Chương 8: Hơi thở?

"Cậu làm cái gì vậy?"

Iwaizumi khó hiểu nhìn Oikawa cùng mình bước vào trong tiệm, sau đó tự nhiên lại rụt người lại như con rùa nấp sau lưng cậu.

"Suỵt."

Oikawa đưa tay lên miệng ra hiệu, sau đó chỉ về phía quầy có bánh mì sữa, "Cô gái đó lại ở đây..."

"Làm chuyện nhảm nhí."

Iwaizumi nhìn một cái là biết ai ngay. Con bé lúc trước lúc nào cũng bám dính lấy Oikawa còn hơn cả fangirls nữa, nó cứ thấy Oikawa là sáp lại gần rồi mua tặng bánh mì sữa cho cậu. Dù là vẫn nhận nhưng Oikawa nói rằng Aika tặng thì ăn có cảm giác không ngon.

"Ô, Fujiwara đấy à em?"

"Oái! Cậu làm gì vậy Iwa-chan?"

Nghe nói vừa rồi Aika bị tai nạn hôn mê ở trong bệnh viện nên Oikawa mới yên thân được trong một tuần.

"Vâng, chúc buổi chiều tốt lành, Iwaizumi-san."

Aika hơi cúi đầu để chào, tay trái cấu vào đùi mình để ngăn lại cơn quá khích khi gặp lại Oikawa. Người ta đã không thích mình rồi mà cứ đu bám theo thì chẳng khác gì vô liêm sỉ. Tốt nhất bây giờ chính là bơ anh ta đi.

"Cái đó... hết bánh rồi sao?" Iwaizumi nói rồi liếc về phía người vẫn còn đang núp sau lưng mình, tưởng làm vậy thì con bé đó không nhìn thấy chắc?

Aika dùng sức véo đùi mình, "Vâng, hôm nay hai đứa em của em muốn ăn nên em đã mua cho hai đứa." 

Có lẽ nó đã sai khi nghĩ rằng hôm nay nó không cần phải tự cấu mình để kiềm chế cảm xúc. Nhưng nếu không cấu thì nó sợ mình sẽ lại khiến cho mọi người khó chịu.

Yuno với Yuna ôm túi bánh mà mím môi, cái anh trai nhìn như trai đểu kia nee-san rất thích, có khi nào chị sẽ lấy lại một túi để đem tặng cho anh trai kia không?

"Nếu không còn gì thì em xin phép đi trước."

Aika cúi đầu lần nữa, sau đó dắt tay anh em song sinh nhà mình đi ra tính tiền, hoàn toàn không có gì gọi là để ý đến Oikawa cả. Đến Yuno và Yuna cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi đến chóng mặt của chị gái.

Thực ra chẳng có gì gọi là thay đổi đến chóng mặt ở đây cả, Aika đã cố kìm chế thú tính trong người mình vì không muốn gây ấn tượng xấu cho người ta nữa. Nó nghĩ rằng không sớm thì muộn nó cũng sẽ bỏ hết mấy thói quen xấu trong tương lai.

"Trốn làm gì trong khi người ta còn chẳng thèm quan tâm cậu có ở đó hay không." Iwaizumi chậc lưỡi.

"Kì vậy ta..." Oikawa chui ra khỏi lưng Iwaizumi, anh có lẽ cũng không ngờ tới Aika đã thay đổi nhiều như thế này trong một tuần, "Oái! Bánh mì sữa đâu hết rồi!?"

"Không nghe em ấy nói ban nãy à Shittykawa? Còn hai túi và em ấy đã mua cho hai đứa em rồi."

Oikawa đơ người.

"Không thể nào!!"

. . .

"Hắt xì!"

"Ai-neesan, hình như chị cảm thật rồi." Yuno vừa măm măm bánh mì vừa nói.

"Không có đâu, có thằng nào đó nói xấu chị thôi."

Aika xoa mũi, dù sao thì chị gái của em cũng không phải dạng vừa đâu, nhiều người nói xấu cũng dễ hiểu thôi.

"Cũng đúng, Ai-neesan có phải người được mọi người yêu quý đâu." Yuna đi bên còn lại của Aika cũng đang măm măm bánh mì sữa và nói.

Khoé môi Aika giật giật, "Lũ nhóc ranh này..."

Aika bỗng khựng lại khi thấy bên kia ngã tư đường là ba người mặc đồng phục của Shiratorizawa. Đầu đỏ, đầu vàng và đầu xám, lần lượt là Tendou Satori, Shirabu Kenjirou và Eita Semi. Mà bên kia, ba người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ khi nhìn thấy Aika thì nụ cười ai nấy cũng đều cứng đờ lại.

Lần đầu tiên sau khi sống lại Aika muốn chửi tục đến vậy.

Mẹ nó cái thế giới này bị gì vậy? Đi dăm ba bước là lại gặp mấy người mà nó gây thù chuốc oán. Không lẽ đây là nghiệp của nó hay sao?

"Không được để ý... nhìn đi chỗ khác... dắt hai em về nhà..."

Aika niệm cả nghìn câu ở trong đầu, cố gắng không để ý đến ba người họ mà chú ý đến hai đứa em để đưa hai đứa nhóc về nhà an toàn.

"Aaaa---"

"Nee-san, cậu bé đó!!"

Yuno và Yuna đồng loạt thét lên, tay giật áo thu hút sự chú ý của Aika. Nó giật mình hoàn hồn, nhìn theo hướng hai đứa chỉ, Yuna sợ đến mức nhắm tịt hai mắt lại không dám nhìn. 

Là một cậu bé, trông rất nhỏ con. Mẹ của cậu ta thì hốt hoảng tái mét mặt mày, tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Một chiếc xe tải thì đang lao tới với tốc độ không kiểm soát, và chỉ chút nữa thôi, cậu bé ấy sẽ bị cán nát.

Trong phút chốc, Aika không suy nghĩ được gì ngoài chuyện không muốn để hai đứa em của mình phải nhìn thấy cảnh đẫm máu như mình đã từng.

"Như mình... đã từng ư?"

Aika hít một hơi thật sâu trong vô thức, rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao tới ôm chầm lấy cậu bé ấy, tốc độ nhanh đến mức chiếc xe tải kia chỉ kịp sượt qua chân nó mà thôi. Cả hai lăn vài vòng trên mặt đất, Aika bảo vệ cậu bé trong lòng của mình.

"Oa~ mẹ ơi..."

Cậu bé đó oà khóc, chạy tới ôm lấy mẹ, còn mẹ cậu bé thì sợ phát khóc, liên tục cám ơn Aika.

Đèn làn đường dành cho người đi bộ chuyển xanh, Yuno và Yuna nhanh chóng chạy sang bên kia đường với chị.

"Ai-neesan!"

"Ai-neesan! Chị không sao chứ?"

"Không sao, chị vẫn ổn mà."

Aika cười trừ để trấn an hai đứa em của mình. Ngoại trừ cổ chân đang nhói lên từng đợt và bị xây xát chút ít, thì không có gì đáng lo ngại.

Nhưng cái Aika quan tâm chính là, ban nãy nó đã thở theo một cách khác trong vô thức.

Và, nó đã từng nhìn thấy cảnh đẫm máu nào sao?

. . .

20.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro