Chương 22: Cảm giác này lạ

"Tôi đã nói cậu đừng có dụ dỗ con gái tôi đi theo cậu rồi cơ mà? Hả? Hả?"

Aichiru cáu kỉnh nắm cổ áo cái người tên là Gojo Satoru kia lắc qua lắc lại. Thề có Chúa, nếu như không phải bây giờ Không Điệp - tên cây sáo, đang thuộc quyền sở hữu của Aika thì có lẽ hiện tại Aichiru đã thồn vào mồm Gojo mấy cái thuật thức rồi.

Aichiru là ngoại lệ của Vô hạ hạn thuộc quyền sở hữu của Gojo. Chỉ cần không dùng đến chú lực, mọi đòn đánh của Aichiru đều có thể xuyên qua tấm màn chắn vô hình ấy.

Aika nhìn một màn này của mẹ mà thất kinh, nó chưa từng thấy Aichiru hung dữ như thế này cả.

Aichiru trước mặt Aika lúc nào cũng là một vẻ mặt nuông chiều quá đáng, lúc nào cũng hiền từ không một lời trách móc. Vì vậy nên trước khi có kí ức kiếp trước, Aika là một đứa bị mẹ chiều hư.

Ơ khoan khoan, vấn đề là sao Aichiru đến đây nhanh được như vậy? Rõ ràng cô ở Miyagi, còn nơi đây là vùng ngoại ô của Tokyo mà.

Tạm thời quên đi vấn đề mình đang bị bế như trẻ con, Aika câm nín vô thức siết lấy áo Kuroo.

"Sợ sao...? Cũng đúng, bị thương khắp người như vậy mà." Kuroo liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ bé nắm áo mình kia.

Dù biết là Kuroo và mấy người ở Nekoma ghét mình nhưng hiện tại Aika sợ mẹ đến mức không dám nói lời nào.

"Au au au-- bình tĩnh coi Aichiru!" 

"Bình tĩnh con khỉ khô nè! Đứng lên!"

Gojo như một cậu bé lớn xác bị mẹ bắt gặp đi chơi la cà, ỉu xìu đứng dậy.

"Nhưng mà em chưa nói gì hết mà... em chỉ có chút tò mò khi con gái chị sử dụng được Xích huyết thao thuật thôi..."

"Gì!?" 

Nghe thấy vậy, Aichiru quay phắt đầu lại nhìn Aika, không chỉ Aika giật mình mà cả hội con trai đang đứng với nó cũng bị giật mình theo.

"C-con không biết gì hết á mẹ..."

Aika liếc mắt đi chỗ khác, chu mỏ huýt sáo đánh trống lảng.

"Chuyện này để nói sau đi." Aichiru nắm cổ áo Gojo lôi đi xềnh xệch.

Cô đi được nửa đường thì quay người lại, khiến mấy chàng trai vừa thả lỏng được mấy giây liền căng cứng.

"Chăm sóc Ai-chan giúp cô nhé mấy đứa~"

Một nụ cười mỉm và một cái vẫy tay, bọn họ có thể từ chối sao?

Nhận thấy những chàng trai không ai phản đối, Aichiru hài lòng lôi Gojo rời đi. Lúc này, mọi người mới chính thức thả lỏng người ra.

"Đáng sợ thật..." Kenma nhăn mày.

Aika nhanh chóng nhảy xuống khỏi tay Kuroo, liên tục cúi đầu, "Xin lỗi, làm phiền anh rồi."

Sau khi lấy lại được kí ức kiếp trước, lòng ái mộ của Aika đối với những chàng trai tụt thẳng xuống còn một nửa. Đúng là mấy người họ đẹp trai thật, nó vẫn còn mê thật. Nhưng kí ức hai kiếp xung đột với nhau, nó cảm thấy thực sự tình cảm và cái tính hám trai của mình sụt giảm đi trông thấy.

"A... xin lỗi... anh dính toàn là máu của tôi..."

Aika bối rối nhìn Kuroo dính máu của nó, hình như ban nãy nó đã dừng sử dụng hơi thở trong vô thức thì phải. Hiện tại máu đã ngừng chảy rồi nên không còn gì đáng lo ngại nữa, nó chỉ cần rửa vết thương rồi băng bó lại là ổn thôi.

"À, không sao đâu." Kuroo cười, chẳng có vẻ gì là để ý đến vấn đề đó.

"Ai-chan!" Hinata bám lấy hai vai Aika, "Đến phòng y tế thôi!"

"A hả? Ừ..."

Yaku chậc lưỡi khó chịu, không biết tại sao ban nãy mình lại thốt ra mấy từ như là "người của Nekoma" nữa. Rõ ràng anh là người muốn Lev nhìn rõ con người rồi mới tiến tới, nhưng lúc nãy, anh đã vô thức nói những lời vừa rồi để giải vây cho nó.

Tại sao lại vậy nhỉ? Là do thái độ của Aika quá khác khi trước chăng?

"Hey hey hey!! Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

Bokuto và Akaashi cùng nhau đi ra, vốn dĩ hai người họ chỉ định tìm Kuroo vào tiếp tục tập bóng mà thôi. Bởi lúc nãy đang tập thì có tiếng động, Kuroo nói mình ra kiểm tra một chút rồi mất dạng không thấy quay trở lại.

Nào ngờ vừa mới ló đầu ra đã thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng cùng với khung cảnh hỗn độn.

"Bé Ai!? Em bị cái gì thế này!?"

Bokuto nhanh chóng chạy lại, Akaashi theo ngay sau, vẻ mặt không thể nào bất đắc dĩ hơn. Rõ ràng anh ấy nói rằng sẽ không gọi Aika là "bé Ai" trước mặt nó vì chưa có sự cho phép. Cuối cùng anh vẫn gọi.

"Bé Ai...?" Aika ngơ ngác.

Câu hỏi của Bokuto cũng là thắc mắc của mọi người ở đây luôn. Tại sao nó lại bị thương nặng như vậy? Hai người vừa nãy, một người là mẹ của nó, người còn lại là ai?

Aika nhận thấy mình cần phải cho mọi người một lời giải thích nên mới lên tiếng.

"Em gặp một tên biến thái trên đường đi mua đồ... rồi hắn cầm dao dí em..."

Xin lỗi vì đã đổ tội cho ông chú mặc dù ông chú chưa làm gì tôi cả, Aika thầm nhủ.

"Đó! Anh đã nói trời tối rồi bé đi một mình rất nguy hiểm rồi mà!" Bokuto nhăn mặt reo lên, và Akaashi đồng tình với câu nói này.

"Haha..." May quá anh ta tin thật.

"Còn cười nữa à? Đi, anh và Akaashi sẽ đưa bé lên phòng y tế."

Bokuto nói rồi không để Aika đồng ý đã kéo tay nó chạy đi.

Hinata nhìn một màn này có chút khó chịu, nhưng nó có người đưa lên phòng y tế rồi nên cậu không đi nữa.

Kuroo hiếm khi im lặng nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ ấy, rồi lại nhìn vào bàn tay đã nắm lấy cổ tay Aika và bế cô lên. Anh đã từng cảm thấy rất ghét Aika, không thích việc nó  đụng chạm thân mật với mình. Và có lẽ là những người khác cũng cảm thấy như vậy.

Lần này, là anh chủ động giải vây cho nó, bế nó như con nít trên tay. Kì lạ rằng anh không cảm thấy chán ghét gì cả, còn cảm thấy nó thật nhẹ và nhỏ bé.

Sao mà... cảm giác này lạ quá?

. . .

Kuroo cũng đẹp =))) sao ai cũng đẹp hết z

27.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro