Chương 4: Ước mơ mà mình muốn theo đuổi

Có ai đó đã từng nói rằng: "Người nghèo nhất trong tất cả mọi người không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ". 

Ước mơ, trước hết là những dự định khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Từ đó, nó trở thành động lực để mỗi chúng ta vạch ra phương hướng đường đi để dẫn thành công đến trước mắt. Có ước mơ nhỏ bé, cũng có ước mơ vĩ đại. Nhưng ước mơ nào cũng đáng được trân trọng.

Aika chưa từng suy nghĩ về tương lai của mình. Ước mơ của nó sau này là gì, hay đam mê của nó là gì? Nó chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhưng có lẽ bây giờ nó đã tìm được một mục tiêu cho riêng mình rồi. Khi đứng ở đây và nhìn chằm chằm vào tấm poster quảng cáo, có lẽ Aika đã tìm được một ước mơ mà mình muốn theo đuổi.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng, giải nhất sẽ có được số tiền lên tới hơn hai trăm ngàn yên (tương đương hơn 32 triệu tiền Việt).

Nhà Aika chỉ có một mình mẹ của nó là Aichiru làm trụ cột kinh tế trong nhà. Cha nó mất sớm, một mình mẹ gánh vác mọi thứ nuôi ba chị em. Vì vậy nên gia đình nhà Aika không nghèo, nhưng cũng chẳng dư dả gì. Riêng tiền viện phí một tuần của nó cũng khiến Aichiru khốn đốn rồi. Thế mà nó lại chẳng biết đỡ đần cho mẹ mà lại chỉ biết ăn chơi.

Nay nó muốn kiếm một công việc làm thêm nào đó để đỡ một phần nào đó trong gánh nặng của mẹ mà thôi. Rồi vô tình nhìn thấy tấm poster quảng cáo này trên đường đi học.

Tấm poster được thiết kế rất đặc biệt, khi nhìn vào nó Aika cảm thấy người mình nổi lên một cảm giác kì lạ.

"Idol..."

Aika sẽ chẳng mơ mộng gì việc mình đạt được giải cao, nhưng hiện tại nó đang cần tiền và đây có lẽ là việc duy nhất nó làm được. Với cơ thể yếu đuối này thì không thể đi bốc vác hay phục vụ được, nó sợ mình sẽ chửi vào mặt khách mất.

Aika là một người dễ bỏ cuộc, gặp chuyện gì khó là trong đầu cứ chăm chăm với cái suy nghĩ muốn bỏ cuộc.

Nhưng cuộc sống mà, nó là một mảnh ghép muôn màu. Bên cạnh những gam màu rực rỡ là những gam màu trầm lặng, tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta đánh mất mọi thứ. Mỗi người đều mang một sứ mệnh riêng, một màu sắc riêng. Và, mảnh ghép nào cũng đáng trân trọng.

Aika muốn mình một lần không từ bỏ, theo đuổi một thứ gì đó đến cùng dù cho gặp bao nhiêu gian nan thử thách đi chăng nữa.

Nghĩ vậy, Aika lấy điện thoại từ trong cặp ra, lùi lại một bước để chụp lại tấm poster ấy để giờ nghỉ trưa nghiên cứu. Sau đó nhanh chóng sải bước đến trường mà không hề hay biết có hai bóng dáng theo dõi mình ngay từ đầu.

"Cậu ấy làm gì vậy nhỉ?" Cậu trai nhỏ với mái đầu màu cam nhìn theo bóng lưng của cô gái, lầm bầm tự hỏi.

"Boke, cậu quên những gì cậu ta nói với cậu rồi à? Quan tâm cậu ta làm gì chứ."

Chàng trai tóc đen bên cạnh cau chặt mày, đánh mạnh một cái vào đầu Hinata.

"Đau! Bokeyama, con người cũng phải có lúc thay đổi chứ!" Hinata không chịu thua, vỗ vào lưng Kageyama, "Không hiểu sao tớ không ghét cậu ấy được."

Kageyama im lặng một chút, sau đó cũng hướng mắt theo bóng lưng màu trắng đơn độc của cô gái kia.

"Đúng là Hinata boke."

"Gì hả!?"

. . .

Aika nhận thức được mình bị rất nhiều người ghét nên khi bước vào lớp, nó chẳng chào hỏi gì mọi người mà đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Tất nhiên là mọi người cũng ngạc nhiên khi nó không náo loạn như mọi ngày, nhưng ai quan tâm chứ? Một người có tâm địa độc ác như vậy thì tốt nhất không nên dây dưa nhiều, chỉ tổ rước hoạ vào thân.

Aika bấu mạnh vào đùi mình, cố gắng phân tán tư tưởng để mình không quan tâm tới những ánh mắt dò xét của bạn cùng lớp. Sáng nay trước khi đi học, nó đã dùng băng y tế quấn quanh đùi hai lớp rồi, dù có để lại vết bầm gì cũng không sao cả. Bình thường nó hay cuốn váy lên để trông nó ngắn một chút nhưng bây giờ nó không muốn vậy nữa, nó để chiều dài váy bình thường, lại vừa đủ để che đi mấy vết bầm ở đùi.

Hiện tại nó chỉ muốn tập trung học hành.

Xoạch.

"May quá vẫn kịp!"

Aika cũng hướng mắt theo các bạn nhìn về phía cửa lớp, phát hiện ra một cậu nhóc trông giống nam sinh cấp hai có mái tóc màu cam sáng như quả quýt.

Một trong những nạn nhân miệt thị của Aika khi trước, Hinata Shouyou.

Mắt chạm mắt, Hinata nở một nụ cười sáng loáng như mặt trời với Aika khiến nó giật mình, nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác.

Hinata nghĩ rằng nó vẫn còn ghét mình nên hơi buồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.

Aika sao có thể quên được mình đã nói những lời như thế nào với cậu bạn ngồi cạnh này chứ. Có lẽ ngoại trừ Nichika ra, nó sẽ phải dành những lời xin lỗi chân thành sâu sắc tới rất nhiều người đây.

. . .

Ước mơ không phải chỉ để mơ ước

Mà còn để biến nó trở thành hiện thực.

_ Start Line - Nijino Yume

Đây rồi =)) Người đầu tiên trong dàn hảem

19.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro