Chuột bạch phản kháng [3] [BnHA]

Đã hai tháng kể từ khi Karui đến đây. Vì nguyên chủ Eri là chìa khóa quan trọng cho thí nghiệm chế ra thuốc Tiêu trừ Kosei của Chisaki Kai nên hoạt động của nàng chỉ hạn chế ở trong căn phòng thí nghiệm này.

Theo một cách nói khác, đó là Karui chỉ có ăn, ngủ, nghỉ, chơi đùa. Có khác những đứa trẻ bình thường một chút, đó là việc mỗi ngày nàng phải 'tự nguyện' hiến 'một chút' máu cho thí nghiệm của Chisaki Kai.

"Cạch..." 

À đây, đến giờ hiến máu rồi.

Karui phiền não thở dài. Tuy vây, nàng vẫn nhanh chóng tụt xuống giường xỏ dép chạy ra phía cửa. Chisaki không thích chờ đợi lắm¹, cho nên nàng phải chân nhanh lên.

[Hú kí chủ. Ta nghe thấy tiếng Kurono nữa kìa!]

"Thì sao? Một người hay hai người đều giống nhau mà."

[Tại kí chủ không nhắc tới hắn, ta tưởng ngài quên mất thôi.]

"Ồ ồ... Đừng làm phiền ta nữa."

Karui lơ đãng nói. Cái hệ thống này mấy hôm nay không hay nói chuyện với nàng cho lắm, điều đó rất khác với mọi khi. Nàng tuy có thoải mái hơn một chút, nhưng thiết nghĩ một lúc nào đó cũng phải hỏi nó lí do mới được...

[Vậy là kí chủ nhớ ta sao?]

"Cũng không hẳn, nhưng có thể nói là vậy."

[Oa! Xúc động muốn khóc luôn nè!]

[Để ta giao nhiệm vụ cái cho đỡ xúc động.]

Karui trừng mắt. Nàng từ chối thẳng thừng :

"Không cần!"

Thế nhưng, cái hệ thống chết tiệt này vẫn cứ giao. Hẳn rồi, có cái gì cản nó kia chứ?

[Nhiệm vụ lề đường: Công viên thẳng tiến.]

Khóe miệng Karui co rút mạnh một trận:

"Nhiệm vụ lề đường?"

[A! Kí chủ ngài không cần quan tâm tới nó. Chỉ là bí tên quá đặt đại thôi.]

"..."

Karui dứt khoát không thèm quan tâm tới hệ thống nữa. Nàng sẽ không làm cái nhiệm vụ tào lao đó đâ--

[Làm xong có thưởng nhe~]

"Làm."

Hơi nhục nhã tí. Nhưng không sao! Có thưởng là được!

[Vậy đó, giao cho kí chủ à. Hệ thống đi đây ~]

Karui trề miệng. Đi đi, không ai tiễn ngươi cả đâu. Ta phải chuyên tâm làm nhiệm vụ đã.

"Ngươi chậm chạp quá đấy, Eri."

Có tiếng nam nhân trầm khàn vang lên. Khỏi nhìn Karui cũng biết là ai. Còn ai khác ngoài ông chú chuyên hút máu nàng kia chứ?

Có vẻ nội dung ý nghĩ vừa nãy hiện hết lên mặt của nàng, nên Chisaki thoáng nhíu mày có chút không vui:

"Ta chưa già đến mức ngươi phải gọi là chú. Hơn nữa, ta không có hút máu ngươi." 

Karui bĩu bĩu môi, nàng lầm bầm:

"Khác gì kia chứ?"

Chisaki không chấp nhặt với nàng. Dù gì thì trong mắt hắn, Karui vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, dù cho nàng có vô tình giết chết người thân đi chăng nữa. Ít nhất đến hiện tại thì là vậy.

Hắn ra lệnh cho Kurono bế nàng lên, một đường đi đến phòng thí nghiệm mà hắn giấu ông già thực hiện. Hắn chưa thể để ông già biết chuyện vào lúc này được. 

Karui không dư hơi quan tâm đến tâm trạng của Chisaki. Nàng ngó nghiêng khắp cái mật thất đồ sộ dưới lòng đất. Sau khi chán việc nhìn không, nàng nói với Kurono:

"Nè, Kurono, ta muốn đi lên mặt đất!"

Kurono giật mình đến nỗi suýt làm Karui ngã. Mồ hôi lạnh chảy đầy sống lưng khi cặp mắt vàng kim của Chisaki nhìn trừng trừng vào hắn. 

"E-Eri tiểu thư... Tại sao ngài lại muốn lên mặt đất?" Và hơn hết là thằng khốn nào đã nói với ngài những chuyện này ?! 

Karui hiểu được tâm trạng sợ hãi của bạn già Kurono. Nhưng không sao, sợ kệ hắn, đâu có liên quan tới nàng? Hơn nữa, không lên mặt đất sao đến công viên? Nghĩ vậy, nàng liền cười khanh khách hồn nhiên đúng chuẩn một đứa trẻ sáu bảy tuổi.

"Ngươi có biết cái tên hay mua đồ chơi cho ta không? Hắn tên là gì ấy nhỉ?² Việc đó không quan trọng lắm đâu nhỉ..."

Nói đến đây, Karui bắt đầu phồng cặp má nộn nộn trắng mềm giận dỗi:

"Tên đó mua đồ chơi gì mà toàn mấy ta không thích! Đồ chơi trẻ em gái gì chứ? Ta muốn chơi game cơ! Thế nhưng tên đó không chịu mua..."

Kurono chảy hắc tuyến run rẩy khóe miệng nhìn nàng:

"Vậy cho nên ngài muốn tự đi mua?"

Hắn càng cảm thấy khóe miệng mình run rẩy giữ dội hơn khi nữ hài giơ tay bật ngón cái hướng hắn tỏ ý khen ngợi.

Chisaki bên này cũng phiền toái xoa tóc. Đúng là hắn có nói không cho nàng tiếp xúc với đồ điện tử. Ai mà ngờ lại nhiễu ra sự việc phiền phức thế này...

Nãy hắn còn nghĩ cái gì mà con chuột bạch này muốn trốn đi cơ.

Nhìn khuôn mặt khó xử của Kurono khi bị Eri bám lấy chân nháo khóc đòi lên mặt đất chơi đùa, Chisaki quyết định lờ đi. Thế nhưng, tiếng khóc ồn ào của nàng rất phiền phức. Hắn bóp trán, gằn giọng ra lệnh:

"Câm miệng!"

Karui bên này đang ôm chân khóc lóc với Kurono, nghe tiếng quát chợt im bặt. Nàng rời chân hắn, dụi mắt gạt đi mấy giọt nước mắt rồi hít một hơi sâu, rồi lạch bạch chạy đến ôm chân Chisaki nháo dữ dội hơn. 

Hớ hớ. Giờ nàng mới nhớ ra ai là chủ và nhiễu sự với ai có lợi hơn.

Chisaki: "..." Trẻ con thật phiền phức.

Hắn nhìn đứa bé ôm cứng ngắc lấy chân mình không buông, rồi cũng bỏ qua tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm của mình. 

Chisaki không bài xích cảm giác con nhóc này chạm vào người mình. Nhưng mọi khi, chỉ cần có người đụng chạm vào hắn liền không chắc giữ được cái mạng.

Thế nhưng, đứa trẻ này lại khác. Ở chung hai tháng, hắn cảm thấy có lẽ vì còn nhỏ nên nàng quá mức sạch sẽ, nhất là đôi đồng tử trong suốt như nguồn suối đổ xuống không nhiễm chút bụi bẩn nào. Vì lẽ đó, cộng thêm việc nàng lại là chìa khóa quan trọng nhất của việc chế thuốc, hắn cũng miễn cưỡng chiều theo mọi ý của nàng.

Hắn đã luôn nghĩ thế và lấy luôn chuyện đó làm lý do.

Lần này cũng vậy, việc Karui bám chặt vào chân cũng không làm hắn mấy khó chịu. Duy chỉ là, nếu nàng cứ như vậy, việc lấy máu sẽ không ổn.

Chisaki nheo mắt nhìn. Hắn thử cố gỡ nàng ra. Và thất bại đúng như những gì đã nghĩ. 

Hắn chỉ còn có nước xoa mái tóc bạch sắc mềm mại dụ ngọt:

"Ngươi ngoan ngoãn lấy máu, ta sẽ nói Kurono mua game cho ngươi."

Karui nội tâm khoan dung thở dài. Chisaki Kai à, ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng cái 'nhiệm vụ lề đường' tào lao của hệ thống nó bắt ta lết đến tận công viên. Cho nên, thông cảm nha! 

Nghĩ xong, nàng đôi mắt bắt đầu sưng đỏ lên, óng ánh ngấn lệ. Miệng bẹp xuống mếu máo đáng thương khóc:

"Không! Ta muốn tự mua cơ!"

Khuôn mặt Chisaki đen lại khi thấy nước mắt nước mũi nữ hài ôm chặt lấy chân hắn dây vào ống quần. Hắn có nhẫn nại chiều ý nàng bao nhiêu thì cũng hết cách vô phương tiếp tục. Cổ họng hắn cũng bắt đầu có tiếng gầm gừ:

"Đi xuống!"

Karui không có trả lời. Nhưng đôi tay nhỏ xíu vẫn cứ ôm khư khư không buông, cộng với tiếng khóc càng ngày càng lớn của nàng nói lên tất cả. Có vẻ nàng biết, Chisaki sẽ không có giết chết mình nên mới như vậy.

Ơ nhưng mà nàng đâu có sợ bị hắn giết? Vì hắn không thể nào giết được nàng đâu mà~

Cuối cùng, có lẽ vì Karui phiền quá, Chisaki cũng đành phải đáp ứng cho nàng lên mặt đất mua  game. Nàng ngay lập tức nín khóc, ngước đôi mắt đầy nước lên mơ hồ hỏi:

"Thật sao?"

"Ta không có đến mức thất hứa với một đứa trẻ."

Thế là Karui vui vẻ ôm chân hắn dụi dụi:

"Thôi lỡ lên mặt đất rồi cho ta tới công viên luôn nha!"

Khuôn mặt mới bình thường của Chisaki bắt đầu đen lại:

"Đừng có được voi đòi tiên!"

"Thôi mà, đi nha nha anh Kai đẹp trai! Nha nha nha!"

"..."

Khuôn mặt sáng rực rỡ của đứa trẻ làm tâm Chisaki mềm xuống. Hắn không nỡ từ chối đôi mắt xinh đẹp của trong suốt của Karui nên đành gật đầu đồng ý.

Nhìn nữ hài vui vẻ nhảy nhót tưng bừng mấy giây trước mặt mũi còn tèm nhem nước mắt mà Chisaki ánh mắt vô thức ôn nhu đi một chút.

Thôi vậy, ngươi vui vẻ liền tốt.

***

Karui nhanh nhẹn ngồi thẳng trên chiếc ghế lấy máu. Từng mũi dao sắc bén nhanh chóng đâm xuống da thịt trắng nõn non mịn. Máu chảy như suối tuôn ra.

Điều kì lạ là, những mũi dao đâm đến đâu, ngọn lửa sáng bừng theo sau đó đốt cháy vết thương. Chưa đến vài giây sau, miệng vết thương đã biến mất hoàn toàn, như thể chả có gì xuất hiện trên làn da trắng.

Chisaki và Kurono đứng cạnh đó có vẻ không quá vất ngờ, như đã quen với việc này. Karui cười hì hì vài cái, rồi cũng yên lặng nhắm mắt réo gọi hệ thống:

"Hú hú! Hệ thống!"

[Ôi chao, kí chủ mè nheo đòi ra ngoài xong rồi đấy à? Nhanh quá nhỉ!] 

"Đương nhiên! Vậy, phần thưởng của t--"

[Í cha, chưa có nha. Bây giờ chưa biết chắc được Chisaki có giữ lời hứa hay không? Vả lại nếu hắn giữ lời chắc gì ngày mai ngày mốt trời không mưa bão? Đâu có biết được liệu ngày kia có phải này tận thế? Hơn nữ--]

"Thôi câm đê! Ngươi chỉ không muốn giao ta phần thưởng chứ gì ?!"

[Hí hí. Kí chủ biết là được?]

Karui bĩu môi xụ mặt. Nàng khá chắc là cái hệ thống này muốn quỵt nợ nàng!


Lời tác giả:

Hình như tui Ooc Chisaki hơi lố rồi các bác ạ ༎ຶ‿༎ຶ

Nếu có sạn thì các bác nhặt hộ tui nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro