Chương 55: Không muốn chết
Một thứ áp lực vô hình đè nén lên vai Aika khiến toàn thân nó căng cứng. Nguồn chú lực mà nguyền hồn này toả ra lớn đến mức khiến nó khiếp sợ.
Cấp 2 sao? Không, cấp 2 mà nó đã từng đối đầu không thể khiến nó sợ đến mức chôn chân tại chỗ như thế này được.
Là cấp 1... Lại là cấp 1.
Cấp 1 như nó và Megumi đã đối mặt ngày hôm qua, như con nguyền hồn ngày hôm kia nó cũng mẹ đánh ở rạp chiếu phim.
Aika siết lấy cây sáo trên tay mình, cơ thể không nhịn được mà khẽ run.
Lần trước là có mẹ và Megumi phối hợp cùng nhau đánh nên mới có thể thành công thanh tẩy nguyền hồn đó. Lần này nó chỉ có một mình, không tránh khỏi cảm giác sợ sệt.
Uỳnh.
Aika đưa tay đỡ lấy đòn tấn công vừa rồi, lực nó quá mạnh khiến Aika văng đi, đập mạnh người vào tường.
"C... cùng chơi đi? Cùng nhau..."
"Mẹ ơi... mẹ ơi..."
Aika gượng người đứng dậy, Aichiru nói rằng nếu không đánh được thì phải bỏ chạy.
Nhưng khoảnh khắc nó định bỏ chạy, nó đột nhiên lại nhớ đến Ijichi vẫn còn đứng đợi ở bên ngoài. Chú ấy sẽ không bị liên lụy chứ? Nhỡ nó không chạy được, rồi kéo theo chú ấy cũng bị giết thì sao?
Không được, Aika nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Rầm.
Chớp mắt một cái, con nguyền hồn đó một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt nó. Aika lần này đã có thể phản ứng kịp nhờ phản xạ đã có từ kiếp trước. Nó đẩy người né thêm một cú đấm long trời lở đất của nguyền hồn, lộn vài vòng kéo dãn khoảng cách giữa mình và nó.
Aika có kinh nghiệm chiến đấu vì kiếp trước nó là một Sát quỷ nhân. Nhưng do cơ thể kiếp này không được rèn luyện nhiều bằng kiếp trước nên phản xạ có phần chậm hơn rất nhiều. Sẽ có những lần nó nghĩ mình sẽ né được, nhưng cuối cùng cơ thể nó lại không theo kịp, điều đó cũng rất bình thường thôi.
Chênh lệch thực lực quá lớn, khoảng cách sức mạnh của một con bán cấp 1 và một con cấp 1 cũng rất xa. Trong lần ở trại huấn luyện mùa hè với đội bóng chuyền, Aika đã vô tình đụng độ một nguyền hồn bán cấp 1 và khá chật vật để hạ gục nó. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó sẽ có đủ sức mạnh để thanh tẩy một con nguyền hồn cấp 1.
"Ngoạ tuyết."
Vô vàn nhát chém gió vô hình được tạo ra cùng với chú lực và âm thanh của Aika, nhưng có vẻ nhưng nó chẳng có chút tác dụng gì với con nguyền hồn trước mặt này. Nó tiến từng bước về phía Aika, tay không chặn lại những nhát chém gió ấy và đánh chệch ra hướng khác.
Nó tiến một bước, Aika lùi một bước. Nhưng Aika cũng không dám dừng tiếng sáo lại.
"Chơi một chút đi... chỉ một chút... thôi..."
Rầm.
Bằng thứ tốc độ đáng kinh ngạc, nó lao về phía Aika giống như một đứa trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích.
Aika vội vàng nghiêng người sang một bên để né, nhưng lại không ngờ nó giơ tay còn lại lên.
Không kịp tránh nên Aika đã vô thức đưa cây sáo lên đỡ.
Rắc, rắc.
Choang.
Cây sáo rắc lên mấy tiếng, sau đó vỡ tan thành những mảnh nhỏ, tan biến thành những con bướm xanh rồi tan vào trong không khí.
"Hahaha... vỡ rồi... vỡ rồi!! Vui quá... vui quá!"
Aika kinh hãi nhìn tàn dư của cây sáo trên tay mình, thảm rồi.
"Gahhh-- đau quá... đau quá!!"
Aika giật mình nhìn cánh tay con nguyền hồn xoắn vào nhau rồi nát bấy. Thứ chất lỏng màu tím nhìn giống như máu của nó cứ chảy tong tỏng xuống bên dưới.
Nguyền hồn thì cấu tạo hoàn toàn bằng chú lực chứ nhỉ? Chỉ có những thứ nửa người nửa chú linh mới có máu đỏ thôi.
Tại sao tay nó lại bị xoắn nát vào như vậy? Là do cây sáo hay sao?
Cơ mà quan trọng hơn, chú pháp của nó nếu như không có sáo ngọc thì không sử dụng được. [Không Điệp] bị nguyền hồn đấm vỡ rồi. [Xích huyết thao thuật] thì không có thông tin gì nên bây giờ Aika chưa thực hành được gì. Coi như bây giờ nó phế hoàn toàn rồi.
Nhưng nó cũng không vì thế mà dễ dàng bỏ cuộc. Phản xạ của nó so với những đòn tấn công của con nguyền hồn vẫn nhanh hơn một chút.
Nhưng vẫn hơi hên xui. Hên thì nó nhanh hơn, xui thì nguyền hồn nhanh hơn.
Rầm.
Con nguyền hồn nắm đầu Aika dộng mạnh xuống đất, mạnh đến mức nó cảm thấy choáng váng đầu óc. Đất đá theo lực đập mà vỡ vụn rồi khẽ bay lên.
Rầm rầm.
Con nguyền hồn đập thêm hai lần nữa, muốn để nó bất tỉnh rồi ăn.
Hiện giờ, trên người Aika không chỗ nào còn nguyên vẹn nữa. Con nguyền hồn nắm cổ tay nó rồi nhấc bổng lên, máu tươi từ trên đầu cứ vậy chảy tong tỏng xuống đất.
"Đau quá..."
Aika lầm bầm trong cổ họng, đến miệng nó bây giờ cũng tràn ngập vị tanh tưởi của máu, nó vừa đau vừa khó chịu.
Không có vũ khí, nó cũng chỉ là một con người bình thường nhỏ bé mà thôi. Có thuật thức mà không thể sử dụng, đây đúng là một câu chuyện buồn cười.
"Khục..."
Aika há miệng, nôn ra cả đống máu. Cái cảm giác cận kề cái chết như thế này đúng là không còn gì lạ đối với nó nữa rồi.
Không lẽ nó sẽ phải bỏ mạng tại đây sao?
Chết... thật ra Aika sợ chết lắm. Nó chỉ vừa lấy lại kí ức không lâu, cũng mới có những người bạn tốt. Nếu đột ngột phải rời bỏ thế giới này, nó sẽ buồn lắm.
Aa... nó không muốn chết chút nào. Nó vẫn còn nhiều điều muốn tâm sự với mẹ sau những ngày tháng ngỗ nghịch, vẫn còn muốn làm rất nhiều thứ. Nó còn muốn nhìn thấy nụ cười của Hinata, Yaku, của Bokuto và những người khác. Nó còn chưa xin lỗi Sanemi một cách đàng hoàng.
Nó chưa muốn chết.
Nhưng nó sẽ chết.
"Đầu mày không nghĩ được gì ngoài chết nữa à? Con nhỏ này."
. . .
Dù hơi muộn nhưng mà chúc các cô có một lễ giáng sinh vui vẻ nhé. Ai chưa thi ck thì chúc các cô thi tốt, ai thi ck rồi thì chúc các cô có kết quả cao nà 😘 tuần này tớ thi ck xong sẽ tiếp tục ra chap cho mọi người
25/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro