chương 7

Ny:tước thần nóng nực quá
Chuyện là hắn ôm nó cứ dính sát nên nóng muốn chảy mỡ luôn,âu tước thần mở mắt
Thần:em nằm im
Ny:mấy gìơ rồi?
Chu thẩm ny nhìn đồng hồ, đột nhiên bật dậy, gấp rút vào toilet, bằng tốc độ kinh hoàng nó đã thay quần áo xong
Thần:em đi đâu vậy?
Ny:tôi mua vé tàu hôm nay 9h sẽ đi thành phố F
Âu tước thần ngồi thẳng dậy,nhìn vali rồi nhìn căn phòng, đáng ra hắn nên nhận ra là căn nhà này đã trở lại như cũ rồi chứ?không còn những vật dụng của chu thẩm ny nữa, nó trả tất cả về nguyên bản
Thần:chu thẩm ny em giỡn với tôi đúng không?
Ny:ai giỡn tôi đã nói là tôi sẽ đi rồi, anh cũng nghe thấy
Thần:tôi đã đồng ý chưa?chu thẩm ny em muốn đi là đi em hỏi qua ý tôi chưa?
Ny:tôi và anh không có quan hệ gì đặc biệt, tôi đi đâu làm gì không cần hỏi anh, cũng giống như anh vậy, cũng không cần biết anh có đồng ý hay không
Thần:em đang dỗi tôi đấy hả?
Ny:không phải
Thần:được rồi sau này tôi sẽ về đây một tuần ít nhất 2 lần, em hài lòng chưa?
Ny:tôi không hề dỗi,hôm qua anh chiếm tiện nghi của tôi, chúng ta theo lời nói ban đầu anh đừng qua lại với tư mạn nữa, một lần lên giường một lần trao đổi
Thần:em xem mình là cái gì? Em định bán thân?
Ny:ngay từ đầu anh rất rạch ròi với tôi, lần đầu tiên anh đưa tiền giúp ba mẹ tôi rửa oan, lần thứ hai, 3tháng sau anh giúp tôi bỏ trốn, lần thứ 3 là anh cho tôi nhà ở giúp tôi che dấu,lần thứ 4 tôi mong anh rời xa tư mạn, anh càng gần từ vi vi không tha cho cô ấy
Thần:hóa ra em nghĩ như thế hả?mỗi lần tôi giúp em gì đó em liền cho tôi,chu thẩm ny em không giống với bọn họ ít nhất em có vị trí trong lòng tôi, lần đầu tiên tôi thừa nhận dùng tiền bù cho em, tôi không muốn em chịu thiệt thòi đã làm người phụ nữ của tước thần thì tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho em rửa oan cho ba mẹ em,lần thứ hai,tôi muốn trói em lại mới cưỡng bức em,nhưng nằm mơ cũng không ngờ em làm vợ từ khiêm, lần đó bỏ trốn và tìm nơi ở tôi chưa bao giờ nghỉ sẽ ép em một lần nữa, phiền em nhớ lại ai hôm đó uống rượu say cưỡng bức tôi? Còn hôm qua em rõ ràng quyến rũ tôi trước,bây gìơ em nói tôi rạch ròi với em hả thẩm Ny?
Ny:tôi đi đây, tạm biệt, hi vọng anh đừng tìm tôi
Chu thẩm ny cứ thế mà rời khỏi nhà, âu tước thần lật tung cả căn phòng lên để trút giận, chu thẩm ny cả đời hắn sẽ không nhớ đến nó nữa...mọi thứ đến đây đặt dấu chấm dứt
Hủy:âu tổng bên ông robin đã bày tỏ rõ lập trường, chúng ta còn tác động sợ hợp đồng không kí được đâu ạ
Lý hủy thấy hắn tâm trạng thật thất thường hai ngày nay làm việc như điên không ăn không uống, lại ép bên đối tác đến không còn đường lui
Thần:tiếp tục đóng băng ngân hàng tài chính bên đó, nói với phiá ngân hàng tình trạng thực tế của bên đó
Hủy: dạ vâng tôi lập tức làm ngay
Lý hủy nhìn hắn không rời đi, âu tước thần ngươc lên nhìn
Thần:còn gì nữa?
Hủy:chu thẩm ny cô ấy đi thành phố C
Thần:ra ngoài, không liên quan đến tôi
Hủy:xong việc này Tổng giám đốc có thể cho tôi xin nghĩ hai ngày không ạ?
Thần:có việc gì gấp?
Hủy:tôi hẹn thẩm ny ra gặp mặt,uống càfê nói chuyện phiếm
Thần:được, cậu đi làm việc trước
Âu tước thần không ngờ lý hủy cũng thích nó, xem ra không có hắn chu thẩm ny còn rất nhiều người, chỉ có hắn ngu ngốc đã động tâm với người không tim không phổi đó,còn có đứa con, chu thẩm ny không biết mình từng xảy thai, hắn đã điều tra bên phiá bệnh viện,lúc cấp cứu đứa nhỏ đã mất do từ khiêm nhún tay vào nên mới có sự nhầm lẫn đó, vị bác sĩ kia không thể không cắn rứt lương tâm mà bí mật cứu chữa...
Lý hủy đi về thành phố C, tìm chu thẩm ny, hai người có vẻ rất hợp,lý hủy rất thích ngồi nói chuyện cùng nó, chu thẩm ny luôn làm người ta dễ chịu
Hủy: thẩm ny cô sống tốt không? Ở nơi xa lạ không có khó khăn chư?
Ny:tốt lắm, cậu mợ tôi may mắn trúng.vé số tôi không cần chu cấp nên kinh tế dư ra không ít
Hủy:nghe nói ba mẹ cô được minh oan họ không bù lại cho cô à?
Ny:sao có thể chứ?minh oan được là rất tốt rồi, cứ mãi nói chuyện của tôi, anh thì sao?bạn gái đã có chưa?
Hủy:tôi quen tư mạn
Ny:thật vậy sao?
Hủy:ừm
Ny:chuc mừng anh
Hủy:còn cô làm gì? Có bạn trai chưa?
Ny:tôi làm thiết kế, vẽ ra bán được ít tiền, cũng dễ sống, phần lớn tôi đều ở nhà sao có bạn trai được chứ tôi mới về đây 4 ngày thôi
Hủy:thấy cô sống tốt tôi cũng vui
Lý hủy uống một ngụm cafe, chu thẩm ny cười nhẹ,thành phố C không có từ khiêm không co dân hi và huỳnh dĩ phong và không có cả âu tước thần, chu thẩm ny thấy không quen hình như đã quen với việc cuống vào cuộc chiến của họ bây gìơ đột nhiên yên bình khiến nó hơi trống trải
Hủy:âu tổng chỉ cho tôi nghĩ 2 ngày, hôm qua về nhà hôm nay gặp cô, bây gìơ tôi phải đi rồi, mai phải đi làm lại, khi khác có diệp tôi sẽ đến thăm cô
Ny:được được, anh mau về trễ quá sẽ không bắt được tàu về
Hủy: tiền nước tôi thanh toán, cô giữ gìn sức khỏe nhé
Ny:tạm biệt
Lý hủy đi rất nhanh,chu thẩm ny không thân không thích tiếp tục ở lại nơi đất khách quê người này...
...một tháng sau....
Hi:anh phải phẫu thuật chứ?không chịu ăn không chịu phẫu thuật anh muốn chết rồi hả?
Thần:công ty rất bận
Phong:cậu nằm đây giải quyết được gì?dạ dày cậu sắp chuyển qua viêm cấp tính rồi, tước thần sao cậu có thể có lúc như vậy?
Khiêm:cậu không phẫu thuật mình sẽ tìm thẩm ny,nói cậu nhớ cô ấy thành bệnh sắp chết rồi
Thần:rõ ràng xuyên tạc,hôm nay chủ nhật,mấy cậu về cho mình ngủ
Âu tước thần quay lưng nhắm mắt, 3 tuần nay âu tước thần buổi tối đều ở viện, hắn bị viêm dạ dày mãn tính,do không ăn uống điều độ lao động quá sức,bác sĩ khuyên nên phẫu thuật, nhưng hắn lại cứng đầu ngay lúc này nhất quyết không đồng ý
Hủy:giám đốc từ cô lại đến à? Cô xem có thể bảo âu tổng ăn chút gì đó không
Vi:biết rồi, để tôi lo,mọi người ra ngoài đi
Khiêm:lại là câu nói này cô lo làm sao mà cậu ấy cứ phải truyền dinh dưỡng?
Vi:anh hơn tôi chắc
Phong:được rồi, ra ngoài cho cô ta cởi
Vi:anh...
Huỳnh dĩ phong kéo mọi người đi, từ vi vi kéo kéo áo hắn
Vi:anh không chịu ăn em biết phải làm sao đây?
Thần:ở đây không có việc của em, về lo công ty đi
Vi:tước thần anh làm sao vậy? Anh có chỗ nào không vừa lòng? Cả tháng nay anh phát bệnh, bình thường anh rất lạnh lùng mà lợi của mình la trên hết,anh sắp chết rồi đấy, vi vi cầu xin anh ăn một chút đi, anh muốn sao em cũng chiều ý anh
Từ vi vi thật sự thương hắn, âu tước thần luôn lạnh lùng nhưng rất cưng chiều cô, có lúc từ vi vi còn nghĩ vị trí bà âu là dành cho cô rồi
Thần:ăn gì?
Vi:em biết anh sẽ chiều ý em mà
Từ vi vi vui vẻ mở hộp cháo, âu tước thần há miệng ăn một thìa cháo của cô
Thần:xong rồi, em đi đi
Vi:nhưng mà...đi đi
Âu tước thần nằm xuống nhắm mắt,từ vi vi không dám cải lời hắn, đành rời khỏi, ra ngoài thì từ khiêm lại nhăn nhó
Khiêm:cô có phải là tình nhân cậu ấy để tâm nhất không hả?sao cô chẳng làm được gì?
Vi:anh thử đi,anh ấy không nghe tôi nói làm sao đây?
Hi:còn ai nữa không, để anh ấy như thế sao?
Phong:còn em đấy, người ta muốn lấy em
Hi:anh lại như thế, em không nói với mấy anh nữa
Trần dân hi bỏ đi, huỳnh dĩ phong và từ khiêm chạy theo vì từ khiêm đi nhờ xe vợ chồng họ, từ vi vi nhìn lý Hủy
Vi:anh không được liên lạc với chu thẩm ny, tôi sẽ tìm ra Cách
Hủy: sắp tới giờ họp, tôi cho cô đi nhờ
Vi:cám ơn
Lý hủy và từ vi vi cũng rời đi, song song lúc đó chu thẩm ny bước vào bệnh viện, từ khiêm đã liên lạc với nó, nói nó không ngại thì đến gặp mặt lần cuối,chu thẩm ny phải đi chuyến tàu sớm nhất để đến, thật là không biết âu tước thần bị làm sao
Ny:tước thần, tước thần
Chu thẩm ny thấy hắn nằm im re thì toát mồ hôi hột,liên tục lay gọi, âu tước thần giống như đang bị động đất vây, chẳng biết ai mà gọi mạnh tay như thế?
Ny:tước thần,anh còn sống không vậy?
Thần:đi đi
ny:may quá, anh bị bệnh gì vậy? Ngồi dậy được không?
Thấy chu thẩm ny, âu tước thần hơi ngạc nhiên, nó đỡ hắn ngồi dậy dựa lưng vào gối
Ny:làm sao mà từ khiêm nói tôi gọi gặp mặt anh lần cuối,anh bệnh nặng lắm sao?
Thần:em lo cho tôi?
Ny:làm sao không lo? Mau nói đi anh bệnh gì vậy?
Thần:viêm dạ dày mãn tính
Ny:hả?
Thần:sắp chuyển qua cấp tính
Ny:sao lại thế, nhanh chóng phẫu thuật đi, anh để lâu sẽ thật sự nguy hiểm ấy
Thần:công việc đang bận
Ny:công việc gì chứ?chết rồi có mang theo tiền được đâu?
Thần:em trở về đi, tôi muốn ngủ một lúc
Ny:nè ngủ cái gì, mau dậy nói chuyện với tôi
Thần:em lại sao đây?
Ny:anh phẫu thuật đi, cùng lắm là mang hồ sơ đến đây duyệt, được không?
Thần:ai mang đây?
Ny:lý hủy, anh sợ không có người sao?
Thần:nếu tôi phẫu thuật lý hủy sẽ phải làm công việc của tôi, đủ bận rồi
Ny:từ vi vi?
Thần:không thích
Ny:tôi mặc kệ, mệt quá
Thần: tùy em thôi, có thể về
Ny:anh...
Chu thẩm ny liếc xéo âu tước thần, hắn kéo chăn định nằm thì vừa lúc y tá vào
Y tá:bệnh nhân đến giờ truyền dinh dưỡng rồi
Ny:sao phải truyền vậy cô?bị thiếu dinh dưỡng hả?
Y tá:cô không biết sao? Người nhà của cô không chịu ăn, hằng ngày đều phải truyền dinh dưỡng
Ny:thế ăn là không cần truyền hả?
Y tá:đúng vậy, người nhà nên khuyên bệnh nhân ăn uống, truyền dinh dưỡng không phải là cách
Thần:truyền đi
Ny:không truyền nữa, lát nữa anh ấy ăn được chứ?
Thần:mặc kệ con bé đó
Y tá:hai người rốt cuộc là truyền hay không?
Ny:không cần quan tâm anh ta, tôi là mẹ kế, con tôi sẽ ăn thôi
Y tá:mẹ hả?anh ta lớn tuổi hơn cô rất nhiều
ny:mẹ kế
Y tá:à vậy có gì trục trặc cứ gọi bác sĩ
Y tá rời khỏi, âu tước thần nhìn chu thẩm ny chăm chăm, nó cười một cái
Ny:bạn thì tôi không thể quyết định được, bạn gái nhỡ anh mắng tôi thì sao? Vợ thì càng không? Chị cũng không hợp độ tuổi, mẹ kế có vẻ tốt nhất
Thần:mẹ kế, ừ mẹ kế
Chu thẩm ny bị âu tước thần lôi lên giường đè xuống
Ny:anh muốn sao đây?
Thần:mẹ kế, quan tâm con chồng một chút
Ny:anh sẽ ăn phải không?
Thần:ý gì?
Ny:tôi cho anh sẽ ăn?
Thần:em đừng có như thế nữa
Âu tước thần ghét nhất là nó trao đổi với hắn, chu thẩm ny không hiểu vì sao hắn lại có vẻ mặt này,là bất lực chán nản
Ny:tôi thế nào?
Thần:em đi đi còn ở đây tôi sẽ bóp chết em
Ny:dù sao anh nên phẫu thuật đi mọi người rất lo cho anh
Thần:em không muốn gặp tôi nữa thì nên đi, đừng để tôi lại nhắm vào em, lúc đó lại ghét cay ghét đắng tôi
Chu thẩm ny ngồi dậy, quay trở lại ghế ngồi, âu tước thần quay lưng với nó,tỏ vẻ là đã ngủ rồi, nó kéo hắn xoay người qua, gắn lại dây truyền nước biển bị tụt ra, đắp chăn cẩn thân cho hắn rồi mới đi khỏi, nghe tiếng đóng cửa âu tước thần mở mắt, day day thái dương, tại sao hắn lại nói như thế? Âu tước thần lạnh lùng như vậy tại sao lại có những lời dỗi hờn như thế?hắn điên rồi, rất điên rồi...
Nó quay lại vào 30 phút sau, hắn nghe tiếng mở cửa thì nghĩ lại là đám người lý hủy đến khuyên can nhai đi nhai lại nhàm chán đó nên giả vờ ngủ
Ny:tước thần, anh ngủ rồi hả?
Thần:lại là em?
Ny:nói chuyện có thể tránh gây tổn thương không? Anh ngồi dậy đi, tôi có mua cháo,còn có làm hồ sơ phẫu thuật anh ký tên nhé, tôi liên lạc với lý hủy rồi, anh ấy nói hồ sơ tôi có thể đưa đến, anh không cần lo
Thần:em không bận?rãnh lắm hả?
Ny:rãnh, ở không đi chơi được chưa, ngồi dậy đi, tôi mua cháo dinh dưỡng cho anh nè, ăn một miếng đi
Thần:không ăn mang đi
Ny:ngồi dậy ngồi dậy
Chu thẩm ny kéo âu tước thần giật ngược dậy, hắn ngồi mà vẫn nhắm mắt không muốn nhìn chu thẩm ny
Ny:thơm không? Tôi đút cho anh ăn
Thần:sao em lì quá vậy?
Ny:quen rồi
Thần:tôi nói mang đi
Ny:không nghe gì hết,, hả miệng ra
Âu tước thần không chịu mở miệng, chu thẩm ny cho dù là bạo hành bóp miệng nhét vào hay là năn nỉ hắn đều làm ngơ
ny:anh muốn sao đây hả?
Thần:không muốn ăn
Ny:ngoan đi,tôi năn nỉ đó,tước thần,tôi đã năn nỉ rồi, anh ăn đi mà
Vi:em xong việc liền đến ngay
Từ vi vi đúng lúc đi vào, chu thẩm ny ngưng động tác, từ vi vi nhìn nó
Vi:chu thẩm ny? Chẳng phải cô đi rồi sao?
Ny:ừ cũng định đi, cô đến rồi thì tốt, lo cho anh ấy đi, tôi phải quay về rồi
Thần:nói không đi mà?
Ny:xin phép
Chu thẩm ny cầm túi xách đi khỏi, âu tước thần mặt đen thui, tất cả tại từ vi vi phá chuyện tốt của hắn, chu thẩm ny vừa ra tới cửa đã thấy lý Hủy
Hủy: thẩm ny, sao rồi?
Ny:từ vi vi vào rồi tôi không tiện ở lại
Hủy:ý tôi là đơn đồng ý phẫu thuật
Ny:anh có con dấu không? Đóng đại vào đi
Hủy:con dấu đó ở két sắt nhà âu tổng, sao tôi có thể giữ
Ny:kêu từ vi vi lấy, anh ta cưng cô ta như thế mà?
Hủy:không phải như cô thấy, nhìn thử xem
Lý hủy hơi hé cửa ra, cả hai nhìn vào, từ vi vi nói chuyện một mình, hắn hoàn toàn quay lưng ngủ
Ny:tôi chỉ ở đây được nhiều lắm là một tháng, tôi dịch văn kiện,chỉ mới được phần đầu đầu tháng sau phải nộp cho người ta rồi
Hủy: thẩm ny,âu Tổng chỉ nói chuyện với cô thôi, viêm dạ dày không nên để lâu
Ny:anh ta toàn nói móc tôi, có hay ho gì đâu?
Hủy:tôi phải gặp đối tác rồi, âu tổng nhờ cô cả đấy
Ny:tôi ra ngoài mua ít đồ ăn dụ anh ta
Chu thẩm ny không thể không lo,âu tước thần đối với nó thật sự không tệ, không thể thấy chết không cứu, nó quay lại thì âu tước thần mất tiêu, thấy phòng toilet đóng cửa thì biết hắn ở trong nên ngồi đợi, nghe tiếng xã nước thì hắn vừa đi ra, thấy nó lại cảm thấy tâm tình tốt lên
Thần:lại là em
Ny:này tôi có mua cháo thịt bằm ăn một chút đi, sữa nữa, ngồi xuống ăn đi
Thần:không ăn
Ny:ngồi xuống đây
Chu thẩm ny kéo hắn ngồi lên giường bệnh, mở hộp cháo ra, múc một thià đưa trước miệng hắn
Ny:há miệng ra đi
Hắn ngồi đàng hoàng lại chuẩn bị nằm xuống thì nó kéo dậy không cho nằm
Ny:anh không ăn chết ráng chịu đấy
Thần:ừ
Ny:mặc kệ anh,hừ
Chu thẩm ny thật sự hết kiên nhẫn, bỏ liều, nhưng chỉ hai phút sau thấy âu tước thần im lặng nó lại không an tâm
Ny:tước thần, anh làm ơn ăn đi mà
Thần:em đi đi, bận thì cứ đi không phải để ý
Ny:không bận,rốt cuộc tại sao anh lại không ăn uống gì hết vậy?
Thần:không cần em phải biết
Ny:khó ưa
Thần:vốn là vậy
Ny:chết đi, chết càng sớm càng tốt, tôi vui lắm nè ha ha ha
Chu thẩm ny vừa nói vừa khóc, âu tước thần cảm thấy một tia đau lòng
Thần:từ dưng lại khóc?
Ny:tôi vui quá nên khóc được không
Thần:nín đi,khó coi chết được
ny:ai cần anh coi
Thần:tôi ăn là được chứ gi? Nín đi
Âu tước thần lau nước mắt cho nó, chu thẩm ny nghe vậy liền tươi tắn trong 1 giây, cười vui vẻ
Ny:là anh nói đó, chiêu này hữu dụng thật
thần:em giả khóc à?
Ny:biết cũng muộn rồi, mau ăn đi,mau ăn đi, nói không làm là chó con
Thần:em hay lắm
Âu tước thần thế mà phải cầm cháo lên ăn hết, chu thẩm ny ngồi kế bên cười híp cả mắt,đúng lúc này cả đám từ khiêm và cả lý hủy và từ vi vi đi vào, thấy hắn chịu ăn ai cũng mừng, chỉ riêng từ vi vi là giận đến xanh mặt
Khiêm:đúng là bệnh phải uống đúng thuốc
Thân:ngậm miệng lại! Cậu bảo con nhóc này tới làm phiền mình hả? Suốt ngày ồn ào
Vi:chu thẩm ny cô chắc cũng bận, ở đây tôi lo được rồi
Khiêm:cô lo ?nói thật tức cười
Vi:anh không móc tôi thì không ăn ngon?
Ny:được rồi, tôi về lấy ít đồ cho anh ta, này anh mật mã két sắt lấy con dấu
Thần:lại đây
Chu thẩm ny đi lại, âu tước thần vươn tay kéo nó vào lòng cắn thật mạnh lên cổ nó
Ny:đau quá, thả ra tước thần, anh điên hả? Tước thần đau quá
Khiêm:tước thần chảy máu rồi, cậu mau thả ra đi
Ny:tước thần đau quá...
Chu thẩm ny rơm rớm nước mắt, âu tước thần mới thả ra hút sạch vết máu ở cổ nó
Thần:em thích khóc mà? Lần sau còn dám gạt tôi, không nhẹ tay với em như thế
Ny:đồ độc ác, đau lắm biết không hả?
Thần:biết mới làm
Ny:anh đi chết đi
Thần:lại đây nói cho em mật mã két sắt
Chu thẩm ny chồm tới, âu tước thần lại cắn,chu thẩm ny đẩy hắn ra
Ny:anh bị điên chắc,tôi không phải cục thịt
Thần:còn tưởng em là cục thịt, mật mã là năm sinh của em
Âu tước thần nói nhỏ, chu thẩm ny rời khỏi, từ khiêm tâm tình thật tốt nói
Khiêm:mật mã két sắt cũng nói cho cô ấy biết?
thần:những người ngốc mình không lo
Khiêm:thẩm ny đâu có ngốc, thông mimh ấy chứ?
Thần:cô ấy sẽ không hại mình
Phong:chắc chắn như vậy?
Thần:muốn hại mình đã làm từ lâu rồi, lúc mình ở gần thẩm ny, dao kéo đều không cất đi, cô ấy không để ý đến mấy thứ đó,bí mật gì cũng không giấu đi mình muốn xem thì xem, thẩm ny không giấu mình chuyện gì cả
Khiêm:tốt vậy sao? Nhiều khi người ta giấu mà cậu không biết
Thần:thẩm ny rất thẳng thắn, kiên quyết, lần đó mình nói không cho cô ấy đi, cô ấy nói là mua vé rồi, bảo mình đừng có tìm, đi trước mặt mình, không phải là bỏ thuốc mình hay chuốc say để rời đi
Khiêm:đi trước mặt mà không cản được là cậu hay rồi
Thần:chẳng phải quay về rồi sao?mình không tin chu thẩm ny không yêu mình đấy
Khiêm:thế còn cậu?yêu thẩm ny không?
Thần:xem như con nít thôi, giận thì mắng, vui thì thương một chút, hình như thẩm ny cũng nghĩ thế
Phong:giống như nuôi con vậy
Thần:mình nên nhận cô ấy là con gái nuôi nhỉ
Hi:anh định làm thiệt hả?
Phong:em bớt một đối thủ còn gì?,
Hi:sao anh cứ như vậy, có thẩm ny rồi em không đến nữa không thôi anh cứ nói hoài luôn, hừ
Trần dân hi bỏ đi, từ khiêm đẩy huỳnh dĩ phong cười
Khiêm:sao thích chọc dân hi vậy?
Phong:vợ mình giận mới cảm thấy đáng yêu
Thần:đi hêt đi ồn quá
Phong:tạm biệt xuất viện làm vài ly
Thần:ừ
Thế là cả đám đi hết,chỉ còn từ vi vi và lý hủy, từ vi vi đi đến ôm cổ hắn
Vi:tước thần anh phẫu thuật nhé?
Thần:công ty nhiều việc, từ vi vi em không được xen vào cuộc sống của tôi
Vi:còn chu thẩm ny?
Thần:cô ấy cũng vậy, hai em không ai được quyết định cả,tôi muốn em đến công ty làm việc nghiêm túc
Vi:em đi ngay
Từ vi vi ngậm ngùi ra về, âu tước thần chính là như vậy, cô đã sống với hắn bao nhiêu năm, tính quyết đoán đó mãi mãi khiến cô không gần hắn được
ny:tước thần, tôi mang tài liệu đến nè, có cả quần lót cho anh,còn có dao cạo râu và vật dụng hằng ngày, vì anh mặc đồ bệnh viện nên không cần mang quần áo đâu nhỉ, đem cả chăn gối đến đồ ở nhà tốt hơn
Thần:em một mình mang hết sao?
Ny:có gì không thể,đi taxi chỉ việc vác ra vác vào thôi
Thần:rồi sao?em mang đến bày bừa à?
ny:tôi sẽ dọn ngăn nắp mà, phòng bệnh to như vậy, dễ dàng thôi, drap giường nên thay màu gì cho đẹp?
Thần:làm ơn, bệnh viện không phải ở nhà, em phiền quá
ny:vậy thì không thay, đổi gối đi, cái này êm hơn
Chu thẩm ny lăng xăng chạy vòng vòng trong phòng bệnh, âu tước thần không để ý ngồi duyệt văn kiện của mình
Ny:tước thần đây là lọ gì vậy? Tôi thấy ở nhà nên đem luôn
Thần: tinh dầu
Ny:à, tước thần tôi thấy ở nhà có áo ngủ phụ nữ, tôi có mang theo, nhỡ từ vi vi co đến thay ra cũng tiện
Thần:im miệng đi
Ny:tước thần nảy tôi thấy con dấu của anh có chià khóa mới mở nắp được
Thần:thì sao?
chu thẩm ny chạy lại ngồi sát hắn, giật con dấu của hắn
Ny:đóng vậy là xong hả?cũng đơn giản mà? Tôi đóng dùm anh ha?
Thần:tôi phải xem qua
Ny:cái này có bao gìơ hết mực không?
Thần: có
ny:vậy nó sắp hết mực chưa?
Thần:chưa
Ny:mượn đi, cho tôi đóng thử với
Thần:không phải đồ chơi
Ny:mượn đi mà đóng một cái thôi, tước thần
Chu thẩm ny kéo kéo hắn năn nỉ, âu tước thần đành cho nó mượn,chỉ vào văn kiện
Thần:đóng vào đây
Ny:đợi chút
Chu thẩm ny mở tủ lấy phần văn kiện ra nhanh chóng đóng vào, âu tước thần trở tay không kịp,vội giật lấy con dấu
Thần:em đóng cái gì? Đưa đây
Ny:không bao gìơ, tôi phải đi nộp hồ sơ phẩu thuật đây
Thần:là đơn đồng ý phẫu thuật?
Ny:đúng vậy 3 ngày nữa
Thần:đưa đây tôi xem
Ny:tôi đâu có điên nhỡ anh xe rồi sao?
Thần: tôi hứa không xé
Ny:ma mới tin anh
Chu thẩm ny chạy đi, âu tước thần tin nó sẽ không phải muốn hại hắn, nên an tâm ngồi xem văn kiện, chu thẩm ny rất nhanh đã quay lại với tờ giấy hẹn phẫu thuật
Ny:là ba ngày nữa, buổi sáng 10h bác sĩ nói nhất định thành công anh không cần lo
Thần:ừ
Ny:tôi tưởng anh chửi tôi chứ?
Thần:không rãnh
Chu thẩm ny bễu môi, lại sofa ngã lưng bôn ba sáng tới gìơ nó thật sự mệt, hắn thấy nó nằm trên sofa thì nói
thần:lên giường nằm
Ny:không cần đâu, sofa rất êm
Thần:mau nghe lời
Ny:từ vi vi mà đến bất tử, cô ta xé xác phanh thây tôi chết đấy, anh đừng có xúi bậy
Thần:không đến đâu khỏi lo
Ny:ngủ một lúc, anh cần gì cứ gọi tôi
Thần:chu thẩm ny,thay quần lót cho tôi
Ny:bảo từ vi vi làm
Thần:đơn phẫu thuật trong tủ đúng không ?
Ny:mệt quá
Chu thẩm ny phải bò dậy, lấy quần lót, người nào đó không phối hợp mà cứ ngồi thừ ra
ny:đứng dậy chứ?
Thần:tôi mệt, nằm em tự làm đi
Ny:cứ hành hạ tôi đi
Chu thẩm ny nghiến răng nghiến lợi kéo quần hắn xuống, cởi quần lót cũ thay cái mới vào rồi kéo quần lên, âu tước thần kéo nó xuống nằm cạnh, nghiêng mặt muốn hôn, nên nhấp nháp ở khóe môi nó, chu thẩm ny ôm cổ hắn trực tiếp hôn môi, hai cái lưỡi quấn quýt nhịp nhàng, đang tới cao trào cửa phong nghe tiếng mở, chu thẩm ny giả vờ quay lưng vao mặt hắn ngủ say,âu tước thần thò tay vào chăn vỗ mông nó cảnh cáo, chu thẩm ny giả vờ không biết ngủ ngon, bác sĩ vào thấy người nhà ngủ như chết,bệnh nhân thì nằm thức tỉnh táo
Bác sĩ:tình trạng của cậu thế nào?đã ăn uống gì chưa?
Thần:ăn rồi
Bác sĩ: hai tiếng tôi sẽ kiểm tra nhịp tim một lần, có vấn đề gì cậu nhấn chuông cũng được, hình như người chăm sóc cậu bị thiếu ngủ
Thần:được rồi
Bac sĩ vừa quay lưng hắn đã ôm nó quay lại, hôn tiếp
Bác sĩ: à với lại... con gà con đừng mổ chị
Chu thẩm ny vờ huơ tay múa chân, bác sĩ bó tay nuôi bệnh kiểu này...
Thần:có việc gì nữa sao?
Bác sĩ:những trái cây có vị chua đừng nên ăn nhìu, cậu cần gọi thêm giường cho mẹ kế không?
Thần:không cần đâu,từ nhỏ tôi đã ngủ cạnh mẹ, không có gì
Bác sĩ: à vậy cậu nghỉ ngơi đi
Bac sĩ rời đi, sau khi nghe cửa đóng hắn mới ôm hôn nó, chu thẩm ny mở mắt đẩy hắn ra
Ny:anh làm tôi sợ gần chết
Thần:để yên
Ny:tước.. ưm..ư
Âu tước thần nhấm nháp đôi môi ngọt ngào kia, chu thẩm ny ôm cổ hắn mê luyến, mỗi lần hắn hôn nếu nó không cảnh giác cao sẽ bị si mê giống như vậy, âu tước thần mò vào trong áo nó tìm khuy áo con mở ra, phần bị bó ở trong mớ vải cũng nẩy ra, âu tước thần bạo dạn xoa nắn, một tháng không thân mật,hắn nhớ nó muốn phát điên lên, chu thẩm ny đẩy hắn ra
Ny:đừng bác sĩ sẽ quay lại
Thần:bởi thế nhanh tay một chút
Âu tước thần hôn xuống cổ,tay xốc chăn lên cởi quần jean của nó ra
Thần:lần sau đừng mặc quần bó,mất thời gian cởi
Chu thẩm ny nghe đến đỏ mặt, âu tước thần sau khi loại bỏ hết quần áo của nó bắt đầu thăm dò nơi cư mật, chu thẩm ny kềm nén tiếng rên rỉ của mình rất cực khổ
Thần:mở chân đi
Chu thẩm ny ngoan ngoãn mở chân, nó biết con đường này một khi đã chìm vào thì khó thoát ra,có lần thứ nhất sẽ có nhiều lần nữa, âu tước thần kéo quần xuống, phóng thích cự long đang căng cứng, quỳ gối giữa hai chân nó mạnh mẽ tiến vào, sự chật cứng chặt chẽ khiến hắn điên cuồng hơn bao gìơ hết
Ny:ư a a a... tước thần...chậm chậm lại..ư a a a
Thần:ngoan đi bé cưng
Tiếng rên rỉ thở dốc và mùi vị hoan ái lang khắp căn phòng, cho đến khi hắn thỏa mãn vùi nó vào cơn thủy triều mình mang tới mới chịu rút vật đang bành trướng trong hoa tâm chặt chẽ kia ra...tạch...cửa phòng mở ra, chu thẩm ny lập tức bay xuống bên góc giường nằm dài dưới đất, au tước thần kéo áo lại, đắp chăn nhìn nó, ánh mắt có ý cười, chu thẩm ny trừng mắt với hắn
Vi:tước thần,anh ngủ rồi hả?
Ny:cài nút áo lại đi
Chu thẩm ny đọc khẩu hình với hắn,âu tước thần tỏ vẻ không hiểu ý của chu thẩm ny
Vi:tước thần...
chu thẩm ny càng muốn rớt tim khi từ vi vi lên giường muốn gọi hắn, âu tước thần vẫn không nhúc nhích nhìn nó
Ny:âu tước thần
Nó gầm trọng họng, hắn kéo chăn lên kín cổ quay sang từ vi vi
Thần:tôi thấy không khỏe,gọi bác sĩ đi
Vi:được em gọi ngay,chu thẩm ny cô ta chết ở đâu rồi
Từ vi vi đi,khi nghe tiếng đóng cửa nó mới bật dậy, liếc xéo hắn
Ny:mau mặc quần áo đàng hoàng lại đi
Chu thẩm ny cầm túi xách chạy vào toilet,âu tước thần không có động tác nhúc nhích, sau khi từ vi vi trở lại thì chu thẩm ny từ toilet đi ra với bộ quần áo thoải mái hơn váy lụa tới gối trắng, áo bông len màu xanh mạ
Vi:cô trông bệnh kiểu gì thế?
Bác sĩ:cậu quay sang cho tôi kiểm tra tim
Thần:không cần tôi khỏe
Bác sĩ: nên kiểm tra lại thì hơn
Thần:không cần
Vi:anh nên kiểm tra đi, em thấy hơi lo
Chu thẩm ny thấy hắn chưa cài nút áo thì đổ mồ hôi hột
Ny:để tôi khuyên anh ấy, một lúc rất nhanh
Chu thẩm ny kéo màn chắn không cho từ vi vi và bác sĩ nhìn
Vi:cô làm gì vậy?
Ny:cô có muốn tước thần xảy chuyện không? Để tôi thương lượng
Vi:cô liệu hồn đi
Chu thẩm ny thấy từ vi vi chịu nhượng bộ thì thở phào, kéo chăn của âu tước thần ra mặc lại quần áo cho hắn
Ny:anh đùa tiếp đi, vui lắm hả?
Thần:nhìn đi chưa làm đủ
Âu tước thần hơi lớn tiếng, chu thẩm ny làm động tác suỵt ý bảo hắn nhỏ tiếng, bàn tay bị hắn đặt lên cự long e ngại rút về
ny:anh làm ơn đi, nhỏ tiếng, từ vi vi sẽ xé tôi ra thành trăm manh đó
Thần:sợ à? Vậy sao còn dám làm với tôi?
Ny:tôi dại dột lần này ,anh làm ơn đừng đùa với tôi nữa tính mạng người quan trọng
Thần:tối lại tiếp tục
Ny:im lặng im lặng, chuyện này nói sau, ha,mạng người quan trọng
Thần:hứa tối lại tiếp tục
Ny:âu tước thần nhỏ tiếng
Vi:cô đang làm gì vậy?
Thần:hứa nhanh lên
Ny:không thể được
thần:tôi nói em ...được được tôi hứa,nhỏ tiếng nhỏ tiếng
Chu thẩm ny bị hắn dọa cho sợ toát mồ hôi, âu tước thần ngồi dậy,chu thẩm ny kéo màn ra
Ny:bác sĩ làm phiền rồi
Bác sĩ: mẹ kế như cô thật là tốt
Ny:dạ
Bác sĩ đo tim, sau đó kết luận là bình thường rồi rời đi, nó sợ chết khiếp, từ vi vi ôm cổ hôn thì hắn né rồi đẩy ra
thần:không khỏe
Vi:dạ
Thần:chu thẩm ny, pha nước tắm
Vi:để em làm
Ny:tôi làm được rồi
Thần:vi vi đi làm đi
Vi:dạ
Từ vi vi đắt ý đi vào phòng tắm, lúc này âu tước thần kéo tay nó để nó ngồi trong lòng mình hôn xuống, từ vi vi đang ở bên trong có thể đi ra bất cứ lúc nào, sao hắn lại gan như thế chứ,muốn nó chết không toàn thây hay sao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman