Chương 95: Những người đàn ông bị lột da (2)

"Chà..." Aika xuýt xoa, "Quá dã man, quá tàn bạo, quá bất lương..."

Cái xác vẫn chưa được xử lý, có vẻ vụ này mới xảy ra không lâu. Nghe nói mấy người kia cũng không dám động vào vì sợ sẽ làm mất dấu vết nào đó là manh mối của vụ án. Vì vậy nên họ chỉ kẻ vạch trắng xung quanh thi thể rồi phong toả hiện trường khu vực mà thôi. Mọi thứ đều để cho những chú thuật sư được giao nhiệm vụ đến để giải quyết và bọn họ sẽ không liên quan đến những nguy hiểm ngoài tầm khả năng như vậy nữa.

Dù vậy, cái xác không có dấu hiệu bị phân huỷ, cũng không có giòi bọ lúc nhúc xung quanh. Giống như thể vụ án chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài giây vậy.

"Vết cắt để lột da quả thực rất ngọt." Megumi cũng cảm thấy ghê tởm với đống bùi nhùi trước mặt, "Nếu như xét đến trường hợp thủ phạm xé da của nạn nhân, tấm da ở bên này sẽ không thể được xếp gọn gàng thế được."

Aika lại đánh mắt sang tấm da người bị lột ra rồi gấp gọn bên cạnh này. Trời đất ơi, nó thầm nghĩ, ai mà lại rảnh đến cái mức sau khi giết người, lột da gấp gọn gàng, cắt 'thằng em' nhét vô mồm rồi còn chặt đứt tứ chi người ta vậy? Ai vậy? Chắc chắn không phải người bình thường rồi. Trường hợp này, Aika đoán là chỉ có chú nguyền sư mà thôi. Chứ là một con nguyền hồn thì không chết 'thanh lịch' như vậy được đâu.

"Tàn uế không dẫn đến đâu cả."

Điều đó chứng tỏ đó là một chú nguyền sư cấp cao. Aika nhớ Aichiru đã từng nói rằng, những nguyền hồn và chú nguyền sư cấp cao có thể điều chỉnh tàn uế để lại, thậm chí là xoá nó đi mà không còn chút dấu vết nào. 

Mà hiện tại, tàn uế mà Aika nhìn thấy chỉ quanh quẩn cạnh cái xác chứ không dẫn đến bất cứ nơi nào. Việc điều tra hoàn toàn rơi vào ngõ cụt. 

Không có quá nhiều thông tin ngoại trừ những nạn nhân đều là mấy ông chú trung niên lớn tuổi. 

"Giờ chúng ta làm sao?"

Mặc dù Aika cấp 1 và Megumi thì cấp 2, nhưng nó chung quy lại vẫn là một con gà mờ trong cái giới chú thuật đầy nguy hiểm và phức tạp này. Có vấn đề gì, Aika vẫn ưu tiên đi hỏi một người đã có kinh nghiệm hơn là tự mình tìm hiểu rồi rước hoạ vào thân.

"Tạm thời thì dừng ở đây đã." Megumi đáp lời, "Chúng ta đã biết được tình hình hiện tại rồi, hung thủ chủ yếu chỉ nhắm vào những ông chú trung niên hay làm việc ác nên chúng ta có thể đi tìm hiểu thông tin xung quanh trước."

Ầu...

Và thế là, Aika và Megumi tạm thời tách nhau ra để tìm kiếm thông tin và thăm dò thêm về những người có liên quan đến những nạn nhân xấu số ấy.

Nó đứng giữa dòng người tấp nập, tự nhiên có chút không biết phải làm gì tiếp theo.

Aika là một người hướng nội cởi mở mà, những người mà nó không quen, không đời nào nó lại bắt chuyện trước đâu. Nhưng đây là nhiệm vụ mà Megumi đã giao cho nó, vì vậy nên nó không thể không làm được. Hai người gộp sức vào thì vẫn hơn là một. Vì vậy, nén cảm giác bi thương, Aika phải tạm thời giả vờ làm người thân thiện để có thể dò hỏi thông tin.

"Ra vậy ạ... Cám ơn chú rất nhiều."

"Không có gì đâu, cô bé."

Aika cúi đầu, và người kia chỉ đơn giản là xua tay. Nó nhìn theo bóng lưng của người thứ n+1 trong ngày, cảm thấy vô cùng chán nản.

Ý là, hỏi được mấy người thì họ đều không hay biết gì về mấy người đó. Thậm chí là còn không hề biết về vụ án đang rầm rộ tại đây cơ. Chưa bao giờ Aika cảm thấy bế tắc như thế này. Lúc bị ghét bỏ nó cũng không suy tới mức đó. Cảm giác như bé ngoan đang không làm được công việc mẹ giao vậy.

Và Aika thì... chưa bao giờ là một bé ngoan. Chắc vậy. Ít nhất thì ở kiếp này là thế.

Aika dựa người vào thân cây, nhìn mặt trời đang dần khuất sau mấy toà nhà phía xa. Khẽ thở dài một hơi, nó đột nhiên cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Nhưng khi nó đưa mắt nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai cả. Nó cẩn thận cảm nhận lại một lần nữa, thì quả thực ánh mắt ấy vẫn dán lên người nó, và chưa hề di chuyển.

"Ra đây! Đừng có giả thần giả quỷ!"

"Nhạy bén thật đấy nhỉ?"

Soạt một tiếng, trước mắt Aika là một thiếu nữ mặc một bộ váy cắt xẻ khá là táo bạo. Nhìn qua thì có vẻ nhỏ tuổi hơn nó, nhưng Aika cảm nhận được người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nó cảm nhận được một thứ sức mạnh gì đó của người này khá là doạ người, nó không chắc nếu đấu với cô ta thì nó nắm được bao nhiêu phần thắng.

"Cô là ai!?" Aika vô cùng cảnh giác lùi lại một bước, tay đã nhăm nhe đến cây sáo dắt ở hông mình, nếu như cô ta tấn công thì nó cũng sẽ không ngần ngại mà giao chiến với cô ta.

Dù biết là mình không thể bằng người trước mặt được, nhưng nó cũng không muốn chết tại đây. Và nó phải sống, bằng mọi giá.

"Haha." Cô ta bật cười khúc khích, "Đừng căng thẳng vậy chứ, cô bé. Chúng ta nói chuyện một chút đi nào~ chỉ một chút thôi?"

Aika rùng mình.

. . .

Tóm tắt ngoại ngữ chiều nay của tôi: Tiếng Nhật ơi chị xin em 😭 🙏🏻

28.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro