Chương 94: Những người đàn ông bị lột da (1)
Aika và Megumi nhanh chóng lên đường đến nơi diễn ra nhiệm vụ theo như lời Gojo đã chỉ thị. Lần này, nhiệm vụ của hai đứa chính là điều tra nguyên nhân của những vụ án mạng kinh hoàng xảy ra liên tiếp nhau trong những ngày gần đây - những người đàn ông bị lột da. Đã có chín người chết liên tiếp rồi. Bởi vì cảnh sát cũng không tài nào tìm ra nguyên nhân nên sự việc đã được giao lại cho những người thuộc hội chú thuật sư.
"Ba người đàn ông ở ba vụ án đầu tiên đều là những người... ừm, theo như cách gọi của con nít thì là... người xấu?"
Nghe Megumi ngập ngừng như vậy, Aika không nhịn được mà hỏi, "Người xấu là xấu như thế nào?"
"Bắt cóc, ấu dâm, cưỡng hiếp, ma tuý?"
"... Ừm, xấu thật."
Mấy người như thế thì là tội phạm luôn rồi chứ xấu xa cái méo gì nữa chứ.
Vụ án này không có bàn tay của con người nhúng vào, và cảnh sát cũng không điều tra được ai khả nghi liên quan đến những người đàn ông này cả. Mà bọn họ đều là những người ở độ tuổi trung niên, càng ngày càng kì lạ. Ở hiện trường mỗi vụ án đều có rất nhiều tàn uế để lại, nhưng những tàn uế đó lại chẳng dẫn đến đâu cả, quá trình điều tra lại càng thêm bế tắc.
Thủ pháp vô cùng kinh dị, những người đàn ông trung niên xấu xa này đều bị lột sạch da từ đầu đến chân, đường cắt vô cùng ngọt, không hề bị lởm chởm. Sau đó, phần còn lại của cái xác sẽ bị chặt đứt tứ chi, nghiền nát thành đống thịt vụn. "Cái ấy" của họ sẽ bị cắt rồi nhét vào miệng, đống thịt bị nghiền kia thì được đắp quanh phần thân còn lại.
Vì nạn nhân đều bị lột sạch da nên tất nhiên cảnh sát cũng không thể xác định được danh tính. Cũng may thời hiện đại này có xét nghiệm ADN, bằng không thì cảnh sát cũng chịu chết.
"Má nó, thủ phạm biến thái vậy!?"
Aika không nhịn được mà chửi thề một câu. Lột da thì thôi đi, lại còn cắt "thằng em" nhét vô miệng nữa chứ, bộ có thù oán gì hay sao!? Nói là biến thái thì bình thường quá, tên này chắc thuộc tâm lí vặn vẹo, tâm thần phân liệt.
"Ừ." Megumi gật đầu đồng tình, mà Ijichi lái xe cũng thầm đồng tình luôn. Megumi nói tiếp, "Tàn uế để lại chỉ quanh quẩn ở cạnh xác, không hề dẫn đến đâu nên điều tra mới đi vào bế tắc."
Trong thời gian ngắn như vậy, cỡ hai mươi phút, việc lột da xay thịt đối với một phi thuật sư là không khả thi. Vì vậy nên thủ phạm có thể là nguyền hồn, cũng có thể là nguyền sư.
Cái này Aika không dám chắc chắn, dù sao thì nó cũng là một chút chú thuật sư mới vào nghề, không có quá nhiều kinh nghiệm. Ngành nghề này vô cùng, vô cùng thiếu thốn nhân lực, vì vậy nên loại nhiệm vụ như thế này cũng đến tay đám năm nhất. Có thể vừa đảm bảo mạng sống, lại vừa hoàn thành nhiệm vụ, còn gì tốt hơn? Làm ơn đi, Aika còn chưa muốn chết.
Khu vực xảy ra án mạng cũng chỉ nằm trong Yokohama, chín người đã chết rải rác từ đầu Yokohama đến đít Yokohama cũng có, thật sự khiến người khác phải hao tâm tổn sức, hộc máu mồm mà làm việc đấy.
"Nhưng mà nghĩ lại thì, mấy người đó giống tội phạm mà phải không?"
"Ừ?" Megumi vẫn chưa hiểu ý của Aika muốn nói là gì.
"Những người chết đều là những kẻ vô lại không thể tha thứ," Aika ngừng một lúc như suy nghĩ, sau đó mới nói tiếp, "Cái này không được coi là trừ hoạ cho dân sao?"
"..."
Nghĩ cũng đúng, nếu như người chết là những người vô tội thì mới đáng nói, đằng này những người chết đều là cái loại cặn bã của cặn bã của xã hội, không phải "trừ hoạ cho dân" thì là cái gì!? Còn có thể là cái gì nữa!? Chẳng lẽ là do có thù với mấy tên trung niên đã từng cưỡng hiếp nhiều gái trẻ sao?
"Nhưng giết người vẫn là giết người."
Được rồi, ít nhất thì thủ phạm gây ra đống hỗn độn này chắc chắn không phải một người bình thường.
. . .
Mất không bao lâu để Aika và Megumi có thể đến nơi xảy ra vụ án mạng đầu tiên, bắt nguồn cho liên hoàn án mạng sau đó ở thành phố cảng Yokohama, tỉnh Kanagawa - khu Tsuzuki.
Nơi đây dù chỉ có một người chết một cách kì lạ, nhưng mọi người ai cũng trông rất cảnh giác. Giống như sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình, vì vậy nên gặp những người đàn ông trung niên đều tự giác tránh xa ba bước.
Aika liếc mắt, để ý rằng hiện tại ở Yokohama, những người đàn ông trung niên đều bị coi như một loại bệnh dịch, đi đâu làm gì cũng không có chút mặt mũi. Những người có vợ con rồi thì không nói, đáng nói là những người đến tuổi này vẫn còn độc thân!
Ừ, vì độc thân nên mới dễ dàng nảy sinh ra những ý định cặn bã đi.
Cả ba người cùng nhau đi đến bờ sông cách nơi đỗ xe không xa. Nơi này không nói cũng biết, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để tránh người lại gần làm xáo trộn. Ijichi nói chuyện với những người canh gác, còn Aika và Megumi đã vén dây và đi vào bên trong.
Xác người đã được chuyển đi rồi, ngoại trừ những vạch trắng dùng để bao quanh xác chết khi trước thì chẳng còn gì. Nơi này cũng bị phong tỏa nên cũng không có ai được phép lại gần, đảm bảo không có gì bị đảo lộn.
"Chà chà, lũ chú thuật sư đã vác mặt đến đây rồi cơ đấy."
Thiếu nữ đi chân trần mặc hồng y đứng trên tầng thượng của tòa nhà gần đó, khúc khích cười vô cùng thích thú.
"Nhưng có hơi muộn đấy nhỉ? Chín người chết rồi mới cử người đến."
Bình thường thì chỉ cần có hai người chết thôi đã có mấy tên chú thuật sư được cử đến rồi.
Thiếu nữ tiếp tục cười.
"Đáng mong chờ, đáng mong chờ~"
. . .
Lần này là hết bản thảo dự trữ thật rồi á =))
23.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro