Chương 7. Khi chúng ta chết đi.
Gojo Satoru khởi đầu một ngày bằng việc nhìn xác Itadori Yuuji nằm trên bàn mổ và kết thúc bằng việc để cậu ta nhìn thấy những thuật thức toàn năng của mình. Tới tận qua nửa đêm, anh mới về nhà và nằm dài trên chiếc giường êm ái.
''Ngày mai mình nên nói gì nhỉ?''
Mặc dù đã trải qua một ngày dài mệt mỏi như thế, song Gojo lại chẳng tài nào chợp mắt được. Anh nhớ tới khung cảnh ban nãy, khi cái con nguyền hồn đầu núi lửa ấy tấn công mình. Anh nhìn về hiện tại, chẳng hiểu sao hai trường cao trung chú thuật lại đột nhiên dừng việc gặp mặt bàn bạc ở ngày mai. Phải chăng, thầy giáo một lần nữa nghĩ ngợi, cái ông hiệu trường trường Kyoto đang có âm mưu gì đó?
Ting ting--------
Chuông điện thoại bất chợt reo lên, kéo Gojo trở về thực tại. Anh liền chậm rãi mở máy lên xem thử ai rãnh rỗi nhắn tin với anh vào giờ này. Rồi anh lại bất ngờ sửng sốt khi thấy tên người nhắn là Maki. Chà, chẳng lẽ động trời ư? Con bé này bình thường có bao giờ chủ động làm mấy việc vặt vãnh này đâu chứ?
''Cái thằng nhóc thầy bảo tôi dẫn đi ấy, nó cũng được đấy. Nhưng tôi có cảm giác nó luôn ở trên mây trời.''
Nói Keresto - kun ư? Gojo có hơi bất ngờ khi đọc được điều ấy, Không phải là vì cái ''được'' mà Maki đã nói, mà bởi cái vế sau chị nhận xét. Keresto - kun đang ở trên mây.
Dẫu cho mới quen biết Keres Moreau không lâu, nhưng Gojo Satoru có thể chắc chắn, thằng bé sẽ chẳng bao giờ trở nên như vậy. Khả năng tập trung của Keres rất cao, rất tốt, nên gần như không có chuyện nó nghĩ việc ngoài lề khi đang tập huấn được... Phải chăng là có vấn đề gì xảy ra?
Linh cảm của Gojo Satoru cũng có thể gọi là tốt theo một mặt nào đó, nhất là khi chuyện trò cùng với những đứa học sinh mình đã biết tỏng tính cách chúng từ đời nào. Vậy nên anh khá chắc chắn, có lẽ Keres đã nghe được điều gì đó khiến cậu nghĩ nhiều.
Còn nếu nói về điều ấy, Gojo Satoru cũng chỉ có thể đưa ra bốn chữ này thôi.
Người xung quanh cậu.
***
Đã quá quen với việc sống trong không gian một mình yên lặng, nên đối với Keres Moreau vừa mới xa nhà cũng chẳng có gì là lạ cả. Thậm chí, cậu còn thích buổi đêm của trường cao trung chú thuật Tokyo hơn rất nhiều. Bởi lẽ khi ở nhà, cậu cùng lắm là lang thang ra ngoài thềm ngắm trời ngắm đất, hoàn toàn chẳng bao giờ biết được ngoài kia rốt cuộc rộng lến như thế nào. Thế mà đến với nơi này, cậu lại cảm thấy hạnh phúc tới lạ kì. Cậu đã có thể chứng kiến khung cảnh trời và đất gặp nhau ở một điểm tận cùng,nhìn thấy những giọt nắng rơi trong ngày hạ oi ả, nghe được tiếng ve sầu ra rả, hay tiếng rả rích kêu của loài chim rạng rỡ áng vàng. Và điều tuyệt vời nhất là cậu đã có bạn. Những người vô cùng tốt bụng dù mới chỉ buổi đầu gặp gỡ, đã an ủi và giúp đỡ cậu nhiều vô kể. Họ dạy cho cậu cách sử dụng những gì cậu chưa từng biết, chỉ bảo cậu về một số quy tắc nhất định phải nắm được. Rồi cậu cùng họ kết thúc một ngày bằng việc ăn uống một bữa no say ở cửa tiệm dưới chân núi. Họ đã tặng cho cậu một buổi ngày không chút buồn đau.
Nhưng đó cũng là điều mà Keres cảm thấy lo nhất.
''Nếu lỡ... một ngày nào đó mình chết đi, và họ chứng kiến thì sao?''
Nước lạnh dội thằng người cũng không thể khiến cái lo toan của cậu tan bớt, hay cũng có thể nó, cái suy nghĩ ngớ ngẩn này của cậu ngày càng nhiều lên. Keres nhìn vết thâm trên cánh tay mình, thở dài thườn thượt. Sắp đến rồi, cậu thật sự không muốn nghĩ tới việc mình sẽ chết đi. Không phải là bởi cậu tiếc thương mạng sống của mình, mà bởi cậu lo rằng người khác sẽ đau khổ.
Cuộc sống của ta luôn luôn có những chuỗi ngày cùng gặp một người, cùng ăn một món để trải nghiệm thứ hạnh phúc giản dị. Đó cứ như một phần thân thể ta vậy. Và nếu một mai khi mất đi, hẳn ta sẽ đau lắm. Khi chứng kiến Inumaki - senpai nói rằng năm nhấ vừa mất một học sinh, cậu chẳng thể nào thôi thảng thốt nghĩ ngợi khi nhìn vào khuôn mặt của Megumi và Nobara được. Kể cả không nói ra, thì chỉ cần nhìn khuôn mặt của họ khi ấy thôi, cậu đã thấu hiểu tất cả. Nên là trong phút chốc, Keres Moreau đã tham lam ( có lẽ vậy ), cho rằng nếu một khi mình chết đi, họ cũng sẽ đau khổ đến tận cùng. Nên là cậu không thể chết, cậu không muốn làm mọi người buồn đau---
''Mình đang tự trốn tránh đó à?''
Nằm bệt trên giường sau khi tắm, Keres tự hỏi bản thân mình. Thế là thế nào nhỉ? Cậu đang lo về điều gì? Là cậu thực sự lo lắng cho họ, hay chỉ đơn giản là kiếm tìm một lí do để sống chứ? Hay có chăng là một điều khác?
Và Keres Moreau cứ mãi vẩn vơ như thế, cho đến khi chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro