Chương 74.

< Những con cáo ở Hyogo >

Tsumu ngu ngốc: [Sao lại ốm được??]

[Không! Tui không tin! Kita-san, anh đừng lừa bọn em!]

Samu: [Nhưng mà hôm qua có tắm nước ấm và sấy tóc đàng hoàng rồi mà?]

[Nhà tao cũng rất ấm.]

Suna Rintarou: [Đi thăm là biết ngay mà?]

Tsumu ngu ngốc: [Phải ha! Hôm nay là ngày nghỉ mà, lo cái quái gì.]

Samu: [Yeh, đồng ý.]

Kita mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Bọn họ bây giờ là bạn bè của Aika rồi, tất nhiên là khi thấy nó bị bệnh, bọn họ sẽ muốn đến để thăm nom, chăm sóc nó. Nhưng anh nghĩ, hiện tại thì không được.

Vì vậy, Kita đã trả lời tin nhắn trước khi đi mua thuốc cho Aika.

Kita Shinsuke: [Muốn làm gì thì để chiều đi.]

[Em ấy đang ngủ rồi, hai đứa sinh đôi kia đến đánh nhau lại khiến em ấy tỉnh nữa.]

[Giờ anh đi mua thuốc, mấy đứa có rảnh quá cũng không được tìm đến nhà làm phiền em ấy đâu đấy nghe chưa?]

Kita Shinsuke đã offline.

Tsumu ngu ngốc: [Không!! Kita-san như vậy là không công bằng!]

[Em cũng muốn chăm Aika!]

[Kita-san!!!]

Samu: [Mày chỉ có đến đó phá chứ chăm nỗi gì?]

[Thôi để em ấy nghỉ ngơi, chiều đến thăm cũng được.]

Tsumu ngu ngốc: [Khôngggggg]

Suna Rintarou: [Mày có gào trong đây thì Kita-san cũng không nghe thấy đâu.]

. . .

Mặc kệ những dòng tin nhắn bất mãn của Atsumu cứ nhảy liên tục, Kita cất điện thoại vào trong túi rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Anh cần phải mua thuốc cho Aika và cho em ấy uống sau khi ăn cháo, không có thời gian quan tâm đến mấy trò khùng điên của Atsumu lúc này đâu.

Mà, anh cũng không thể để cho anh em Miya đến thăm Aika bây giờ được. Không phải là anh cấm đoán gì cả đâu. Em ấy cần được nghỉ ngơi, mà hai anh em nhà nọ thì lại ồn ào quá đáng. Chỉ sợ hai người đó sẽ đánh nhau long trời lở đất mà thôi.

Kita rảo bước dưới những tia nắng nhẹ nhàng sau trận mưa như trút nước ngày hôm qua, thời tiết mát mẻ hơn hẳn, những vũng nước bên đường trong đến độ còn có thể phản chiếu bóng hình của anh. 

Anh còn thắc mắc rằng Aika đã làm trò con bò gì mà hôm nay lại ốm nặng như vậy, sốt những 39 độ. Nhưng sau khi đọc tin nhắn của Osamu về vụ nó dính mưa hôm qua, anh cũng không còn thắc mắc gì nữa.

Nó đi mưa về thì gặp anh em Miya, sau đó thì được đến nhà hai người họ trú mưa nhờ, dù đã tắm nước nóng và gội đầu sấy tóc rồi nhưng vẫn bị bệnh. Điều này chứng tỏ sức đề kháng của Aika không được tốt lắm.

Anh chưa thấy thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền bị ốm sốt bao giờ, có lẽ là do bọn họ ngày nào cũng luyện tập thể dục thể thao nên rất khoẻ mạnh.

Kita bước vào hiệu thuốc và hỏi mua thuốc hạ sốt, cùng với thuốc ho cảm thông thường.

Nhìn tay chị nhân viên thoăn thoắt bỏ thuốc vào túi đựng, Kita không nhịn được mà hỏi, "Thuốc đó... có đắng không chị?"

Bởi vì lối sống khoa học cùng với những bữa ăn dinh dưỡng cùng với bà nên Kita rất ít khi bị ốm. Vì vậy nên anh cũng không nhớ rõ lắm vị của những viên thuốc đó như thế nào.

Người ta nói, "Thuốc đắng dã tật" mà.

"Đắng chứ, muốn nhanh khỏi bệnh thì phải vậy thôi." Chị nhân viên hiệu thuốc cười, "Nếu sợ bé đắng quá không chịu uống, em có thể mua thêm kẹo cho bé nè, sau khi uống xong thì ăn một viên."

Kita nghĩ, chẳng ai thích cái vị đăng đắng của thuốc cả. Các thiếu nữ lại càng không. Mà Aika lại là con gái, hẳn là cũng không thích uống thuốc đi.

"Vâng, vậy bán cho em thêm hai hộp kẹo đó đi ạ."

Chị nhân viên tươi cười, tay với lấy hai hộp kẹo đặt trên kệ, "Em của em đang bị ốm hử? Bé nhà bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chỉ là đàn em của em thôi, em ấy là hàng xóm." Kita ngẫm một chút rồi nói, "Mười sáu tuổi rồi ạ."

Thì so với anh, Aika vừa nhỏ tuổi vừa trông rất nhỏ con. Sẽ không có gì lạ nếu như anh coi em ấy như em bé trong nhà.

Bà của anh cũng rất quý Aika nữa.

Chị nhân viên: "..." là bé dữ rồi đó.

. . .

"Rồi, con nhỏ này lăn ra ốm nữa."

Sanemi nhìn con quạ vừa mới được Himejima cử đi thăm dù tin tức của Aika bay về và thông báo, vì bọn họ chưa có thông tin liên lạc của Aika nên chỉ có thể dùng quạ Kasugai đi tìm. Con quạ đó nói hiện tại Aika đang ốm liệt giường không rõ nguyên do, giải đáp thắc mắc của Himejima và Sanemi rằng tại sao hôm nay nó lại không đến tập luyện.

Trong kí ức của Sanemi, Aika chưa bao giờ bị bệnh. Có chăng thì cũng chỉ là những lần cảm nhẹ bình thường thôi, uống chút thuốc là vẫn có thể làm nhiệm vụ được. Còn ốm đến mức phải nằm lì trên giường thì hơi hiếm đấy.

"Namu... chiều nay chúng ta nên đi thăm con bé."

"Hừ." Sanemi khoanh hai tay lại, "Sau khi nó khỏi bệnh tôi sẽ bắt nó tập gấp đôi bình thường."

"Thế thì Fujiwara-sama sẽ chết đó ạ, quác quác!" Con quạ mỉa mai lên tiếng

"Câm ngay, con quạ khốn kiếp này." Sanemi trừng mắt bóp mỏ con quạ, doạ nó sợ chết khiếp.

"Quácccccc!!"

Sanemi qua kiếp mới đã không còn những vết sẹo đáng sợ trên người vì anh không còn cấm kiếm lấy máu dụ quỷ nữa rồi. Thế nhưng bản tính cục súc vẫn còn ăn sâu ở trong máu của anh, nó vẫn được thể hiện qua cách anh nói chuyện, kể cả cách anh bón hành cho Aika nữa.

Anh quay qua Himejima, "Thế đi thăm bệnh phải mua gì?"

. . .

Bão ngày 6: 10/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro