Chương 31: Kita Shinsuke
Là một kiếm sĩ diệt quỷ thì họ thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, nếu không phải ngày nghỉ thì cũng có rất ít thời gian để ngủ. Đa số thời gian đều là chạy ngược chạy xuôi để đi diệt quỷ nên quỹ thời gian được chia không đều lắm.
Có lẽ là do kiếp trước quen với cách sinh hoạt như vậy rồi nên kiếp này Aika mới mắc chứng mất ngủ như thế này đây.
Một ngày Aika sẽ không ngủ được quá nhiều, ngủ khi muộn và thức khi trời mới hửng sáng. Bình thường muốn đi ngủ sớm, Aika đều sẽ phải dùng thuốc ngủ để có thể nhắm mắt. Nếu không làm như vậy thì sáng hôm sau đi học nó sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.
Ví dụ như hôm nay, Aika ngồi nghe ông bà giải thích mấy cái thuật thức đến tận gần một giờ sáng, nó lên phòng chuẩn bị cho khách nằm trằn trọc tới tận gần hai giờ sáng mới ngủ được. Và lần tiếp theo nó mở mắt ra mới có bốn rưỡi sáng.
"Lại không ngủ được..."
Thà là đi diệt quỷ nên không có thời gian ngủ đi, đằng này có thời gian ngủ thì hai mắt nó lại cứ mở thao láo, không tài nào hiểu nổi.
Lỡ mà quỷ có quay trở lại thật thì có lẽ nó sẽ tận dụng được khoảng thời gian bị mất ngủ này ấy chứ. Thay vì cứ vô tri nhìn trần nhà thì nó sẽ làm được điều gì đó có ích cho nhân loại không chừng.
Aika bật dậy, có nằm thêm cũng không được gì nên nó vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ luôn.
"Bé Ai hôm nay dậy sớm thế?"
Lúc nó xuống tầng thì ông bà đã ngồi ở hiên nhà rồi. Thấy nó, ông bà cũng chỉ cười hỏi.
"Vâng, cháu quen giấc ạ." Aika đáp lại rồi đi ra phía cửa, "Cháu đi dạo một chút nhé."
"Đi cẩn thận, coi chừng lạc đường nha."
"Vâng~"
Cũng lâu lắm rồi nó chưa về Hyogo chơi nên đường xá quanh đây rất lạ lẫm đối với nó. Aika muốn tranh thủ chút thời gian đi tham quan một chút, dù sao cũng ở lại đây một tuần lận mà, nó không thể cứ ru rú trong nhà được.
Trời chỉ mới hửng sáng, ánh nắng vẫn còn chưa gay gắt nên Aika cũng không sợ. Nó hít sâu một hơi, rồi đi ra khỏi cổng.
Trùng hợp sao lại gặp được một đàn anh cũng vừa bước ra khỏi nhà để chạy bộ.
Aika không chắc người ta có lớn tuổi hơn mình không, nhưng anh ta khá cao và có vẻ trưởng thành nên Aika mới đoán rằng anh lớn tuổi hơn mình.
Anh ấy có mái tóc xám bạc, với đường tóc màu đen, đôi mắt màu nâu sắc bén. Tổng thể ngoại hình Aika cũng chỉ có thể đánh giá rằng ảnh đẹp, ngoài từ đẹp ra nó cũng không biết nên đánh giá sao nữa. Nhưng trông anh có vẻ khá lạnh lùng và khó gần.
Nhận thấy bản thân đã dán mắt lên người ta hơi lâu, Aika giật mình, không tự nhiên chào.
"A... chào... chào buổi sáng ạ..."
Trái với sự bối rối của Aika, người kia chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.
"Ừ, chào buổi sáng." Anh nói, "Nhìn em lạ lắm, em là cháu của ông bà Fujiwara sao?"
Anh cũng thường xuyên giúp đỡ ông bà Fujiwara vài việc lặt vặt vì nhà anh ở ngay đối diện, bà của anh cũng rất thân với hai người bên đó nên anh biết rõ con cháu của ông bà Fujiwara hiện không có ở đây.
Nếu anh ta ở trong căn nhà đối diện thì hẳn là cũng biết đến ông bà ngoại của nó rồi mới hỏi như vậy. Hôm qua, trước khi vào nhà, nó đã để ý đến căn phòng còn sáng đèn ở ngôi nhà đối diện rồi, hẳn là anh cũng biết nó mới đến vào tối muộn ngày hôm qua.
"Vâng, em từ Miyagi đến chơi một tuần ạ." Aika lễ phép đáp, "Nhân tiện, em là Fujiwara Aika, rất vui được làm quen với anh."
"Anh là Kita Shinsuke." Anh đáp, gật đầu một cái coi như chào, "Em dậy sớm nhỉ? Bây giờ mới bốn rưỡi sáng thôi mà."
"À vâng, em lạ chỗ không ngủ được, nên em dậy luôn, tiện đi thăm đường xá ở đây như nào ấy mà." Aika ngượng ngùng gãi đầu.
Nó cũng không thể nói rằng tại vì em thường xuyên bị mất ngủ nên dậy sớm được, nói vậy khác nào đang cầu kéo sự thương hại đâu chứ. Mà nó thì không cần mấy cái đại loại như thương hại đâu.
"Em có cần anh dẫn đi không? Đường xá không quen em có thể bị lạc." Kita mở lời trước.
Có một cái gì đó thôi thúc anh làm quen với cô bé này, anh cũng không biết tại sao. Anh có cảm giác nếu như mình không làm quen thì sau này sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng làm quen thôi thì đâu có gì đâu nhỉ?
"Ừm... có làm phiền anh không ạ?"
Được trai đẹp hướng dẫn thì ai mà không thích chứ, Aika thích mấy người đẹp như thế này nên không thể từ chối rồi. Nhưng cái quan trọng là nó sợ mình làm phiền người ta. Với cái tính cách kiếp này của nó, nó sợ mình khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Với lại, Hyogo và Miyagi khác nhau, tất nhiên là Aika không thể tự mình đi tham quan nếu như không có người hướng dẫn rồi. Lỡ mà có lạc rồi không biết tự mò đường về thì cũng khổ lắm.
"Không phiền đâu." Kita cười, "Chúng ta có thể tranh thủ chút thời gian trước khi anh đi học."
Nụ cười của Kita khiến Aika hơi ngơ ngác, lát sau, nó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Người này nhìn vậy nhưng cười lên nhìn cưng quá đi mất...
Chắc là đàn anh này có chơi môn thể thao nào đó nhỉ? Bằng con mắt đã từng đánh giá rất nhiều tân binh ở Phong phủ và là một Tsuguko xuất sắc, Aika có thể khẳng định điều đó. Các cơ trên người anh đều rất chắc mà.
Kita-san mà chơi bóng chuyền thì... mẹ, chắc do nó có thù oán gì đó với bóng chuyền nên đi đâu cũng gặp.
"Vậy em xin phép làm phiền anh ạ."
"Ừ."
Cách ảnh "ừ" cũng rất ấm.
Đừng hỏi tại sao Aika mê trai nữa nhé.
. . .
3.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro