Chương 16: Cha mẹ sinh con trời sinh tính

"Quyết định vậy đi, lát nữa kêu con bé sang đây nhé."

"Vâng."

Ittetsu cười cười nhìn huấn luyện viên của Nekoma quay trở lại với đội bóng của mình. Ukai giật giật khoé miệng, không biết quyết định này của sensei nhà Karasuno có đúng đắn hay không.

"Như vậy ổn chứ?"

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là, liệu Fujiwara sẽ chịu qua đó rồi làm việc đàng hoàng không?"

Lời Ukai nói cùng không hề sai.

Aika trước giờ chẳng chịu làm tốt trách nhiệm của một người quản lí. Thậm chí là gây rất nhiều ấn tượng xấu cho Nekoma, vậy mà bây giờ huấn luyện viên bên đó vẫn mượn nó sang để hỗ trợ. Ukai cảm thấy hơi lo lắng một tí.

Nekoma bên đó bây giờ có khi cũng ghét Aika như Karasuno hồi trước. Tuy hiện tại câu lạc bộ của Karasuno đã chấp nhận sự thay đổi của Aika nhưng có một số người vẫn dè chừng để ý thái độ của nó.

"Không sao, tôi nghĩ sẽ ổn thôi mà." Ittetsu cười.

Nhờ có huấn luyện viên Nekomata nên Karasuno mới được tham gia vào trại huấn luyện tuần lễ vàng này, nên Ittetsu cũng không muốn từ chối bất cứ yêu cầu nào của ông ấy cả.

Không lâu sau, ba nàng quản lí của Karasuno cũng đã quay trở lại. Aika được Yachi thay băng mới ở tay nên nó cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nó ngọ nguậy mấy ngón tay.

"Cảm giác hôm nay khá tốt..." Aika lầm bầm khiến Yachi giật mình, "Cuộc thi vào cuối tuần này... tớ sẽ không thua!"

"Cậu thi gì vào cuối tuần này sao Fujiwara-san?" Yachi tò mò hỏi.

"Em ấy thi tìm kiếm tài năng." Shimizu giải thích hộ nó, "Cuộc thi đó là một cuộc thi lớn, có rất nhiều thí sinh tham gia. Nhưng họ sẽ chỉ chọn ra bốn thí sinh vào thẳng vòng bán kết luôn. Vòng loại sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng của Tuần lễ vàng."

Aika gật đầu đồng tình, chị ấy đã nói hết những gì nó muốn nói rồi. Vì nó thường xuyên nhờ Shimizu băng bó ngón tay hộ nên chị ấy biết những gì nó đang chuẩn bị.

"Vì vậy nên ngày cuối cùng của tuần này, tớ sẽ làm một chuyến trở lại Tokyo. Lần này chúng ta chỉ du đấu có hai ngày thôi mà."

"Tớ... đến cổ vũ cậu được không Fujiwara-san?" Yachi ngập ngừng hỏi.

Aika hơi đơ người một chút, sau đó cũng cười.

"Được thôi. Nếu có ai đó đến cổ vũ, biết đâu tớ lại có thể thi tốt hơn thì sao."

Thật ra Aika không nghĩ mình sẽ giành được giải trong sự kiện lần này đâu. Núi cao ắt sẽ có núi cao hơn, nó không dám tự cao về khả năng của mình.

"Hôm đó chị cũng sẽ đi cổ vũ cho em." Shimizu hào hứng.

"Vâng, em cám ơn chị Shimizu-senpai."

Aika thầm mỉm cười. 

Cảm giác có những người bạn tốt thật tuyệt.

Nếu như ngay từ đầu nó không cư xử một cách hách dịch như vậy thì đâu đến nỗi nào. Nếu như ngày ấy nó không bị đố kị làm mờ mắt, có lẽ bây giờ nó đã có rất nhiều người bạn tốt rồi.

"Fujiwara, lại đây."

"Vâng."

Nghe tiếng sensei gọi, Aika nhanh chóng chạy lại. Sau đó lại nghe thầy ấy thuật lại mọi chuyện.

"Tức là bây giờ em sang làm quản lí tạm thời của Nekoma ấy ạ? Đến hết tuần du đấu luôn sao ạ?" Khoé mắt Aika giật giật, điềm báo cho những chuyện không ổn.

"Ừm, được không em?" Ittetsu thấp thỏm lo lắng, cứ sợ nó không đồng ý, "Thầy không nỡ từ chối Nekomata-san vì nhờ có ông ấy Karasuno mới ở đây mà."

"Vâng, được rồi, em sẽ cố gắng hết sức."

Nhìn vẻ mặt rưng rưng đó của thầy, sao nó nỡ từ chối được đây. Dù đúng là mấy trai bên Nekoma ghét nó thật, nhưng đây là Nekomata nhờ mà. Giờ nó chỉ cần qua đó làm tốt công việc của quản lí là đưa khăn đưa nước đồ là được rồi.

Ittetsu thở phào một hơi. "Con bé đúng là đang thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi."

Aika chỉnh lại mấy dải băng quấn ở mười ngón tay, sau đó lon ta lon ton chạy sang chỗ ngồi của huấn luyện viên bên Nekoma.

"Fujiwara Aika phải không, tới đây."

Aika đầu đầy dấu hỏi, hình như hôm nay nó bị người ta vẫy tay như vẫy cún hơi nhiều.

Nghĩ thế thôi chứ nó vẫn ngoan ngoãn lại gần mà không một lời phàn nàn.

"Một tuần tới làm phiền cháu rồi." 

Nhìn nụ cười hiền hậu của Nekomata, sao Aika nỡ lòng nào từ chối rồi chê người ta vì lũ học trò của ông chê nó chứ.

Hôm nay cái thế giới này chắc bị dính ngải rồi, ai cũng dùng ánh mắt hiền hậu, rưng rưng nhìn nó. Tâm hồn yếu đuối mong manh của Aika sẽ bị đánh bại mất thôi.

"Không sao đâu ạ, cháu cũng xin lỗi vì lần trước đã gây phiền phức cho mọi người."

Aika nói rồi cúi đầu chín mươi độ xuống khiến vị cố vấn bên cạnh Nekomata, Naoi Manabu bất ngờ.

"Haha, không sao không sao."

Aika len lén đưa tay nhéo một cái thật đau để ép mình không để ý đến những chàng trai đang tập bóng ở kia.

Đúng là mê trai thì đầu thai vẫn không hết, huống hồ Aika còn chưa đầu thai. Nhưng không được, bây giờ nó đang cố gắng thay đổi bản thân mà, mê thì mê, nhưng không làm ra những hành động quá khích như trước nữa.

"Vậy thì bây giờ cháu xin phép đi pha nước cho bọn họ ạ."

"Ừ."

Nhận được sự đồng ý, Aika xách cái thùng đựng mấy cái bình nước đi ngay. Có cơ hội sủi thì phải nắm bắt thời cơ liền luôn, không lát nữa lại tự mình hối hận.

"Sao đấy Kuroo?" 

Thấy con mèo ranh ma nhất đội đang im lặng nhìn theo bóng dáng một cô gái vừa mới rời đi, cậu mèo lười nhà Nekoma lên tiếng hỏi.

"Hừm... không có gì."

Kuroo trả lời qua loa, sau đó cũng tập trung lại trận đấu.

Tính cách, là thứ trời ban.

Cũng là thứ khó thay đổi nhất trên đời.

. . .

Nói chứ Nekomata ngày xưa đẹp zai lai láng luôn mấy bà =)))))

24.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro