Chương 77.
"Sao vậy Tsumu?"
Aika hỏi khi thấy mặt mày Atsumu ỉu xìu.
Ban nãy, sau khi làm loạn ở phòng của nó xong, Atsumu đã úp nửa người trên giường nó được một lúc rồi.
Kita thì vẫn chuyên tâm học hành với cái bàn ở bên dưới, Suna cầm điện thoại ngồi đối diện anh, canh me để chụp ảnh dìm mà lại chẳng chụp nổi một tấm ảnh dìm nào vì Kita-san quá hoàn hảo, không một góc chết.
Vì thể chất của tuyển thủ bóng chuyền không dễ dính bệnh nên Kita đã cho phép mấy đứa bỏ khẩu trang ra rồi. Thật ra là bản thân anh cũng không đeo nên nếu như bắt tụi kia đeo thì không được công bằng cho lắm.
"Một tuần sắp hết rồi..."
Atsumu chán nản nói.
Aika hiểu ra ngay lập tức, có thể là do ngày xưa nó và anh chơi thân với nhau nên cùng tần số não, ngoài Osamu ra có cả nó hiểu được lời Atsumu nói nữa. Bây giờ, khi Atsumu nói một câu không đầu không đuôi và chẳng có ý nghĩa gì thì nó vẫn có thể hiểu.
Ý của Atsumu có nghĩa là, mấy năm, khó khăn lắm mới được gặp lại, đã vậy lại còn là vô tình gặp lại mà không hề có chủ đích, thế mà lại chỉ bên nhau được có một tuần. Một tuần là quãng thời gian quá ngắn, đối với cả Aika và bốn người bọn họ.
Kita và Suna thì chỉ mới quen biết với Aika thời gian gần đây mà thôi, nhưng dù vậy đi chăng nữa thì hai người họ cũng không muốn xa nó chút nào.
"Chịu thôi ạ, nhà em ở Miyagi mà."
Aika hơi híp mắt, tay xoa đầu Atsumu.
Nó khá bất ngờ vì nhìn bên ngoài, tóc của Atsumu như một đống rơm vậy, nên nó nghĩ rằng tóc anh sẽ hơi cứng một chút. Không ngờ, khi tay nó tiếp xúc với mái tóc màu vàng của anh, nó cảm thấy vô cùng mềm mại.
Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.
Cạch.
Osamu đi uống nước cũng quay trở lại phòng, tay cầm theo một ly nước mà nó đã nhờ anh lấy giúp để không làm phiền Kita-san đang học, mặc dù anh đã nói rằng mình sẽ không cảm thấy phiền hà gì cả.
"Nước của em."
Aika đưa tay ra nhận lấy ly nước, "Em cám ơn ạ."
Osamu thấy trên trán nó lấm tấm mồ hôi thì lấy chiếc khăn tay trong túi mình ra lau cho nó. Vì vẫn là trời mùa hè nên chẳng có gì lạ nếu như Aika cảm thấy nóng, hiện tại nó lại còn đang đắp chăn và không bật quạt nữa chứ.
"Nhưng mà nhà ông bà em vẫn ở đây mà, có phải là em đi mãi mãi không về đâu."
Aika cố nén tiếng cười lại ở cổ họng, khá vui vẻ khi nhìn thấy Atsumu phụng phịu như trẻ con. Với dáng vẻ của anh hiện tại, trông anh chẳng khác nào một chú cún to xác. Anh làm Aika tự nhiên nghĩ tới Bokuto-san. Anh ta cũng có cái dáng vẻ này, đáng yêu chết mất.
"Đúng rồi, nên mày thôi làm phiền và để cho em ấy nghỉ ngơi đi." Osamu đánh bốp một cái vào đầu Atsumu.
Anh ngay lập tức bật dậy, "Sao tự nhiên mày lại đánh tao!?"
"E hèm."
Kita hắng giọng, hai anh em đang ồn ào chuẩn bị lao vào choảng nhau lập tức im thin thít. Suna nhân cơ hội giơ máy lên chụp lại bản mặt nhăn như khỉ của Atsumu, rồi cái mặt rén vô cùng của Osamu nữa.
"Haha."
Có lẽ Aika phải cám ơn chính mình, khi có thể may mắn lấy lại kí ức kiếp trước, có thể thay đổi chính bản thân và thay đổi cuộc sống của mình, và có thể được làm quen với những người quan tâm đến mình như thế này.
Cạch.
"Ai-chan ơi~ mẹ về rồi đây, có mua quà cho con nữa nè~"
Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, Aichiru túi đồ lỉnh kỉnh ló đầu vào bên trong, sau đó đứng hình với số lượng người đang ở trong phòng.
"Cháu chào cô."
"Chào cô ạ."
"Cô, chào buổi chiều."
"Buổi chiều tốt lành."
"Chào buổi chiều, mẹ."
Mấy đứa trong phòng chẳng có gì chột dạ khi bị bắt gặp, đơn giản là tụi nó đâu có làm gì quá đáng đâu mà sợ chứ. Mỗi đứa chào một câu khiến Aichiru có ấn tượng rất tốt về những đứa trẻ này.
"Ừa, mẹ không làm phiền nữa, mấy đứa chơi với nhau đi."
Aichiru hài lòng gật đầu, sau đó xoay người đóng cửa.
Aika là con gái của Aichiru, tất nhiên nó biết mẹ đang hiểu lầm cái gì mà.
"MẸ!!"
. . .
Sau một hồi cố gắng hết sức để thông nã-- giải thích cho mẹ nghe về lí do tại sao nó lại có con trai ở trong phòng, cuối cùng thì Aichiru cũng chịu hiểu. Aika thở hồng hộc sau khi dùng hết sức mình chỉ để giải thích đi giải thích lại một vấn đề.
"Vậy là do Ai-chan bị sốt, nên mấy đứa qua thăm hử?"
Aichiru đặt khay trà bánh xuống chiếc bàn nhỏ, lúc này đã được dọn sách vở, cười giả lả.
"Cám ơn mấy đứa nhé, cô đi từ sáng sớm nên không biết chuyện này." Aichiru mừng vì con gái mình đã tìm được những người bạn tốt, "Không có mấy đứa thì không biết Ai-chan bây giờ như thế nào rồi."
"Không có gì đâu ạ." Atsumu lanh chanh đáp, rồi lại bị thằng em trai quý hoá của mình cốc đầu cho một cái.
"Công của Kita-san mà mày cám ơn như đúng rồi vậy?"
"Kệ tao."
"Hai đứa..."
Mắt thấy hai anh em nhà Miya lại chuẩn bị lao vào đánh nhau, Kita lên tiếng trước để đề phòng hai đứa nó lao vào đánh lộn trước mặt phụ huynh, như vậy thì không hay.
Trước vẻ mặt ngố tàu của hai anh em, Suna lại giơ máy lên chụp tách một tấm khiến Aika cười khúc khích.
Aichiru biết hai đứa nhóc này, năm đó chuyển đi cô đã nhận được tin nhắn của bà Miya, nói rằng Atsumu và Osamu đã buồn tận một tuần khi Aika rời đi nơi khác.
Đúng là hai đứa trẻ dễ thương, không ngờ bây giờ đã lớn đến chừng này rồi.
Cô lui khẽ về phía cửa, giơ máy ảnh lên căn đúng góc và chụp tách một tấm. Nó ngồi ở giữa, trái là Atsumu và Osamu, phải là Kita và Suna, hiện đang cười rất tươi.
Aika và bốn chàng trai ở Hyogo, một tấm ảnh đẹp.
. . .
Bão ngày 7: 11/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro