sáng từ khiêm rời khỏi nhà, nó thì dọn dẹp nhà cửa như mọi hôm...king kong...chuông cửa vang lên, chu thẩm ny ra nhìn xem là ai, đó là một cô gái rất xinh đẹp, làn da trắng nõn mặc bộ đầm đỏ nhìn rất thướt tha và dịu ngọt
Ny:cô tìm ai?
Chi:chồng tôi có ở nhà không?
Ny:chồng cô là ai?
Chi:từ khiêm, cô là người giúp việc hả?
Ny:từ khiêm là chồng cô thật à?
Chi:vào nhà tôi gọi anh ấy được rồi
Liễu chi đi vào còn kéo theo vali, chu thẩm ny không hiểu có gì xảy ra nữa, kể từ lúc cô gái ấy gọi từ khiêm chỉ mất 15 phút về nhà
Khiêm:liễu chi
Chi:anh em nhớ anh lắm
Liễu chi ôm từ khiêm, chu thẩm ny đưng ở một góc nhìn mọi chuyện
Khiêm:liễu chi em đi đâu vậy? Sao lại đi mất không cho anh tung tích?
Chi:em du học, em về rồi, là một luật sư giống anh
Liễu chi vui vẻ nói, từ khiêm nhìn nó, rồi đẩy liễu chi ra
Khiêm:sao em không nói rõ ràng? Anh không yêu em nữa! Em đi khỏi được rồi
Chi:anh nói gì vậy? Em là vì cố gắng xứng với anh mà?em muốn anh bất ngờ
Khiêm:anh có vợ rồi, là cô ấy
Chu thẩm ny bị liễu chi nhìn chằm chằm, từ khiêm ôm vai nó
Khiêm:em đi đi
Chi:anh giận em hả? Anh biết không nhìn anh gần gũi các nữ luật sư em ghen tức nhưng em làm gì? Em có thể làm gì? Ru rú trong nhà không xứng với anh?từ khiêm em làm tất cả chỉ vì anh
Khiêm:anh chưa bao gìơ có lỗi với em, tại em không tin anh
Chi:em phải làm sao? Em là con gái, em biết ghen chứ?em ghen là vì em yêu anh, sao anh lại phụ em hả từ Khiêm?
Liễu chi gục đầu khóc, từ khiêm cũng xìu xuống không ít, đi đến ôm liễu chi dậy
Khiêm:đừng khóc nữa, nín đi
Chi:anh không cần em nữa thì em biết sống sao đây?từ khiêm từ khiêm
Khiêm:anh không phải là không cần em, anh luôn luôn cần em
Chu thẩm ny đi lên phòng, từ khiêm chạy theo
Khiêm:thẩm ny, em đi đâu?
Ny:em nghĩ em dọn qua phòng bên cạnh
Khiêm:tại sao?
Ny:bạn gái anh về, em không thể làm bóng đèn chứ?
Khiêm:cô ấy sẽ ngủ phòng bên cạnh em cứ ngủ với anh, em là vợ anh
Ny:cô ấy rất yêu anh khóc rất nhiều
Khiêm:em đừng nghĩ lung tung, anh không có
Ny:em nói gì đâu?dù sao chuyện này của cá nhân anh em không xen vào
Khiêm:ừm em đừng dọn đi phòng khác
Ny:em biết rồi
Từ khiêm xoa đầu nó, chu thẩm ny không biết từ khiêm đã động tâm, muốn sống như thế với nó hết đời,từ khiêm đẩy cửa ra ngoài...một lúc rất lâu sau nó thấy im ắng quá nên ra ngoài xem, vừa ra ngoài đã thấy liễu chi và từ khiêm quấn quít nhau trên sofa, từ khiêm không nhìn thấy nó, chu thẩm ny cũng hiểu anh không hề đuổi nó, chỉ dùng cách này cho nó tự hiểu, nó vào lại phòng mở cửa sổ muốn đi khỏi, ít nhất từ khiêm rất tốt, nó không muốn anh đánh mất tình yêu vì một bản hợp đồng với nó, vừa mở cửa đã thấy âu tước thần đang định đi vào, chu thẩm ny lấy một cây bút nhắm chọi hắn
Thần:cái gì thế?
Âu tước thần bị chọi trúng đầu kêu đau, nhìn kẻ chủ mưu thì thấy chu thẩm ny vẫy vẫy tay gọi
Thần:em giết người hả?
Ny:nhỏ tiếng thôi
Thần:sao?
Ny:anh đi đâu vậy?
Thần:vào nhà tìm từ khiêm
Ny:việc gì gấp hả?
Thần:không gấp nói chuyện phím thôi
Ny:anh nhìn ở dưới đó có gì leo xuống được không?
Thân:sao không đi cửa chính?
Ny:thì anh cứ nhìn
Thần:co cái thang
Ny:lấy bắt lên giúp tôi đi
Thần:rồi
Âu tước thần bắt thanh cho nó, chu thẩm ny từ từ leo xuống từ cửa sổ, âu tước thần sợ động thai nó nên đỡ nó không ít
Thần:em làm gì vậy?
Ny:anh có đi xe không?
Thần:có
Ny:cho tôi đi nhờ một đoạn đi tới đầu đường là được
Thần:em bỏ trốn?
Ny:mau lên đi từ khiêm biết bây giờ
Âu tước thần mang nó lên xe lái đi, từ khiêm từ trên người liễu chi ngồi dậy
Khiêm:xin lỗi em, anh không thể làm vậy, anh còn vợ
Chi:rõ ràng anh yêu em
Khiêm:tạm thời em cứ ở lại tìm được chỗ ở hãy dọn đi, chúng ta là bạn
Chi:anh...từ khiêm
Từ khiêm đã đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng tìm đâu cũng không thấy nó, anh bắt đầu lo lắng, bấm gọi điện, điện thoại reo đang nằm trên giường, từ khiêm vội lái xe đi tìm...
Thần:sao em lại bỏ trốn từ khiêm bạt đãi em à?
Ny:bạn gái anh ấy về rồi, tôi không muốn anh ấy khó xử
thần:Liễu chi hả?
ny:hình như vậy, cô ấy trẻ đẹp
Thần:em là vợ sao không biết đuổi đi, lại có con thắng chắc
Ny:tôi không mang thai
Thần:sao?
Ny:tôi không mang thai gì hết
Thần:rõ ràng là kết hôn giả, đúng không?
Ny:anh cho tôi xuống phía trước
Thần:em đi đâu tôi đưa em đi
Ny:không biết nữa, cho tôi xuống đi
thần:em không có chỗ ở hả?
Ny:anh không cần để ý
Thần:đề nghị cũ em đồng ý không?
Ny:nuôi tôi?
thần:ừ, tôi sẽ dẫn em đi trốn
Ny:tôi không muốn làm tình nhân
Thần:vậy tôi gọi cho từ khiêm, vợ bạn tôi không hi vọng
Âu tước thần bấm điện thoại, chu thẩm ny chụp tay hắn lại, nếu hắn gọi từ khiêm sẽ khó xử hơn
Ny:cho tôi suy nghĩ được không?
Thần:bao lâu?
Ny:1 tháng
Thần:nửa tháng
Ny:được
Thần:đầu tiên đưa em đến Một ngôi nhà đã
Âu tước thần đạp ga phóng đi, hắn đưa nó tới biệt thự trên núi
Thần:vào đi, nơi này chắc em thích
Ny:anh nhiều nhà lắm hả?
Thần:khá
Ny:không có giúp việc hả?
Thần:không, nơi này tôi hay ở
Ny:lớn quá, có căn nào bé bé không?
Thần:không có vào nhà
Âu tước thần kéo nó vào, ben trong rất xa hoa, âu tước thần dẫn chu thẩm ny lên phòng
Thần:phòng này la phòng ngủ, có quần áo tôi mua cho em, cứ mặc vào
Ny:cám ơn
Thần:tắm đi
Ny:tôi chưa phải là tình nhân của anh
Thần:bảo em tắm thôi, em nghĩ đi đâu vậy?
Chu thẩm ny đỏ mặt đi tắm, âu tước thần cười cười... ting tinh ting... rốt cuộc từ khiêm cũng gọi cho hắn
"Mình nghe"
"Thẩm ny đi với cậu đúng không? Cậu giấu thẩm ny ở đâu?"
"Cậu nói gì?thẩm ny là vợ cậu sao lại đi với mình được"
"Mau trả thẩm ny lại cho mình, tước thần cậu đã hứa không chạm vào thẩm ny"
"Mình chỉ nói được chưa hề hứa, nhưng mà thẩm ny không có ở chỗ mình"
"Cậu nói dối, cậu đang ở đâu?thẩm ny mang trả lại cho mình "
"Biệt thự trên núi, cậu nghĩ nơi này có thẩm ny không?"
"Cậu giấu cô ây ở đâu hả?mau đưa thẩm ny về "
"Cậu lì quá bình tĩnh rồi hãy gọi"
Âu tước thần cúp máy, ngước lên nhìn thì thấy chu thẩm ny đứng ở đầu giường nhìn hắn chằm chằm
Thần:nhìn gì thế?
Ny:tại sao nơi này không thể có tôi?
Thần:em tắm xong rồi à?lại đây ngồi xem tivi đi
Âu tước thần chỉ chỗ bên cạnh hắn, chu thẩm ny đi lại ngồi, hắn mở tivi tập trung xem, chu thẩm ny không bình tĩnh như hắn thứ trên đời nó sợ nhất là ma
Ny:âu tước thần rốt cuộc nơi này có cái gì?
Thần:đừng gọi họ tên tôi một cách tức giận như thế chứ, không có gì hết, em ở lại đây từ khiêm không tìm ra đâu
Ny:tại sao?nơi này có gì hả?mau nói đi
Thần:có ma
Chu thẩm ny xanh mét cả mặt, vội ngồi dậy muốn đi, thì âu tước thần kéo nó lại ôm ngang vai nó
Thần:đùa em thôi
Ny:đi chỗ khác đi, tôi không muốn ở đây đâu
Thần:chỗ khác không thể trốn, em ở đây tôi mới giấu được em
Ny:tôi sẽ không làm tình nhân của anh, anh bạt đãi tôi, tôi muốn đi khỏi
Thần:ai bạt đãi em? Ngoan đi ở lại đây, từ khiêm sẽ không lục soát căn nhà này đâu
Ny:tại sao?lý do là gì sao anh muốn giấu tôi?
Thần:được rồi, bạn gái cũ từng ở đây, nhưng mà cô ấy bỏ đi rồi, ngôi nhà này xưa nay chỉ có mình tôi ở, tôi rất yêu cô ấy,cho nên mọi người đều biết tôi nuôi tình nhân sẽ chừa ngôi nhà này ra
Ny:thật không ?
Thần:gạt em làm gì?
ny:thật sự không có ma chứ?
Thần:tôi có chuyện muốn hỏi em, em có mang thai không?
Ny:không có
Thần:em kết hôn giả đúng không?
Ny:anh nói linh tinh
Thần:em nên nhớ từ khiêm là luật sư, thật sự nếu em kết hôn giả, em biến mất nếu điên lên cậu ấy sẽ kiên em, lúc đó cậu mợ em sẽ bị liên lụy
Ny:anh nói gì vậy
Chu thẩm ny tin từ khiêm sẽ không làm như thế, từ khiêm rất tốt với nó sao có thể kiện
Thần:tôi tin em hiểu là phụ nữ của mình biến mất ai cũng phát điên lên, giống như tôi vì em mà ngay cả bạn thân cũng lật mặt
Ny:anh sẽ không nói cho ai biết chứ?
Thần:ừ
Ny:cả từ khiêm nữa
Thần:ừ tôi đang giấu em ít nhắc về em mới tốt
Ny:đúng là tôi kết hôn giả, anh ấy nói một tháng sẽ cho tôi tiền, cho cậu mơ tôi tiền, điều kiện là tôi giả làm vợ anh ấy, mục đích chính là bảo vệ ai tới muốn giết hại anh ấy, giống như làm vệ sĩ 24/24 vậy
Thần:hôm qua tôi thấy em lên giường rồi, động tâm?
Ny:từ khiêm nói biết mọi người nghi ngờ bảo tôi cởi đồ diễn kịch
thần:thế mà em cũng nghe à? Nhỡ cậu ta làm bậy thì sao?
Ny:từ khiêm không phải như anh
Thần:em là người đầu tiên không ưa tôi đấy,phụ nữ đều rất thích tôi
ny:thích tiền của anh thì đúng hơn,không biết nhìn nhận sự việc
Thần:em không thích sao?
Ny:dĩ nhiên thích, nhưng mà tôi không bán thân, nếu bán cũng không bán cho anh, tôi rất ghét anh
Thần:vì sao?tôi đã đối với em tệ lắm sao?
Ny:thứ nhất hôm đó anh say rượu tôi có lòng tốt cho anh ngủ nhờ vì anh không chịu gọi điện cho bạn cứ lầm bầm dựa dẫm tôi, thứ hai tại anh mà tôi không lấy được chồng, thứ 3 tại anh mà tôi phải nghỉ việc ở công ty,thứ tư anh lúc nào cũng ngang ngược ác ma đáng ghét
Thần:hôm đó say rượu tôi không hề nhớ gì, tôi đưa em tiền rồi, không thiệt hại cho em mà
Ny:cái gì là không thiệt hại?hôm đó nếu anh nói xin lỗi tôi không phải xem như tôi như gái hộp đêm ăn bánh trả tiền tôi sẽ không hận anh đến vậy, nhờ anh uy vũ không cần tôi nữa
Thần:tôi chưa bao giờ biết nói xin lỗi ai cả, tôi không xem em như gái bao, tôi dùng tiền an ủi em tại em suy nghĩ không giống tôi
Ny:thôi bỏ đi, hai tuần nữa tôi sẽ tranh thủ dọn đi, tôi không thích ở gần anh
Thần:ngủ đi, em không mệt hả?
Ny:anh ra ngoài đi
Thần:em ngủ với từ khiêm được tôi thì không à?
Ny:từ khiêm là một con thỏ anh là sói đấy tôi không nhũn não
Thần:em chưa là tình nhân của tôi em không đồng ý tôi sẽ không làm gì em, âu tước thần tôi chưa đói đến mức đấy
Ny:ngủ tránh xa tôi ra
Chu thẩm ny kéo chăn quay lưng, âu tước thần ôm lấy nó nhắm mắt ngủ, chu thẩm ny đang cứng đờ người, từ khiêm cũng hay ôm như thế, sao nó lại không có phản ứng như âu tước thần ôm?suy nghĩ qua suy nghĩ lại, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, thấy nó thở đều âu tước thần mới mở mắt, thật sự hắn không biết mình bị gì nữa, hôm nay hắn quay lại nhà từ khiêm để muốn gặp nó, đêm qua hắn suy nghĩ rất nhiều, vì một người con gái hắn lao tâm như vậy chỉ có ba người thảo vy, dân hi và nó, nhưng thảo vy đã bỏ hắn đi gần 5 năm rồi, dân hi là cô gái hắn yêu quí nhưng khi biết cô kết hôn cùng dĩ phong hắn vẫn chúc mừng cho họ, còn thẩm ny, nó kết hôn cũng từ khiêm rồi, hắn nhìn ra từ khiêm động tâm với nó, nhưng lại rất rất muốn giành lại, ba tháng từ ngày nó biến mất hắn có tìm nhưng không tìm được lại không nghĩ nó ở cạnh từ khiêm, khi gặp lại hắn vô cùng vui, trong lòng ấn định nó là của hắn...
Chu thẩm ny thức giấc là xế chiều, quay qua thì thấy âu tước thần đang ngủ, vẻ mặt hắn không lạnh lẽo như lúc thưc dậy, nhìn rất an bình như trẻ con, tay chân lại ngay ngắn không đá lung tung như từ Khiêm, là một đứa trẻ ngoan, chu thẩm ny thấy hắn rất đẹp trai, đột nhiên lông mày hắn nhíu lại, nó nhìn xem là vấn đề gì mới thấy hắn co người lại, hóa ra là lạnh, chu thẩm ny chia một ít chăn cho hắn cẩn thận đắp lên người thật nhẹ không đánh thức hắn, đắp chăn xong chân mày âu tước thần lại trở lại bình thường...ting ting ting...nó nhìn điện thoại, hai chữ từ khiêm làm nó thấy khó khăn trong lòng, lay nhẹ hắn
Ny:tước thần, tước thần có điện thoại
Âu tước thần mở mắt, nhướn mày nhìn xem ai điện, biết là từ Khiêm thì vừa nhắm mắt vừa nghe máy
"Alo"
"Thẩm ny đang ở đâu hả?"
"Mình đã nói không biết mà"
"Tại sao cạu lại như thế, thẩm ny là vợ mình mà"
"Mình mệt cậu rồi nha, mình không biết thẩm ny ở đâu"
"Âu tước thần cậu hiểu đúng không? Mình thích thẩm ny"
"Tôi ở bar chỗ cũ gọi cho dĩ phong luôn, mình không giữ con nhóc đó"
"Đừng để mình tìm ra đấy tước thần"
"Tắt đây"
Âu tước thần tắt máy ném điện thoại sang một bên, kéo chu thẩm ny đè xuống giường, cô hoảng sợ vùng vẫy
Ny:cái anh kia, mau buông tôi ra,buông ra....ưm ư
Âu tước thần bá đạo hôn môi nó, chu thẩm ny vùng vẫy cũng không được hắn rất mạnh, hôn đến nó hết hơi hắn mơi thả ra, thấy nó thở hì hục hắn cười một cái thoải mái
Thần:chào buổi tối, muốn ăn gì?
Ny:anh điên à? Bỏ tay tôi ra
Âu tước thần buông tay nhưng vẫn chống hai tay xuống giường ép nó dưới thân
Ny:ngồi dậy đi
Thần:muốn ăn gì?
Ny:không đói
Thần:đừng có nhịn ăn, em gầy quá không đủ sức làm lại tôi đâu
Ny:nhà có mì gói không? Ăn tạm là được
Thần:một thời gian sau em lại nói tôi bạt đãi em à?
Ny:tôi muốn ăn
Thần:thèm ăn sao?
Ny:ừm
Thần:để tôi đi nấu, thức dậy đi
Âu tước thần hôn nhẹ lên môi nó một cái mới chịu đi, chu thẩm ny còn đang mơ mơ hồ hồ, cư nhiên hắn lại dịu dàng như vậy? Thật khó tin ,nó xuống nhà thì còn ngạc nhiên hơn âu tước thần vậy mà xuống bếp nấu ăn cho nó
Thần:lại đây ăn đi
Ny:vâng
Thần:dạ đi, lần đầu gặp em toàn là dạ
Ny:anh biết nấu ăn hả?
Thần:ừm một chút
Chu thẩm ny không ngờ hắn nấu ăn vô cùng ngon,mì gói cũng có thể nấu ngon như vậy, ăn miết sẽ nghiện thật đấy
Thần:thế nào không tồi chứ
Ny:thật là ngon
Thần:ăn rồi cám ơn tôi thế nào đây?
Ny:cám ơn anh
Thần:em không có chút thành ý nào cả
Ny:chẳng lẽ bắt tôi quỳ xuống dập đầu cám ơn hả?
Thần:không cần quá thành ý như thế, được rồi cho em nợ, đợi nhìu rồi gom trả một lần
Ny:anh không ăn hả?
Thần:không ăn
Ny:kén ăn quá chứ gì?
Thần:mau ăn đi em nói nhiều quá vậy?
Ny:này anh có bao nhiêu phụ nữ
Thần:sao em lại hỏi vậy?
Ny:hỏi để biết thôi
Thần:không nhớ nữa
Ny:giám đốc từ, rồi còn ai nữa
Thần:tôi không nhớ thiệt sự
Ny:là không muốn nói
Thần:khoảng 8 người là tình nhân, còn có mấy người là qua đường
Ny:huy hoàng quá nhỉ
Thần:thật ra tôi không nhớ hết bọn họ
Ny:tốt nhất tôi đi sơm sớm, không thôi bị đánh chắc thành cái dạng gì không biết
Thần:em đánh nhau không tồi, sợ gì?
Ny:thôi đi, với lại tôi...haizz chán quá
Thần:làm sao?
Ny:tự nhiên tôi đang sống với từ khiêm, lại chuyển qua nhà anh, rồi sẽ lại đi đâu đó, tôi đang nghĩ nên đi nơi khác sống
Thần:em cứ ở lại
Ny:nói thật nếu không gặp các anh tôi sẽ sống rất tốt
Thần:tôi phải đi rồi, em ngủ đi
Ny:anh có quay lại không?
Thần:hơi trễ một chút
Âu tước thần rời khỏi, căn nhà bây gìơ chỉ còn mình chu thẩm ny ở

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman