JSH - i
[THÔNG BÁO: TIẾN HÀNH XUYÊN KHÔNG ĐẾN THẾ GIỚI ĐẦU TIÊN: JSH!]
Trong đầu Sayuri hiện lên giọng nói của hệ thống chỉ trong vài giây, sau đó ngay lập tức cô rơi vào trạng thái mất ý thức, các giác quan gần như mất đi khiến Sayuri không thể cảm nhận hay đánh giá môi trường xung quanh mình được nữa.
Năng suất làm việc của hệ thống có vẻ rất tốt, chỉ sau vài phút thì mọi thứ liền trở về như cũ, Sayuri sau khi tỉnh táo trở lại đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn mới lạ.
Một ngôi trường, một căn phòng làm việc siêu tối giản của giáo viên, một bộ đồ áo sơ mi trắng quần tây đen, mấy sấp tài liệu dày cộp để trên bàn gỗ, tiếng ồn ào của học sinh vào giờ ra chơi.
Tất cả những điều đó ngay lập tức hiện ra trong tâm trí của Sayuri sau khi bản thân cô xác nhận xong tình hình hiện tại của mình.
( Hệ thống ơi, giới thiệu về nơi này cho tôi với được không? )
Không một lời hồi đáp dù đã vài phút trôi quá, Sayuri có chút hoảng mà gọi hệ thống liên tục, nhưng kết quả vẫn là một khoảng im lặng đáng sợ.
(.....Vỗn lài tên khốn, đưa tôi đến đây rồi mặc kệ tôi bơ vơ ngơ ngác như thế này à? Hèn gì hồi nãy chửi lên đầu lên cổ anh là đúng rồi chứ tôi có sai đếch đâu đồ đáng ghét!!! )
Chỉ sau vài phút chửi hệ thống theo kiểu " anh chính là thằng đàn ông không bằng cầm thú không bằng súc vật" thì Sayuri đành chấp nhận hiện thực, tuyệt vọng ngã lưng xuống chiếc ghế bành. Cô đảo mắt sang đống tài liệu trên bàn, không nhịn được tò mò mà nhanh tay lấy ra vài tờ giấy rồi nhìn vào, sau đó cảm thấy ngạc nhiên vì mình như thế mà lại là giáo viên môn Tiếng Anh.
' Đúng sở trường của mình ở kiếp trước luôn ha. '
Sayuri nhìn thấy thêm lịch trình dạy học tuần này của mình trên tường, hôm nay không có tiết của cô. Vậy thì thích hợp rồi, có thời gian cho cô nàng để đi khám giá ngôi trường bí ẩn này.
' Mình có đồ dùng cá nhân gì không nhỉ? Để xem nào...'
Cố gắng lục lọi trong cái túi đeo được móc lên ngay ngắn gần cửa, Sayuri nhận được một chiếc điện thoại với ốp lưng màu đen, đồ dùng mĩ phẩm, tiếp tục là tài liệu.
Và...một món quà?
' Món quà này cho ai vậy ta, học sinh của mình à? Nhưng giờ có biết ai với ai đâu mà đem đi tặng ? Chẳng lẽ phải tự đi mò...'
Sayuri xoa hai bên thái dương đầy chán nản, một lần nữa cảm thấy nếu lên thiên đường thì chắc chắn không sống khổ như thế này!
Nhưng biết rằng bản thân có ngồi đây suy nghĩ cả ngày cũng không ra trò trống gì, Sayuri quyết định dọn dẹp xấp tài liệu rồi đeo thẻ nhân viên vào, khóa cửa phòng và bắt đầu cuộc hành trình khám phá của mình.
.
.
.
.
.
.
Sau cả một buổi chiều đi dạo từ trong đến cả ra ngoài khuôn viên trường rồi quay lại căn phòng kia, Sayuri Satou căn bản thấy nó chỉ là một ngôi trường bình thường đến mức không còn gì bình thường hơn.
Một trường học có lớp học, có học sinh, có giáo viên, có cây và hoa, có tình yêu tuổi học trò, có Hội học sinh, có trai xinh gái đẹp, có những đứa miệt mài lướt mạng xã hội như cô ngày trước.
Rốt cuộc, hiện tại cô chẳng biết mình cần tìm hiểu thêm điều gì về thế giới này.
Thậm chí cô còn được các đồng nghiệp và học sinh các lớp mình dạy đối xử rất niềm nở, hình như do bản thân là giáo viên mới vào được vài tuần, bản thân lại được làm chủ nhiệm một lớp nữa.
' Mọi thứ đối với mình bây giờ....chẳng có gì đặc biệt đáng phải lo lắng cả.'
' Hay có khi Hệ thống cho mình xuyên nhầm nơi không? Cứ tưởng đã xuyên không rồi thì phải xuyên đến mấy nơi vừa bất thường vừa đầy rẫy nguy hiểm chứ? Như này không phải yên bình quá hả? '
Dòng suy nghĩ lan man bắt đầu chiếm lấy tâm trí của cô, đến nổi dù có người đến gõ cửa cắt ngang mà cô cũng không hề nhận ra.
' Nhưng mà, vì sao mình lại thấy mọi người đều mờ nhạt trong tâm trí mình vậy? Mình chẳng nhớ nổi vì sao mình gặp được họ, lại càng không nhớ được lí do mình nói chuyện với họ ? Tại s- '
" Sayuri-chan. "
Đột ngột có ai đó đặt hai bàn tay lên vai cô, khiến Sayuri ngay lập tức đứng lên làm tư thế phòng thủ, sắc mặt lúc này đúng nghĩa lạnh ngắt không còn một giọt máu ấm.
" Anh là ai? "
Người đàn ông đối diện ban đầu tỏ ra hốt hoảng, nhưng sau đó lại bình tĩnh giới thiệu bản thân với cô.
" Bé cưng, anh là Hiroshi Takeru, bạn trai em. Sao hôm nay lại tỏ vẻ xa cách với anh thế? Hay em muốn chơi trò cảnh sát bắt tội phạm nữa à? "
'...........'
Dù biết rằng hệ thống đã nhắc nhở về việc này rồi, nhưng Sayuri vẫn cảm thấy choáng váng với người bạn trai được thiết-lặp-sẵn này của bản thân.
Và thưa ông trời, làm ơn giúp con bịt mỏ người này lại đi.
Cái gì mà bé cưng??
Cái gì mà cảnh sát bắt tội phạm??
Duma ở thế giới này mình là đứa máu M à???
Chưa gì Sayuri đã thấy mình là người khổ nhất thế giới rồi, Hệ thống đẹp trai tổng tài ngầu lòi của tôi làm ơn bật trạng thái hoạt động lại giùm, xin chân thành cảm ơn.
Cô nàng sau cú sốc ngôn ngữ đã cố gắng trở lại hình tượng lãnh đạm xinh đẹp mà quan sát người trước mắt.
' Hừm, để xem coi.....Cao ráo, có nhan sắc, quần áo công sở chỉnh tề, đôi giày đang mang cũng đẹp vô cùng...U là trời, kiếp này có phải bóc trúng sít rịt gòi hong? '
Mà khoan đã, nếu vậy thì...
" Takeru vừa mới tan ca đã chạy qua đây gặp em rồi sao? "
Lúc này người đàn ông kia đột nhiên thở phào, hình như cách cô quan sát người kia như một sinh vật lạ cũng khiến anh ta nhìn cô với sự nghi hoặc nãy giờ.
" Anh còn tưởng em mới gặp chuyện gì, thì ra là giả bộ thôi à. " - Takeru tiến đến xoa đầu cô một cách dịu dàng.
" Anh là đồng nghiệp cùng tuổi với em đó, hôm nay nhiều việc quá nên anh phải giải quyết cho xong, chẳng có thời gian rảnh chạy đến đây gặp em được. "
Ồ, thì ra là quen luôn người cùng chỗ làm, thiết lập yêu nhị lang thần này thấy cũng dịu keo nha~
Sayuri nghe xong cũng không còn nghi ngờ gì với người kia nữa, hai người bắt đầu cuộc trò chuyện thân mật như những đôi yêu nhau khác, chỉ là mỗi khi anh ta có ý muốn chạm vào cơ thể cô thì Sayuri liền khéo léo từ chối, bảo là do mình đang bệnh dị ứng nên không dám để ai đụng vào.
Cảm thấy bầu không khí cặp đôi vốn có lại dần mất đi vì hành động của mình, Sayuri nhanh chóng rủ bạn trai mới đi ăn tối cùng nhau, vì dù sao trường học cũng đã vắng vẻ, học sinh lẫn giáo viên gần như đã về nhà hết trơn, ở lại nơi này lâu hơn làm Sayuri cứ có cảm giác lạnh sống lưng.
" Với lại, Takeru, em có quà tặng anh nè. "
Đối phương nhìn cô với vẻ mặt vừa tò mò vừa ngạc nhiên, Sayuri phì cười một tiếng vì cảm thấy điều đó khá hài hước, sau đó cô chậm rãi đưa cho anh món quà đã nằm trong túi đeo của mình cả ngày hôm nay, một món quà màu đỏ được gói lại kĩ lưỡng đính kèm một chiếc nơ cùng màu, tổng thể nhìn cực kì bắt mắt.
Nếu không biết ai là chủ của món quà thì cô đành tặng đại thôi chứ sao giờ.
" Gì đây, em tặng trước cho anh quà kỉ niệm một tháng quen nhau luôn sao? " - Takeru trông khá hài lòng mà nhận lấy món đồ kia ngắm nghía không ngừng, dường như trong ánh mắt anh ta tràn ngập hạnh phúc.
Vãi, tặng đại mà cũng trúng luôn hả? Hên là cha nội này không biết lí do mình tặng ổng haha...
' Mà sắp tới mình có kỉ niệm tình yêu với người này luôn à.... '
Nói thật, hiện tại Sayuri Satou cực kì cực kì cực kì nhạy cảm với hai chữ " kỉ niệm" này.
Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!
Mặc kệ bản thân bắt đầu có những suy nghĩ hồi tưởng về quá khứ đau thương, Sayuri gật đầu xác nhận với người bạn trai kia, rồi tranh thủ dọn dẹp đồ đạc kéo anh ta đi theo mình chọn quán ăn tối.
Người con gái mải mê bước nhanh về con đường được thắp sáng bởi ánh đèn đường cùng một cái bao tử đang reo liên hồi, hồn nhiên và đầy sức sống.
Người con trai chăm chú nhìn vào cô gái, nắm tay nhau như để thể hiện cử chỉ thân mật của những đôi yêu nhau, nhưng ánh mắt cùng gương mặt lại lạnh lẽo, đồng thời bầu không khí xung quanh anh ta dần trở nên méo mó một cách khó hiểu.
.
.
.
.
.
.
Đã được một tuần trôi qua, ngoài việc biết thêm ngôi nhà mình đang ở như thế nào cũng như vài lối sinh hoạt khác của mình, thì Sayuri cơ bản không còn cảm thấy điều gì bất thường nữa.
.
.
.
.
.
Không.
Có điều bất thường.
Lạ đời ở chỗ, biết rằng mình không ổn nhưng chính tâm trí của mình lại bảo chủ nhân của nó chỉ đang hiểu nhầm mọi chuyện.
Học sinh, đồng nghiệp.
Cho đến bây giờ, cô dường như không thể nhớ mình có giao tiếp, đi chơi, tụ tập hay đã làm bất kì điều gì với "con người" trong thế giới này nữa.
Phòng làm việc, nhà, trường học.
Cho đến hiện tại, cô cũng không còn về những nơi mình đến lẫn đi, thậm chí thắc mắc rằng liệu mình có tiếp xúc với nơi nào trong thế giới này hay chưa.
Cô càng chẳng rõ, liệu mình đã sinh tồn bằng cách nào trong một tuần vừa qua.
Đối với mọi thứ, Sayuri Satou hoàn toàn mất đi mọi cảm giác, mọi kí ức.
Nhưng tâm trí cô không phản ứng với sự kì lạ đó, nó dường như ép cô nghĩ rằng mọi chuyện đang diễn ra " bình thường ", khiến cho những nghi ngờ của cô trở nên mơ hồ, rồi chìm vào quên lãng.
Bộ não chỉ cho Sayuri Satou nhớ đến một người duy nhất - Takeru Hiroshi.
Người này cũng rất kì lạ, trong suốt một tuần xuyên đến thế giới này, Sayuri tuyệt nhiên không thể chủ động liên lạc với anh ta.
Chỉ có người kia tự nguyện tìm đến cô, liên lạc với cô, bằng không Sayuri có tìm kiếm anh ta khắp trường hay cả thế giới này cũng không hề thấy sự tồn tại của tên bạn trai này.
Thậm chí càng nghe anh ta trò chuyện với mình, Sayuri có thể cảm nhận, dù chỉ mong manh: rằng Takeru đang cố gắng tẩy não mình, rằng bầu không khí xung quanh anh ta thật đáng sợ, rằng trên người anh ta luôn có một mùi hương kì lạ, rằng gương mặt anh ta đang ngày càng biến dạng.
Cơ thể vẫn phản đối những suy nghĩ của Sayuri, vẫn cho rằng cô đang ảo tưởng mà thôi.
Cho đến ngày hôm đó.
Hai người nhân lúc giờ tan học đã dẫn nhau lên đến tầng thượng, nơi gió thổi vi vu, nơi có khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp dần hiện ra.
Trông anh ta hiện giờ, ngay bên cạnh cô, cùng nắm tay nhau, cùng nhìn nhau say đắm, những tưởng sẽ lãng mạn, sẽ là một khoảnh khắc của một cặp đôi bên nhau vào ngày kỉ niệm một tháng thật hạnh phúc.
Tuy nhiên, gương mặt ấy trong phút chốc, không còn là gương mặt của chàng trai Takeru mà Sayuri biết.
.
Nó hiện nguyên hình là một thứ không xác định danh tính, màu đen-trắng lẫn lộn vào nhau, cái mồm hé ra lộ hàm răng lộn xộn, đôi mắt nó chỉ độc nhất một màu trắng, trông vừa vô thực vừa tởm lợm.
Lúc này Sayuri Satou tỉnh ngộ.
Takeru Hiroshi là một con quái vật.
.
Ngay khoảnh khắc tên điên đó biến thành một con quái vật to lớn nhớp nháp, hai giọng nói đồng thời xuất hiện trong đầu Sayuri Satou.
Một, là giọng nói bản năng, là giọng nói bảo cô nhanh chóng chạy thoát để bảo toàn tính mạng.
Hai, là chất giọng nam trầm đã một thời gian cô chưa được nghe lại, đang vang lên đều đều để thông báo nhiệm vụ cho cô, chất giọng bình tĩnh đối ngược với tình huống gấp gáp Sayuri đang trải qua.
[ THÔNG BÁO!
KÍ CHỦ ĐÃ MỞ RA NHIỆM VỤ PHỤ : GẶP GỠ BA NHÂN VẬT CHÍNH DIỆN
ĐIỂM THIỆN CẢM ĐẠT ĐƯỢC: 10%! ]
Không kịp nghe hết lời Hệ thống nơi, cô gái đã chạy thẳng đến lối thoát hiểm, dùng hết sức bình sinh của bản thân mà chạy một mạch xuống dưới, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của sinh vật phía sau đang bám đuôi mình.
Sayuri không suy nghĩ được gì, vốn bản thân không rèn luyện sức khỏe thường xuyên, vì vậy chỉ vài phút đã thấm mệt, gần như sắp bị thứ kia bắt kịp tốc độ rồi.
Chạy qua một khu vực khá cũ của trường, phát hiện ở nhà vệ sinh nữ có tiếng nói của con người, Sayuri không chần chừ mà di chuyển đến đó nhanh nhất có thể dù hai chân đã mỏi nhừ.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh, ba bóng hình đập vào mắt cô, chưa kịp kêu cứu thì từ phía sau, con quái vật kia đã tóm lấy cô gọn ghẽ, chuẩn bị quá trình xơi tái linh hồn mà nó đã chờ đợi được ăn suốt một tháng.
Sayuri đã cạn kiệt sức sống, trước khi ngất đi chỉ kịp nhận ra có ai đó đã giải thoát cho mình, đồng thời có người đưa những ngón tay mềm mại chạm vào da mặt cô, có lẽ để xem Sayuri chết chưa hay vẫn còn sống.
' Con mẹ nó, sít rịt này tỉ lệ kiểu gì mà mình bốc trúng cả hai kiếp, xui vãi... '
[ THÔNG BÁO!
CHÚC MỪNG KÍ CHỦ ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ PHỤ
PHẦN THƯỞNG : ĐƯỢC CỨU SỐNG VÀ ĐẠT 10% ĐIỂM THIỆN CẢM
XIN KÍ CHỦ HÃY TIẾP TỤC CỐ GẮNG CHO CÁC NHIỆM VỤ SAU NÀY! ]
Sayuri Satou không còn tỉnh táo để nghe cho trọn lời chúc mừng này mà ngay lập tức ngất đi trong vòng tay của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro