Chương 5: Giáo viên thực tập.
Tôi biết ''Lớp học ám sát''. Đối với một con nhỏ cả ngày nằm ru rú trong nhà, lấy manga và anime làm điểm tựa trong cuộc sống như tôi thì làm sao có thể không biết tới bộ truyện tranh nổi tiếng một thời kia được.
Lục lọi kí ức của mình, tôi nhớ về một mùa hè nọ, một mùa hè oi ả với những tia nắng tưởng như xé toạch cả tán lá, đã tình cờ cho tôi nhìn thấy một niềm vui hiếm thấy trong một buổi chiều nắng loang khắp chốn.
Đó là câu chuyện về một người thầy giáo mang hình hài quái dị với cả cơ thể tựa như biểu tượng cảm xúc trên mạng xã hội. Người thầy giáo ấy hẳn nhiên không phải là kẻ bình thường, chắc chắn là như thế. Ông ta là một tên quái vật có khả năng phá hủy cả thế giới và đã khiến một phần mặt trăng bị biến dạng. Ông ta mạnh tới nỗi không ai có thể khiến cho ông ta có một vết thương trên người, được xem như là mối nguy hại cần được diệt trừ...
Một lần nữa, không gian xung quanh tôi lại hóa thành màu trắng chỉ sau cái chớp mắt trong một khắc ngắn ngủi. Hệ thống ấy lại hiện ra với dòng chữ màu xanh đặc trưng không thể nào sai lệch. Nhưng lần này không chỉ có hai chúng tôi nữa, mà còn Nagumo đang đứng ở gần đó. Tôi liếc nhìn sang anh, có chút tức giận. Tại sao ban nãy anh lại đột nhiên rời khỏi nơi đó như thế cơ chứ?
Có lẽ là bởi đang ở trong một không gian khác nên tôi đã trở lại với dáng vẻ ban đầu của mình. Nhanh chóng bước đến chỗ Nagumo, tôi cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất hỏi anh ban nãy đã đi đâu thế. Đáp lại tôi, Nagumo cười rồi xuề xòa xoa đầu, trả lời.
''Tại hệ thống bảo tôi á...''
''Có thật không?''
''Tui đâu có lý do để nói dối thiên thần...''
Nhìn khuôn mặt như đang làm nũng của Nagumo, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh tôi đã thôi không như thế nữa. Nghi ngờ, tôi nhìn sang hệ thống màu xanh đang hiện lên dòng chữ kia. Rốt cuộc là tại sao thế nhỉ? Hệ thống thay vì kết nối chúng tôi thành một thể để đỡ phải làm việc cực nhọc thì lại thích làm ngược lại. Nó là có ý gì đây?
Tôi đoán mình phải nhân một cơ hội nào đó bày tỏ với hệ thống vụ việc này. Chẳng hiểu là có phải do ảnh hưởng của việc đọc truyện quá nhiều hay không mà tôi cứ cảm thấy nhất định hệ thống này đang có âm mưu gì đó. Phải chăng, có người đứng sau nó như trong mấy bộ phim ấy?
[Nhiệm vụ của Nagumo là làm giáo viên thực tập ở lớp 3-E.]
Nagumo đọc to dòng chữ đó. Tôi quay lại phía anh đang hướng mắt. Vậy mà cả hai chúng tôi đều nhìn thấy thứ kia. Tôi nhướng mày nhìn Nagumo. Chẳng lẽ anh ta nói sai sao! Không! Không phải! Nếu thế thì lần trước đó, tôi đã nhìn thấy dòng chữ ''Uzuki'' rồi.
[Bắt đầu.]
Và hệ thống lại tiếp tục hiện lên một lần nữa mà không cho chúng tôi có cơ hội nói thêm một lời nào. Bảy sắc cầu vồng bỗng chốc chùm lên người Nagumo thành một cuộn. Rồi anh biến mất.
Tôi đơ người ra nhìn cảnh tượng đó.
Lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên gọi tên của tôi, như pháo, oanh tạc cả một vùng trời làm tai tôi như điếc. Tôi nhìn sang hệ thống, hận không thể đánh nó một trận.
[Làm sao?]
[Hỏi gì thì hỏi đi. Nhìn ghê quá.]
''Rốt cuộc ngươi tính làm gì thế?'' Tôi tức giận hỏi nó.
Có tiếng robot cười ''hi hi'' và trả lời tôi.
[Tại ta ghét ngươi đó. Nhìn ngươi tức giận như thế, vui ghê!]
[Thôi. Hết giờ rồi. Biến đi giùm cái!]
Tôi chưa kịp mở miệng thêm câu nào thì bản thân cảm thấy tê dại, rồi biến mất như Nagumo ban nãy.
***
Hệ thống đã đưa chúng tôi tới ngọn đồi, nơi mà các học sinh lớp 3-E đang học tập. Tôi nghiền ngẫm một đống thông tin có trong đầu mình, tựa như được lập trình sẵn. Ở thế giới này, Nagumo đóng vai là một sát thủ tài năng được giao cho nhiệm vụ trừ khử kẻ mạnh nhất thế giới và hôm nay là ngày đầu tiên anh ta đến nơi đây, với tư cách là giáo viên thực tập. Nhìn sang Nagumo mặc một bộ đồ chuẩn của giáo viên, đột nhiên tôi thấy phát ngại. Thôi thì lần này tôi tha cho hệ thống vậy, bởi lẽ lần này tôi không phải làm một tinh linh nữa rồi.
Chẳng biết có phải là do cái gọi là ''nâng cấp'' hay không mà cho dù không ở trong không gian kia thì tôi vẫn giữ nguyên được hình dạng ban đầu của mình. Tôi cảm nhận được rất rõ nơi mình đang đứng: khá dốc. Hẳn rồi, đồi thì bao giờ mà chẳng như thế. Và tôi cũng ngửi được cái hương thơm trong trẻo tới từ không khí của một ngày nào đó đến là dịu nhẹ, một ngày có thể đánh bay mọi nỗi buồn trong đôi mắt ( bằng việc đứng cạnh Nagumo ).
Chính xác thì lần này tôi được lập trình trở thành trợ lí, là người đàn chị của Nagumo. Một khuôn mặt trong góc tối hiện lên trong đầu tôi, và giọng nói của người ấy cứ thế văng vẳng khiến tôi khó chịu. ''Nagumo là kẻ nguy hiểm phải canh chừng'', ''Nagumo là một con chó điên có thể cắn người bất cứ lúc nào''. Tôi phát điên lên với chúng. Dù nghĩ rằng đây chỉ là lập trình nhưng nói Nagumo như vậy, tôi không thể chịu nổi.
''Thiên thần mỏi chân hả?''
Bọn tôi đã đi tới lưng chừng ngọn đồi. Những bậc thang ướm màu cũ kỉ trải dài dằng dặc như thể tới tận chân trời, bước mãi mà chẳng tới nơi. Tôi cười trừ nhìn Nagumo. Đúng thế, thể lực của tôi thật sự không được tốt cho lắm. Cả ngày hoặc là ở nhà, hoặc là đi tới trường học tập, hiếm khi có thời gian nghỉ đến việc vận động này nọ nên yếu như sên vậy.
''Thế... để tôi bế Thiên thần lên đó nhé?''
Nagumo nháy mắt với tôi. Đôi mắt anh mê hoặc vô bờ, nhìn chững chạc hẳn khi tôi ngước lên nhìn. Tim tôi một lần nữa đập thình thịch khi nghe câu nói ấy. Tôi che mặt mình, thầm mắng chửi bản thân không có liêm sỉ một chút nào.
''T, tôi có thể đi được!''
Thật đấy! Tôi yếu lắm nhưng mà tôi vẫn có thể tự di chuyển được nhé. Ước muốn của một cô gái bé bỏng như tôi đó là trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người khác mà-
Thôi được rồi!
Nagumo nhấc bổng tôi lên. Tất nhiên đối với một người bình thường như tôi thì ở gọn trong vòng tay anh là điều dễ hiểu.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn cản khóe môi đang muốn cười của mình.
Nếu lần trước được nghe tiếng anh thở đều đều, cơ thể ấm nóng nằm bên cạnh mình thì lần này, lại là tận hưởng cái ôm ấm áp nhưng cũng không kém phần dứt khoát của anh. Cách một lớp vải, tôi vẫn cảm nhận được từng mạch máu nóng ran khi da thịt cả hai ở gần nhau, cảm nhận được đôi bàn tay thô, ráp của anh chạm vào lưng, đùi mình.
Từng bước thật chậm rãi, Nagumo nhẹ nhàng bế tôi đi tới nấc thang cuối cùng. Tô vẫn nhắm chặt mắt như thế, dùng tay mình che đi khuôn mặt. Loáng thoáng qua kẽ tay, tôi nhìn thấy cằm anh, nhìn thấy màu da có chút rạm, nhìn thấy đường gân trên cổ.
Nagumo đặt tôi xuống đất một cách thật nhẹ nhàng. Nhưng tôi thì không cảm thấy nó nhẹ nhàng chút nào trước ánh mắt của mấy chục con người đang ngồi học bên cửa sổ.
Một làn gió từ đâu xông đến, có thể nghe rõ hai ba cái ''vù'' trong không khí. Và sau đó, người thầy ấy đã xuất hiện.
Tôi có chút hốt hoảng, vô thức lùi lại.
Về cơ bản thì ngoài đời thật và trong những câu chuyện bao giờ cũng khác nhau như thế đấy. Koro - sensei ở đây, khiến tôi cảm thấy thể nào ép trái tim mình thôi không run lên vì sợ hãi.
Nagumo siết chặt lấy bàn tay tôi, kéo tôi lùi về đằng sau anh.
Một người đàn ông trông khá nghiêm khắc và đáng sợ cũng tất tả chạy theo phía sau Koro - sensei. Tôi đoán đó là Karasuma - sensei, người cũng là giáo viên như Koro - sensei.
''Chúng tôi biết là anh sẽ đến đây vào hôm nay. Thật sự xin lỗi vì đã không tiếp đón anh từ sớm.''
Dáng vẻ lịch sự của Karasume - sensei làm tôi cảm thấy thoải mái hơn trước ngoại hình của thầy. Nhưng giây tiếp theo có lẽ tôi cũng không thoải mái cho lắm khi thầy nhìn về phía tôi, hỏi.
''Còn vị này là...''
''Trợ lý của tôi.''
Nagumo nhún vai, điềm nhiên nói: ''Thuộc nhà nước.''
Có vẻ đã hiểu ra, Karasuma - sensei không nói gì thêm nữa.
Sau đó, họ có trao đổi với nhau một lượt về thông tin của học sinh. Nagumo, có lẽ cũng như tôi, đã được cho biết cả ngàn thông tin trước rồi. Anh gật đầu, dáng vẻ rất thư thái.
''Đi giới thiệu cùng tôi không?''
Nagumo nháy mắt nhìn tôi. Tôi lắc đầu từ chối: ''Tôi ngại...''
''Vậy lát nữa gặp nhé,''
Và Nagumo nhanh chân rảo bước đi, để lại tôi với cảm giác chơi vơi không nói nên lời.
_____________________
Hu hu, có còn ai ở đây không ạ...
Xin lỗi mọi người vì mình vào năm học rồi nên khá bận ạ. Chắc chỉ khoảng một chương/ một tuần được thôi :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro